CHƯƠNG 2 : ẤN TƯỢNG ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mẹ ngủ say mà cậu thấy an lòng. Đồng hồ bây giờ đã điểm 10 đêm, đã đến lúc cậu đi rồi. Công việc của cậu sắp bắt đầu, cậu thường làm đêm đến sáng mới về. Mẹ cậu không hề biết là cậu làm ở quán bar, bà chỉ nghĩ cậu đi làm nhân viên bán quán ăn hay làm công nhân nhà máy gì đó cho người ta nên làm theo ca thôi.

Cậu cất bước một lúc cũng đã đứng trước cổng paris bar. Bỏ lại đẳng sau những suy tư, tình cảm tình người, khuôn mặt nhân hậu hiền lành, bước đến đây cậu như trở thành một người khác hẳn. Nếu không biết về cuộc sống của cậu, mọi người lại nghĩ cậu là người đa nhân cách. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo pha chút gian manh, khuôn mặt cậu rất đẹp như hút hồn người khác cùng với đôi mắt mang nét lạnh lẽo nhưng bất cần đời này làm cho cậu như biến thành một tiểu lưu manh.

Cậu nhanh bước vào lối cửa sau dành cho nhân viên của quán. Bước vào phòng thay đồ, cậu vội thay đồ đồng phục và cất đi bộ đồ sơ mi bạc màu. Cậu luôn biết cách thu hút người khác chú ý đến mình để làm mình nổi bật nhất trong đám " trai xinh" và chỉ mất một thời gian ngắn để cậu trở thành " đệ nhất mỹ Nam" của paris bar. Đồ cậu mặc cũng không giống nhân viên bình thường hay mặc. Cậu luôn biết cách nhấn nhá sao cho hút mắt ,áo luôn được buông hờ 2 nút, trên cổ còn quàng một chiếc khăn bay mỏng tang. Quần được cậu may bó hơn bình thường, thành ra mặc vào mông cứ cong cong lồ lộ làm người khác nhìn phát thèm. Không chỉ có thân hình cao gầy quyến rũ, gương mặt thiên thần mà còn có giọng hát tuyệt hay, giọng rất trong trẻo nên chỉ cần cậu bước ra sân khấu hát một bài thôi thì mọi ánh mắt sẽ dán hết lên người cậu.

...................

Tại biệt thự táo đỏ

Vương Nhất Bác đang nằm dài trên ghế sofa. Hắn tỏ ra chán nản mà thở dài. Hắn chính là con trai thứ hai của Vương Hoành, chủ tịch của SM Group. Từ nhỏ đã được sinh ra ở vạch đích, sống trong nhung lụa,11 tuổi đã được gửi sang mỹ học. 19 tuổi lấy bằng master của michigan university với tấm bằng loại ưu ngành quản trị khách sạn. Hắn có tố chất con nhà nòi, thông minh xuất chúng,thân hình đẹp chuẩn mẫu với nước da trắng mịn. Nhưng vì sinh ra luôn được cưng chiều nên hắn cực kỳ lạnh lùng kiêu ngạo, chưa bao giờ nhường nhịn ai.

Nhà hắn ba mẹ mất sớm do tai nạn máy bay, hắn sống với anh trai là Vương Nhất Quân. Tập đoàn nhà hắn mở rộng kinh doanh không ngừng lớn mạnh nên anh trai hắn kham không nổi mà phải gọi hắn về. Thành ra hắn về lần này là về hẳn và sẽ kế thừa luôn tập đoàn SM để anh hắn yên tâm tiếp quản chi nhánh ở nước ngoài.

" alo Phi Vũ hả..... Vương Nhất Bác đây"

" Nhất Bác hả..... Lâu ngày quá. Cậu về nước rồi"

" Ừ. Mình vừa về sáng nay. Đang tính rủ Vu Bân qua bar của cậu chơi"

" Tiếc quá mình đang ở Anh có việc. Hai cậu cứ đi qua bar chơi đi. Có Phồn Tinh ở đó sẽ tiếp mấy cậu. Hôm sau mình về gặp nhé"

" Ừ. Ok. Bye cậu"

" Seo you again!!! "

" Vu Bân!!! Qua paris bar làm vài ly không!!! "

" Cậu mới về ???"

