CHƯƠNG 10: RỜI XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến quay mặt lại. Cậu ngồi đó như chết lặng, ánh mắt ngẩn ngơ, nước mắt đã lăn dài tự bao giờ. Trịnh Phồn Tinh và Trần Phi Vũ thấy Vương Nhất Bác lững thững rời đi theo phía cổng chính thì chạy vào phòng Tiêu Chiến. Họ nhìn thấy cậu ngồi đó, hai hàng nước mắt lã chã rơi mà không cầm lòng được. Trịnh Phồn Tinh khẽ hỏi Phi Vũ.

"Vương Nhất Bác đi bộ về, chúng ta có cần theo y không? "

"Không cần, tôi đã cho người đi theo cậu ta rồi! Yên tâm đi"

Nói rồi họ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Phi Vũ và Trịnh Phồn Tinh nhìn nhau khẽ thở dài. Họ chưa bao giờ chứng kiến một cuộc tình đau buồn đến thấu tim gan như vậy. Họ xót xa cho Tiêu Chiến, họ không biết rồi mai đây, cậu lấy dũng khí ở đâu ra để sống tiếp cuộc đời mình, cũng không biết Vương Nhất Bác sẽ làm thế nào để quên đi Tiêu Chiến mà tiếp tục sống. Cuộc đời của hai người họ quả thật oan nghiệt mà.

Tiêu Chiến bây giờ vừa đau xót vừa day dứt. Đau xót là vì cậu đã trải qua quá nhiều chuyện. Nhiều việc xảy ra với cậu làm cuộc đời cậu thay đổi, cậu chưa biết tương lai rồi mình sẽ sống như thế nào. Day dứt là vì cậu phải chia xa Vương Nhất Bác, người mà cậu yêu tha thiết ở kiếp này, cậu không hề muốn buông tay hắn, không muốn rời xa hắn nhưng sự thật nghiệt ngã ở kiếp này có thể cho cậu lựa chọn hay sao. Cậu vốn dĩ không còn lựa chọn nào hết, là quá khứ sai lầm khi xưa cậu không thể quên được. Cậu cảm thấy mình thật dơ bẩn, không xứng với hắn, dù có ở bên hắn cậu vẫn sẽ cảm thấy tự ti.

Tiêu Chiến nghĩ đến vậy mà thấy lòng mình chua xót. Cậu đứng lên lảo đảo bước về phía cửa chính. Cậu muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa, cũng không thể ngồi một chỗ tự hành hạ mình như vậy được. Cậu cần phải mạnh mẽ lên, có như vậy cậu mới có thể sống tốt cho mình, sống thay cho mẹ mình và sống để nhớ đến đoạn tình yêu đẹp đẽ của cả hai. Cậu không chạy trốn quá khứ như người ta vẫn hay làm, cậu là đối diện với quá khứ, trân trọng quá khứ để sau này già đi, cậu nhìn lại sẽ thấy quãng thời gian ấy vô cùng đẹp đẽ, sẽ thấy mình sống nhiệt tình không hối hận.

Nói là làm, cậu cất bước bước ra phía cửa. Ngọn gió lướt qua cậu làm cậu run rẩy. Cậu cảm giác mình rất chóng mặt, trần nhà đang xoay mòng mòng trước mặt cậu, cậu thấy hai mắt mình mờ dần rồi nhắm chặt.

"Rầm"

Cậu ngất đi mà ngã xuống nền nhà. Phi Vũ và Phồn Tinh thấy vậy liền thất kinh mà hét lớn.

"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến....Em tỉnh lại đi!!!"

Phi Vũ chạy đến đỡ người Tiêu Chiến dậy, ôm chặt cậu vào lòng mà rơi nước mắt.

"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến....Em làm sao thế này? ...Phồn Tinh, gọi cấp cứu mau"

Xe cấp cứu chở Tiêu Chiến cùng Phi Vũ và Phồn Tinh đến bệnh viện. Tiêu Chiến nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Phi Vũ và Trịnh Phồn Tinh ngồi chờ ở ngoài mà lòng thấp thỏm lo lắng.

"Tiêu Chiến!....Em đừng có bị làm sao....Em đừng có làm sao nhé!!"

