CHƯƠNG 9: CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày kể từ khi mẹ mất đi, Tiêu Chiến vẫn câm lặng không nói với ai một lời. Trần Phi Vũ để cậu ở khu biệt thự phía sau paris bar. Khu vực này được cách ly hoàn toàn với paris bar nên không gian cực kỳ yên tĩnh. Trần Phi Vũ ít khi ở đây, y thường xuyên ở căn hộ của y, nhưng hôm nay thì khác. Y không thể đưa Tiêu Chiến về nhà cũ vì nó chứa đựng toàn kỷ niệm buồn, cậu đã quá đau lòng rồi, không thể để cậu đau lòng thêm nữa. Vậy nên y cần đưa Tiêu Chiến đến đây để cậu có thể bình tĩnh lại, giúp cậu vơi bớt đau thương mà tiếp tục sống cuộc đời của mình.

Trần Phi Vũ luôn ở bên cạnh cậu mọi lúc nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn về xa xăm. Cậu đang rất nhớ mẹ, cậu nhớ như in hình ảnh mẹ cậu cong người co giật, bà mất đi khi mà chưa kịp nói với cậu bất cứ điều gì. Cậu biết giây phút lâm chung bà đã tức giận và thất vọng về cậu lắm. Cậu nghĩ về nhưng ngày xa xưa, về chuyện chấp nhận làm tình nhân của Vương Hoan mà ánh mắt ánh lên tia chua xót. Tự bản thân cậu bây giờ đây cũng khinh thường chính cậu huống chi người khác. Vậy nên Vương Nhất Bác đối xử với cậu như vậy thì cậu xem như quả báo của bản thân phải trả, phải chấp nhận, không một lời oán trách. Cậu chỉ là buồn cho cuộc đời đen bạc của cậu, cậu chua xót khi không một ai có thể hiểu và thông cảm cho cậu. Nghĩ đến đó nước mắt cậu rơi xuống, càng ngày càng nhiều. Phi Vũ ngồi bên cạnh thấy nước mắt cậu rơi ướt cả bàn tay rồi cậu khóc nấc lên thì hốt hoảng lay cậu.

" Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến.... Em làm sao thế... Đừng khóc... Ngoan! Em đừng khóc nữa.... Đừng khóc nữa nha Tiêu Chiến....xin em mà"

Phi Vũ càng nói thì Tiêu Chiến càng khóc to hơn,tiếng khóc của cậu nghe vừa ai oán vừa bi thương, tất cả những xót xa trong lòng từ trước đến giờ đều được thốt ra cùng tiếng khóc của cậu. Phi Vũ thấy Tiêu Chiến khóc càng ngày càng lớn nhưng không ngây ngẩn giống như mấy hôm trước nên y ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

" Tiêu Chiến!.... Em cứ khóc đi... Cứ khóc đi.... Nếu khóc làm em nhẹ nhõm thì em hãy khóc đi... Anh sẽ cho em mượn bờ vai của anh để em khóc, được không? "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Cậu tự hứa với mình chỉ được khóc nốt hôm nay thôi, từ mai cậu sẽ không khóc nữa mà bắt đầu cuộc sống mới....

Vương Nhất Bác đi công tác 2 tuần. Trong 2 tuần này hắn đã nghĩ về chuyện quá khứ của Tiêu Chiến, chuyện hắn đã tổn thương Tiêu Chiến thời gian qua như thế nào, hắn cảm thấy mình thật tồi tệ, rõ ràng hắn biết Tiêu Chiến là người vô cùng nghiêm túc . Tiêu Chiến làm như vậy chắc chắn có lý do không thể nói,vậy mà hắn chưa tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện thì lập tức đã đổ hết lên đầu của Tiêu Chiến, hắn còn khốn nạn đưa ngươi về nhà vui vẻ trước mặt của Tiêu Chiến mà không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Tiêu Chiến chắc chắn đã tổn thương rất nhiều mà lỗi này là lỗi của hắn,tất cả đều là lỗi của hắn.