" uhm. Về lúc sáng. Đang chán nên tính rủ cậu đi bar giải khuây"

" Ok. Hẹn nhau ở paris bar 15 phút nữa nhé. Bye"

" uhm"

Vương Nhất Bác lái chiếc xe thể thao Ford Mustang GT màu đen sang trọng đến trước paris bar. Bây giờ đã là 12 h đêm, không khí trong bar đang cực kỳ náo nhiệt. Hắn xuống xe và đi về phía cổng chính, nhân viên ở đây không biết hắn là bạn của Trần Phi Vũ nhưng thấy hắn ăn mặc sang trọng lại đi xe đắt tiền nên cung kính mà cúi đầu chào. Từ xa , Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên pha lẫn chút vui mừng là tiến lại gần:

" Vương Thiếu !!! Xin mời cậu"

" Không biết cậu đến nên không chuẩn bị chu đáo, mời lên lầu"

Trịnh Phồn Tinh đặc biệt chuẩn bị cho hắn một phòng hạng sang trên tầng 2. Đây là căn phòng có vị thế đẹp nhất, ngồi trong phòng mở cửa sổ có thể thấy toàn cảnh ở sảnh 1. Căn phòng này rộng rãi lại tiện nghi nên hắn cảm giác rất thoải mái. Trịnh Phồn Tinh biết Vương Nhất Bác là khách quý nên y cũng lựa chọn những loại rượu ngon nhất để phục vụ hắn. Vương Nhất Bác đang nhâm nhi lý rượu đỏ chói trên tay thì bất ngờ dừng lại. Hắn nghe tiếng hát của ai đó cất lên. Giọng hát này rất hay, rất trong trẻo lại cực kỳ cảm xúc nên hắn rất tò mò. Hắn vén rèm nhìn xuống sảnh chính. Trên khán đài, Tiêu Chiến đang hát trình bày ca khúc " Dạ khúc" của Châu Kiệt Luân. Đó cũng chính là bài hát hắn yêu thích nhất. Đập vào mắt hắn lúc này chính là thân ảnh của Tiêu Chiến. Thân hình quyến rũ cùng nụ cười ngọt ngào của cậu như hớp hồn hắn, làm hắn nuốt nước bọt không thôi. Hắn mới nhìn thôi đã mê đắm cậu rồi. Hắn gọi cho Vu Bân lên phòng.

" Vu Bân!!! Người hát dưới sảnh là ai ???"

" Là Tiêu Chiến. Cậu ấy chính là đệ nhất mỹ nam của bar này !!!"

" Vương thiếu là....."

" Tôi muốn cậu ta lên phục vụ rượu cho tôi"

" Vâng. Tôi sẽ gọi cậu ta ngay"

" Tốt"

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi:

" Tiêu Chiến sao!!!"

Vừa hát xong ca khúc "Dạ Khúc" thì Tiêu Chiến lui vào trong. Cậu bắt gặp Vu Bân đang đi tới.

" Tiêu Chiến !!!"

" Vâng, quản lý Trịnh gọi tôi có việc gì ??"

"Có khách VIP trên phòng 102 muốn tối nay cậu hầu rượu"

" Được thôi, để tôi bưng rượu lên" ...... Cậu dửng dưng đáp không một chút thắc mắc.

Tiêu Chiến đã bưng khay rượu lên đến trước của phòng 102.

" Hừm. Có mắt nhìn ra tôi kia đấy!!!

Cậu nghĩ vậy mà nhếch mép cười mỉa mai. Cậu còn lạ gì đám khách thượng lưu này chứ. Họ nghĩ chỉ cần vung tiền ra thì họ sẽ có mọi thứ như mong muốn. Cậu đây cũng chỉ là thuận theo mà rút tiền túi của họ thôi. Cũng không có bất lương gì cả.

Nghĩ ngợi một lúc rồi cậu cũng gõ cửa:

" Vào đi"

" Dạ thưa quý khách....."

Người trong phòng vẫn ngồi khoanh tay không trả lời. Căn phòng chỉ được thắp những đèn màu vàng mờ mờ ảo ảo nên Tiêu Chiến đang đứng ở cửa không nhìn rõ mặt người kia. Người này vẫn ngồi bất động mà dán mắt vào cậu. Tiêu Chiến vẫn thản nhiên đứng nhìn mà không hề tỏ ra chút sợ hãi. Một lúc sau thì:

" Lại gần đây"

" Vâng"

Giờ thì Tiêu Chiến đã thấy rõ mặt người đó rồi. Người này rất chi là đẹp trai, da trắng, mắt phượng sắc sảo, ngũ quan tinh xảo hài hòa. Hắn nhìn y mắt vẫn không chớp. Tiêu Chiến nhìn hắn như bị thôi miên. Cậu cũng cứ vậy mà nhìn hắn không rời. Điên thật rồi, đáng lý ra hắn bị cậu quyến rũ mới phải, đằng này cậu trong khoảnh khắc này cũng bị hắn thu hút. Tuy nhiên cậu cũng định thần lại mà quay về trạng thái dửng dưng ban đầu.

" Cậu tên gì"

" Tiêu Chiến"

Chưa nói xong câu thì cậu đã bị Vương Nhất Bác kéo tay mạnh một cái làm cậu úp hẳn lên người hắn. Tư thế này cực kỳ là ám muội rồi.