"Anh yên tâm đi....Em nghĩ Tiêu Chiến sẽ không sao...Cậu ấy mạnh mẽ như vậy....Nhất định bình an"

Phi Vũ ánh mắt ươn ướt nhìn Phồn Tinh khẽ gật đầu. Phồn Tinh biết Phi Vũ rất yêu thương Tiêu Chiến. Nhưng Phi Vũ lại không nhìn ra Phồn Tinh yêu y nhiều như thế nào. Phồn Tinh yêu Phi Vũ nhưng giấu kín trong lòng, không để lộ chút nào ra ngoài. Cậu yêu Phi Vũ bằng một tình yêu trong sáng, không vụ lợi, cậu thấy Phi Vũ yêu Tiêu Chiến nhưng không ghen ghét, ngược lại cậu rất cảm động, cậu nghĩ rằng nếu mình và Phi Vũ thật sự không có duyên thì cậu sẽ cầu chúc cho Tiêu Chiến và Phi Vũ hạnh phúc bên nhau. Chỉ cần Phi Vũ hạnh phúc, cậu cũng sẽ rời xa y mà sống vui vẻ hạnh phúc. Tình yêu của cậu thật cao thượng biết bao.

Phồn Tinh thấy Phi Vũ cúi xuống vai run lên. Cậu biết là y đang lo lắng cho Tiêu Chiến mà rơi lệ. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai y mà vỗ về.

"Anh đừng lo....Tiêu Chiến sẽ nhanh khỏe lại mà....Cậu ấy tốt như thế....Ông trời nhất định sẽ thương!!!"

Sau 1 tiếng cấp cứu thì cuối cùng bác sĩ cũng đã bước ra.

"Ai là người nhà của nam bệnh nhân?"

"Là chúng tôi" Hai người đồng thanh đáp.

"Bệnh nhân không có gì nghiêm trọng, chỉ là mệt quá nên ngất đi. Bệnh nhân hiện đang mang thai, thai nhi đã được hơn 4 tháng, thai nhi khá nhỏ, là thai đôi. Thể chất của bệnh nhân không được tốt, người nhà nên tẩm bổ cho bệnh nhân để có sức đề kháng, sau này sinh con được tốt."

"Mang thai!!!" Cả hai há hốc miệng như không tin vào tai mình.

"Đúng vậy, bệnh nhân mang song thai, là 1 trai 1 gái, gia đình không biết hay sao?"

"Dạ....Chúng tôi vừa mới được bác sĩ cho biết"

"Hừm"

"Vậy chúng tôi vào thăm bệnh nhân được chưa bác sĩ?"

"Được rồi! Mọi người có thể vào. Chú ý chăm sóc bệnh nhân cho tốt."

"Dạ vâng thưa bác sĩ!"

Trịnh Phồn Tinh và Phi Vũ bước vào nhìn nhau rồi nhìn về Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc nãy đã được bác sĩ thông báo tình trạng của mình, cậu ngồi thẫn thờ, nước mắt tuôn rơi. Cậu khóc nấc lên, tiếng khóc như tiếng trái tim cậu, đau nhói. Cậu đã rời xa Vương Nhất Bác rồi, ông trời sao nỡ trêu đùa số phận của cậu, lại để giọt máu của hắn bên cạnh cậu thế này. Cậu sau này biết phải làm sao. Những đứa trẻ sinh ra, nếu biết ba mẹ chúng không ở cạnh nhau thì chúng sẽ cảm thấy như thế nào. Nghĩ đến đây cậu thấy lòng mình đau đớn. Cậu khóc lớn, cả người run run trông đến tội nghiệp. Phi Vũ và Phồn Tinh biết Tiêu Chiến đang rất đau đớn thì ngồi xuống bên cạnh mà an ủi vỗ về. Phi Vũ bây giờ đã rất tức giận mà cất giọng.

" Anh sẽ đi tìm tên Vương Nhất Bác đó về đây, chịu trách nhiệm với em!!!"

