CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ.... Mẹ ơi.... Mẹ tỉnh lại đi.....Con cầu xin mẹ mà"
Tiêu chiến tay vừa lay lay mẹ vừa gục đầu mà khóc ngất. Mẹ anh bị tai nạn khi đang trên đường đi làm về vào tối hôm qua. Người lái xe thấy vắng vẻ mà lái xe chạy trốn. May thay có vài người tốt bụng đi qua thấy tình cảnh đáng thương mà đưa tới bệnh viện. Tiêu Chiến đang học dở trên giảng đường nghe nói vậy mặt cắt không còn hột máu mà phi ngay tới bệnh viện"

" Bác sĩ..... Bác sĩ.... Mẹ tôi có làm sao không??? "
" Mẹ cậu yếu lắm, vết thương quá năng, phải mổ gấp, nếu may mắn thì chỉ tàn phế đôi chân, không may thì phải sống thực vật do chấn thương tủy sống quá mạnh"

" Cậu chuẩn bị tiền đi, 1 triệu tệ, ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật, không thể chờ thêm được nữa"

Nge đến đây,Tiêu Chiến như sụp đổ. Cậu ngội bệt xuống nền nhà mà khóc nức nở.

" Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?

" Tiền để mổ nhiều như vậy nội trong ngày mai thì kiếm ở đâu ra, dẫu có bán thận bán tim cũng không kịp"

Nghĩ đến đây lòng cậu chua xót, cậu Chỉ còn mẹ để nương tựa, bao nhiêu năm qua cậu cũng vì người mẹ này mà cố gắng học hành, những mong một mai này tốt nghiệp đi làm kiếm tiền nuôi mẹ thôi. Trên đời cậu chỉ biết có mẹ, chỉ yêu thương mỗi mình mẹ và chỉ có mẹ là người thân duy nhất trên đời.

Đang trong cơn hoảng loạn, cậu lại chợt nhớ ra điều gì đó:

"Em đồng ý làm người của ta đi, em muốn gì ta đều cho em cả miễn là em thích. Ta sẽ cho em sung sướng một đời, không lo không nghĩ. "

" Tiêu Chiến... Em rất đẹp.... Ta rất yêu em"

Cậu nhớ lại giấy phút ông trùm Vương Hoan nói với cậu. Lão bắt gặp cậu khi cậu tham gia một buổi từ thiện tại trường đại học nơi cậu đang học. Lão nhìn thấy cậu lần đầu tiên thì đã mê cậu rồi. Cậu rât đẹp, khu công mặt nhỏ trắng hồng, đôi môi đỏ thắm cùng lúm đồng tiền xinh xinh. Nốt ruồi ở khóe môi càng làm cậu xinh đẹp,kiêu sa thêm vài phần. Lão luôn cố tình đến trường để gặp cậu, cố ý tiếp cận cậu để tán tỉnh cậu. Lão còn bỏ bê vợ ở nhà để chạy theo cậu hòng nhận được cái gật đầu từ cậu. Trước đây cậu nghe những lời này tự bản thân thấy rất kinh tởm. Cậu chỉ chăm chú vào chuyện học hành mặc cho biết bao người thầm thương trộm nhớ cậu. Nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này, chỉ có lão mới cứu được mẹ cậu thôi.

Nghĩ như vậy nên Tiêu Chiến ngay lập tức đến tìm lão để thỏa thuận. Cậu chua xót mà nhịn nhục chỉ để mong tìm hy vọng sống cho mẹ cậu mà thôi. Còn những thứ khác cậu không quan tâm, hay nói đúng ra là không quan tâm nổi nữa. Bây giờ được đến đâu thì hay đến đó.

" Tôi chấp nhận lời đề nghị mà làm người của ông "

"Em nói thật Sao? "

" Thật, tôi không nói dối. Chỉ cần ông đứng ra chi trả cho mẹ tôi phẫu thuật, tôi liền đồng ý ngay"

" Được.... Tất nhiên tôi sẽ đồng ý ngay lập tức"

Đêm đó mẹ cậu được vào phòng phẫu thuật cũng là lần đầu tiên cậu vào phòng lão. Đêm đầu tiên của cậu bị lão lấy đi không thương tiếc. Lần đầu tiên cậu biết thế nào là lăn giường, thế nào là nhục nhã. Cậu đau đớn ê chề,ghê tởm mình mà khóc thành tiếng dù rằng lão cũng dỗ dành cậu rất nhiều. Cậu cắn răng mà nuốt nước mắt vào trong,chịu đựng ở bên lão mặc cho mọi người xì xầm bàn tán,chế giễu cậu là vì ham mê tiền bạc,vật chất mà trèo cao.