" Tiêu Chiến ....Cái tên hay đấy.....Tôi thích"

" Năm nay cậu bao nhiêu tuổi ???"

" Tôi năm nay 20 tuổi"

Hắn thấy cậu trả lời hắn không chút sợ sệt thì liền nhếch môi mà cười một cái:

" Cậu không sợ tôi sao???"

Tiêu Chiến là ai hả. Cậu là tiểu lưu manh đấy!!!

Cậu không những không sợ hãi gì hắn mà cậu còn chủ động nhấc mông ngồi lên đùi hắn, một tay ôm vai hắn, một tay nắm cổ cà vạt hắn cúi mặt xuống gần hắn mà nói nhẹ như thở vào tai hắn:

" Anh có gì để tôi sợ nào???"

Hắn ngạc nhiên đến thích thú:

" Được lắm. Tôi thích cậu rồi đấy!!!"

" Thế thiếu gia anh đây tên gì"....Cậu nói giọng bỡn cợt.

" Vương Nhất Bác"

" Vương Nhất Bác....Cái tên cũng hay...."

"Chỉ hay thôi sao"

Hắn nắm cằm cậu kéo đến sát mặt hắn. Tư thế hai người bây giờ sát nhau không một kẽ hở. Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ...1 cái....2 cái....rồi tiến đến một nụ hôn sâu. Tiêu Chiến không từ chối mà cậu còn hưởng ứng. Cậu như bị hắn thôi miên nên cậu cũng tỏ ra thích thú mà phối hợp. Hai người miệng lưỡi phối hợp nhiệt tình không dứt. Hắn cũng không e dè mà đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi y, mút mát không rời. Hắn vừa hôn cậu, vừa ngửi mùi hương tự nhiên trên thân thể cậu mà đê mê. Mùi hương của loài hoa nhài thanh khiết dễ chịu không như mùi nước hoa nồng nặc của mấy cô tiểu thư hắn từng quen làm hắn không muốn rời.

" Thật thơm !!!"

" Anh thích sao"

Hắn ôm chặt eo cậu, hôn môi cậu, trượt xuống hôn lên cổ cậu, tai cậu làm cậu phát run. Cậu cũng đưa hay tay câu lấy cổ hắn không buông mà môi lưỡi giao triền. Hắn mạnh bạo hơn đưa tay luồn vào trong vạt áo của cậu mà mân mê sờ loạn.

" Ấy thiếu gia.....đây không phải là nơi để làm loạn như vậy .....ngoan nào !!!"

Hắn nghe Tiêu Chiến nói thì dừng lại, hôn một cái lên môi của cậu mà nhỏ nhẹ:

" Vậy tôi chờ em tại khách sạn XZ vào 8h tối mai, được không ???"

"Được thôi.....những phải xem anh chân thành thế nào....."

Hắn như hiểu ra được ý của cậu, chỉ nhếch môi cong cong :

" Chân thành thì tôi có thừa.....Chỉ là em đây có đủ nhiệt tình với tôi không thôi ???"

" Tất nhiên sẽ làm anh hài lòng"

" Em thật là xảo quyệt nha. Tôi thích !!!"

Hắn nói rồi đưa cho Tiêu Chiến một tấm black card rồi kéo cậu ngồi vào lòng hắn mà vuốt ve. Tiêu Chiến cũng nghĩ mình chắc điên rồi mới đồng ý như vậy. Vì từ trước giờ cậu chỉ bán nghệ trên sân khấu hoặc chỉ moi tiền khách bán đi vài cái mơn trớn, vuốt ve. Chỉ vậy thôi. Hôm nay cậu lại cả gan đồng ý với Vương Nhất Bác đi khách sạn. Cậu chỉ nghĩ mình bị người này thu hút nên cũng thích người này chứ không có ý nghiêm túc gì đâu a. Không kịp suy nghĩ thêm thì có tiếng gõ cửa.

" Ai!!!"

"Vu Bân đây!!!"

Tiêu Chiến lập tức rồi khỏi người Vương Nhất Bác. Hắn bày ra con mắt luyến tiếc nhưng cũng đành vậy thôi. Tiêu Chiến hôn chụt lên má hắn rồi nở nụ cười ngọt ngào mà rời khỏi.

Vu Bân và Vương Nhất Bác ngồi uống với nhau 2 tiếng đồng hồ. Hắn ngồi nghe y nói nhưng chả được chữ nào lọt vào tai. Hắn còn bận nghĩ chuyện lúc này mà tỏ chút tiếc nuối. Hắn nghĩ đến Tiêu Chiến mà miệng khẽ cong lên.

" Tiêu Chiến......Tôi sẽ gặp em sớm thôi...."

....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

TIỂU YÊU NGHIỆT ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net