"Đừng....Em xin anh...Đừng làm thế....hãy để quá khứ qua đi....Em không muốn quay trở về như trước đây nữa....Em muốn sống một cuộc đời mới"

"Vậy sau này đứa trẻ thì phải làm sao đây? Nuôi con rất vất vả em biết không, nhất là không có đủ cha đủ mẹ"

"Em biết sẽ khổ....Nhưng Tiêu Chiến em đã quyết....Em nhất định nuôi hai đứa trẻ này nên người"

"Được....nếu em đã nói vậy....Bọn anh tin em"

"Tôi tin cậu sẽ làm được Tiêu Chiến ạ! Chúng tôi sẽ luôn ở cạnh cậu, giúp đỡ cậu, hãy yên tâm!"

"Em cảm ơn tất cả mọi người! Cảm ơn mọi người"

Cậu rưng rưng nước mắt nhìn hai người với lòng biết ơn. Cậu nợ lòng tốt của hai người. Cậu đưa tay xuống xoa bụng mà nhoẻn cười.

" Bảo bối của papa, papa khổ cũng được, nghèo cũng được nhưng papa nhất định sẽ nuôi 2 con nên người, papa hứa với 2 con"

Phải, giờ đây Tiêu Chiến không thể cứ yếu đuối như vậy. Cậu phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ, mai đây cậu vừa làm cha vừa làm mẹ nữa, cậu nhất định phải mạnh mẽ............

Vương Nhất Bác rồi cũng về đến biệt phủ của hắn. Cả người hắn ướt sũng, run lên bần bật. Quản gia Từ thấy hắn như vậy liền hốt hoảng mà kêu lên.

"Cậu chủ....Cậu chủ......Sao lại ra nông nỗi như vậy chứ"

"Người đâu! Mau đến đây!!!"

Cả biệt phủ bị tiếng của lão quản gia gọi cho tỉnh dậy. Vương Nhất Bác được đưa về phòng, thay đồ, sưởi ấm. Người hắn vừa lạnh vừa ướt, mặt hắn tái đi không chút huyết sắc. Dì Lý nhìn thấy hắn thì vô cùng đau lòng, bà đã nuôi hắn từ khi hắn còn rất nhỏ. Chứng kiến hắn lớn lên trưởng thành, bà biết hắn là người lạnh lùng ít nói nhưng thâm tâm thì rất tốt. Vậy nhưng sao hôm nay lại thành ra như vậy. Bà đoán được hắn đã gặp được Tiêu Chiến rồi. Bà lắc đầu chua xót.

"Sao cậu phải hành hạ mình như vậy? Sao phải hành hạ mình như vậy!!!"

"Lạnh! Lạnh quá! Tiêu Chiến! Anh lạnh lắm!Em về đi, về với anh!!!"

"Cậu chủ à!!!"

"Không! Không được!....Em không thể đi như vậy! Em không thể rời bỏ anh như vậy....Xin em mà!!!"

"Anh sai rồi.....Anh đã sai rồi.....Anh xin lỗi, xin lỗi em mà Tiêu Chiến...."

Cả người hắn lạnh toát, hắn lẩm bẩm mà nước mắt cứ chảy dài đến đáng thương. Dì Lý ngồi bên cạnh hắn như vậy không cầm được nước mắt. Hắn nắm lấy tay dì lý rưng rưng.

"Dì à! Có phải Tiêu Chiến rất yêu con không! Có phải em ấy rất yêu con không?"

"Đúng vậy cậu chủ, "Thiếu phu nhân" rất yêu thương cậu!!!"

"Vậy tại sao em ấy lại muốn rời xa con, lại muốn bỏ đi như vậy?"

"Cậu chủ! hãy để Tiêu Chiến đi đi, nếu cậu yêu "Thiếu phu nhân" thì hay buông tay cậu ấy, để cậu ấy được hạnh phúc!!!"

"Vì sao chứ???"

"Cậu chủ! yêu nhau không nhất định phải ở bên nhau. Nếu cậu yêu "Thiếu phu nhân" nhiều như vậy, cậu có thể chọn rời xa cậu ấy, để cậu ấy được hạnh phúc. Nếu cậu ấy được hạnh phúc thì chẳng phải cậu cũng sẽ hạnh phúc hay sao???"