Lão cũng tỏ ra yêu chiều cậu,quan tâm cậu nhưng cậu một chút cũng không động lòng. Tuy vậy cậu vẫn ở bên cạnh lão như thỏa thuận. Cậu không yêu lão nhưng cậu vẫn thấy con người lão tốt nên thương xót mà vẫn bên cạnh mà chăm sóc lão. Cậu không hề có một danh phận gì cả và tất nhiên cậu cũng chẳng cần. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần lão còn sống và còn quan tâm cậu, mẹ cậu còn sống để cho cậu nhìn thấy thì như vậy đã đủ lắm rồi. Cậu không tham lam mà nghĩ đến tương lai màu hồng gì đó ở phía trước cả.

Tuy vậy đời có phải luôn luôn được như người ta mơ ước đâu. Dù cho đó là mơ ước nhỏ nhoi tầm thường. Vương Hoan chỉ sống vỏn vẻn cùng cậu 3 năm rồi qua đời. Vợ con lão làm gì để cậu được yên thân, mụ ta thuê người đánh đập cậu đến rách nát tả tơi rồi đuổi đi khỏi căn nhà mà lão đã mua cho cậu. Thành thử ra cậu bây giờ không học hành, không nghề nghiệp lại còn mang tiếng trai bao. Mẹ cậu nằm liệt gường cậu vẫn phải lo nhưng giờ biết kiếm đâu ra tiền, ai chịu thuê cậu.

Cậu biết vậy nhưng cũng phải cắn răng mà kiếm việc làm còn nuôi mẹ nuôi thân. Cậu không ngại bất kỳ điều gì mà tìm lấy một công việc, thấp hèn cũng được miễn là có tiền thì cậu chấp nhận thôi. Cuối cùng cậu cũng xin vào làm phục vụ cho paris bar, quán bar dành cho giới thượng lưu nhiều tiền nhưng cũng cực kỳ biến thái.
..................
Ông chủ ở đây chính là Trần Phi Vũ. Người này năm nay 26 tuổi, lớn hơn cậu 6 tuổi. Trần Phi Vũ là người có dung mạo rất anh tuấn, đẹp trai, lại rất giàu có. Lần đầu tiên y nhìn thấy cậu thì đã thích rồi nên mới nhận cậu vào làm ngay mà chẳng cần phỏng vấn gì cả. Tuy làm nhân viên phục vụ bar nhưng ở đây không ít thì nhiều các nhân viên nam đều từng phục vụ " sâu " nếu khách hàng yêu cầu, nhất là những nhân viên " đẹp mã" như cậu. Tuy nhiên, Trần Phi Vũ không ép cậu làm những việc như vậy. Y chỉ để cậu phục vụ cho khách, cùng lắm thì bán nghệ hát vài bài mua vui thế thôi.
...................
Thấm thoát đã qua 1 năm....

" Tiêu Chiến..... Tiêu Chiến.... "

Cậu đang suy tư nghĩ về những điều xưa cũ trong quá khứ lại chợt giật mình vì tiếng gọi bên ngoài. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế cũ trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, bên cạnh là mẹ cậu đang nằm ngủ trên chiếc gường. Tiếng gọi cậu là của một phụ nữ lớn tuổi trong xóm trọ tên là " dì Hoa". Người này kêu cậu để đưa thuốc cho cậu vì lúc chiều cậu nhờ dì mua hộ

" Cảm ơn dì"

" Không có gì. Mẹ cháu đỡ hơn chưa??? "

" Dạ cũng đỡ vài phần ạ"

" Haizzz. Đứa trẻ này thật tội nghiệp. Sao cháu lại có thể khổ đến như vậy"

" Thôi dì về đây. Cháu nghỉ ngơi đi"

Nghe những lời dì Hoa nói cậu cũng chua xót lắm nhưng biết làm sao bây giờ. Ông trời là muốn thử thách cậu nên mới mang những khó khăn chồng chất lên đôi vai nhỏ của cậu, bắt cậu phải đầu hàng số phận. Nhưng không, cậu vẫn rất kiên trì, rất dũng cảm vì cậu còn phải thương yêu bao bọc người mẹ này.

" Mẹ yên tâm, con sẽ luôn ở bên mẹ, không để mẹ rời xa con đâu"

" Con yêu mẹ nhiều"

Ánh mắt cậu dịu dàng mà nhìn mẹ, miệng nở một nụ cười thật đẹp.

....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

TIỂU YÊU NGHIỆT ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net