Vương Nhất Bác nghe dì Lý nói vậy thì ôm mặt khóc. Vai hắn run run, nỗi đau trong lòng hắn bây giờ mới theo nước mắt chảy tràn ra ngoài. Là day dứt, là hối hận, là đau lòng....tất cả mọi cảm xúc ấy hóa vào tiếng khóc nghe đến thê lương.

Đêm ấy hắn sốt li bì. Dì Lý và Quản gia Từ thay phiên nhau chăm sóc hắn. Cả đêm hắn cứ nằm mơ mà cất tiếng gọi Tiêu Chiến không ngừng.

"Tiêu Chiến!....Tiêu Chiến!.....Em ở đâu.....Anh sai rồi.....Anh nhớ em!!!"

"Tiêu Chiến!....Em đau ở đâu....Em đừng đi....Đừng đi mà"

Hắn cứ mê man bất tỉnh như vậy làm cho hai lão già chỉ biết nhìn nhau thở dài. Dì Lý không cầm lòng được mà đưa vạt áo lên lau nước mắt, cất giọng buồn bã.

"Hai đứa trẻ này, sao bất hạnh đến như vậy....Ông trời là đang trêu đùa chúng hay sao!!!"

............................................................

1 tháng sau.....

Sân bay quốc tế Thượng Hải

Trịnh Phồn Tinh và Trần Phi Vũ cùng Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng chờ chuẩn bị lên máy bay đi Hồng Kông. Thấy Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi, Phi Vũ cất giọng hỏi.

"Em sao rồi!Thấy trong người như thế nào!"

Thấy Phi Vũ lo lắng, Tiêu Chiến chỉ nhoẻn miệng cười.

"Không sao! Em ổn, Anh đừng lo"

Chiều hôm nay, Phi Vũ và Tiêu Chiến sẽ bay sang Hồng Kông. Đây là quê hương của Phi Vũ. Gia đình nhà Phi Vũ biết chuyện này nên vô cùng cảm thông, hơn nữa gia đình phi vũ hoạt động bên lĩnh vực nghệ thuật, y nghĩ Tiêu Chiến sẽ được giúp đỡ nhiều khi sang đây vì y phát hiện cậu là một tài năng ca hát. Y sẽ giúp đỡ cho con đường tương lai của cậu, giúp cậu có cuộc sống mới vui vẻ mà quên đi quá khứ đen tối. Phi Vũ đưa Tiêu Chiến đi đến Hồng Kông nên tạm thời sẽ giao cho Phồn Tinh quản lý bar.

"Anh yên tâm đi! Em sẽ quản lý tốt mà! Anh đừng lo"

"Ừ anh biết rồi! Mọi việc nhờ em!"

"Dạ"

Trịnh Phồn Tinh ngồi bên cạnh cũng an ủi Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến!....Cố lên....Cậu nhất định sẽ thành công mà....Sau này nhớ đưa mấy bảo bối về thăm tôi đấy nhé!!!"

"Tôi biết rồi....Cảm ơn cậu Phồn Tinh.....Cậu thật tốt"

Hai người bước vào phòng soát đồ. Tiêu Chiến vừa đi vừa ngoái lại như tìm ai đó. Phi Vũ đứng cạnh bên biết cậu đang tìm Vương Nhất Bác, y biết cậu còn yêu Vương Nhất Bác nhiều lắm, y đau lòng , rất đau lòng vì bản thân y cũng cũng rất yêu cậu. Nhưng dù là vậy y cũng không thể hiện ra, y kìm lòng mà cất tiếng nhỏ nhẹ hỏi.

"Em đang tìm ai sao???"

"À...Không!Không có!Đi thôi!"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không đến đây. Cậu muốn ích kỷ nhìn thấy y lần cuối nhưng cuối cùng cũng không thể. Cậu thấy lòng mình nhói lên. Cậu cất bước đi mà lòng nặng trĩu.

"Tạm biệt Vương Nhất Bác....tạm biệt tình yêu của em....Cầu mong anh hãy sống vui vẻ và quên em đi....Hãy quên em đi!!!"

Cậu không biết rằng, ở khuất phía sau bức tường kia có một người đang nhìn cậu, ánh mắt chưa từng rời đi. Người đó cứ lặng lẽ nhìn cậu, nhìn cậu mà nước mắt lăn dài. Hắn yêu cậu , rất yêu cậu, nhưng hắn cũng biết phải buông tay cậu để cậu được hạnh phúc. Vậy nên hôm nay hắn chỉ đứng đây nhìn cậu thôi....nhìn cậu một chút thôi rồi tạm biệt.....

Chuyến bay đã cất cánh, Tiêu Chiến đã đi rồi. Hắn lững thững bước ra lái xe đi. Hắn không biết mình đã đi bao lâu. Chỉ biết rằng xe hắn đang dừng trước ngôi nhà nhỏ trước đây hắn và Tiêu Chiến từng đến. Hắn bây giờ đã say lắm rồi, hắn đứng trước ngôi nhà nhỏ mà rơi nước mắt xót xa. Hắn lại nhớ người ấy, người hắn từng chiếm hữu, từng giày vò, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đứng trước mặt mà nói một lời yêu.....

""Tạm biệt em Tiêu Chiến.....Anh yêu em....Suốt đời này yêu em.....Đừng quên anh....Xin đừng quên anh....."

........................................

5 năm sau......

Con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Có những nỗi đau làm cho người ta đau xé tim gan nhưng lạ kỳ thay, thời gian giống như một liều thuốc mát lạnh có thể giúp con người ta giảm đau và đến lúc thích hợp sẽ quên đi nỗi đau ấy. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Vương Nhất Bác giờ đây là người điềm đạm, chín chắn, thành công trong công việc, quản lý cả tập đoàn lớn, nhưng hắn vẫn không chịu kết hôn với ai cả. Tiêu Chiến đến Hồng Kông đã được 5 năm. Đúng như Phi Vũ nói, Tiêu Chiến là thiên tài ca hát, chỉ trong vòng 5 năm, cậu từ một người bình thường không ai biết tới trở thành một ca sĩ đại lưu lượng. Sức ảnh hưởng của cậu phủ sóng khắp Hồng Kông và vươn sang cả đại lục. Sự nghiệp của cậu thăng hoa, bên cạnh cậu còn có hai thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu. Đó là Vương Tiêu Tỏa Và Vương Tiêu Nguyệt. Con trai của hắn tên Vương Tiêu Tỏa, đứa bé này với Vương Nhất Bác giống như 2 giọt nước vậy. Con gái hắn là Vương Tiêu Nguyệt lại mang nét đẹp của Tiêu Chiến, nét đẹp kiêu sa, diễm lệ và bé còn có một nốt ruồi dưới khóe miệng đẹp đến nao lòng. Từ khi bước sang đất Hồng Kông này, Phi Vũ luôn sát cánh bên cậu, chăm lo cho câu, bầu bạn với cậu. Với cậu, Phi Vũ là ân nhân, là người thân, là người bạn tri kỷ, cậu biết Phi Vũ rất yêu cậu nhưng trái tim cậu từ trước tới bây giờ vẫn chỉ in 3 chữ " Vương Nhất Bác". Hôm nay cậu soạn một số đồ dùng cho 2 con và cậu để chuẩn bị bay về Thượng Hải, chuẩn bị cho live show của mình. Thấy Tiêu Chiến đang miên man suy nghĩ thì 2 nhóc đã chạy đến kêu to.

"Papa.....Papa...."

Chúng chạy đến ôm lấy cậu, bu lên cổ cậu. Tiêu Chiến nở một nụ cười ngọt ngào.

"Tỏa nhi, Nguyệt nhi!!! Lại đây với papa.....!!!"

"Papa sao lại ngẩn người ra thế kia???"

"À...ừ...."

"Có phải papa đang nhớ ai không???"

Tiêu Chiến ngạc nhiên trước câu hỏi của bọn trẻ.

"Phải rồi! Papa các con đang nhớ đến cha. Nhất Bác à.....Anh có khỏe không? Những năm tháng qua anh sống ra sao rồi. Chỉ nghĩ đến đây thôi, cậu đã cong khóe môi mà nở một nụ cười........

....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

TIỂU YÊU NGHIỆT ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net