" Tiêu Chiến!..... Em chắc là hận tôi lắm phải không? Tôi xin lỗi em...Tôi sai rồi.. Tôi thật lòng xin lỗi em"

Vương Nhất Bác bây giờ chỉ muốn nhanh về nhà để gặp Tiêu Chiến, hắn đã nhớ cậu đến phát điên rồi. Về đến nhà hắn sẽ ôm chầm lấy cậu mặc cho cậu ghét bỏ, đẩy ra, hắn sẽ dẹp bỏ đi lòng tự trọng mà cầu xin cậu tha thứ.

" Tiêu Chiến....Tiêu Chiến...em hãy tha thứ cho tôi được không? ?"

Vương nhất Bác suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc kinh. Vương Nhất Bác bắt một chiếc xe taxi để về nhà. Hắn không thể chờ người nhà mang xe ra đón. Như vậy quá lâu. Hắn đã ra về trước để nhanh về gặp Tiêu Chiến của hắn.

Xe của Vương Nhất Bác về đến biệt phủ thì hắn đã xuống xe chạy vào trong nhà trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Chẳng phải là lái xe đi đón hắn sao, sao lại về bằng taxi như vậy chứ .

Lão quản gia Từ nhìn thấy hắn thì thất kinh nhưng vẫn kịp trấn tĩnh cúi đầu thưa.

" thưa cậu chủ cậu mới về"

"Ừ"

" Quản gia Từ! Tiêu Chiến đâu rồi?"

"...."

Vương Nhất Bác thấy quản gia Từ cúi mặt không đáp thì hắn đã linh tính có chuyện gì đó liền chạy nhanh lên lầu.

" Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Hắn vào phòng của hắn, phòng bên cạnh gọi nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu cả. Hắn phát hiện tất cả quần áo của Tiêu Chiến đã biến mất, hắn biết Tiêu Chiến đã rời khỏi nhà thì hắn nổi giận lôi đình mà hét lớn:

" Người đâu!! "

Tất cả người làm trong nhà đều tập hợp đầy đủ dưới sảnh. Tất cả họ đều đoán được trước tình huống này mà cúi đầu không đáp.

" Tất cả mọi người! Nói tôi nghe, Tiêu Chiến đã đi đâu?"

"..."

" Tôi hỏi lại! Các người đã để Tiêu Chiến đi đâu? "

Không một ai trả lời hắn làm hắn càng tức giận hơn, mắt hắn bây giờ đã nổi các tia máu đỏ ngầu. Thấy hắn nổi giận đùng đùng thì quản gia Từ và dì Lý đều đồng loạt bước Lên, dì Lý chủ động cúi đầu thưa.

" Chính là tôi thưa cậu chủ, là tôi đã để " Thiếu phu nhân" đi, tôi thấy cậu ấy quá đau lòng mà cầu xin tôi được rời khỏi đây nên tôi không nỡ mà giữ cậu ấy nữa. Hôm nay thiếu gia cậu có đuổi việc lão già này thì tôi cũng to gan được nói vài lời với cậu. Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng cậu đối xử quá tàn nhẫn với " thiếu phu nhân ". Trong nhà này từ trên xuống dưới ai cũng quý cậu ấy. Cậu ấy là người rất tốt. Cậu nỡ lòng nào đối xử với cậu ấy như vậy chứ. Tôi thấy cậu ấy ban đêm ôm mặt khóc một mình,cố nhỏ giọng để không ai biết, người hốc hác gầy còm. Chuyện
Là như vậy đó. Nếu cậu muốn đổi tôi đi khỏi nhà này, tôi không nửa lời oán thán đâu.
Dì lý chưa kịp nói xong thì quản gia Từ cũng đã bước lên. Ông cũng cúi đầu chậm rãi nói.
" Thưa cậu chủ, là tôi cũng có trách nhiệm với việc này. Tôi dặn mọi người không được báo với cậu, tôi thấy " Thiếu phu nhân " quá đáng thương. Nếu cứ giữ cậu ấy lại đây tôi sợ cậu ấy sẽ không sống nổi. Vì vậy mà tôi đã để cậu ấy đi. Tôi chỉ mong cậu ấy sống một đời vui vẻ, cười đùa như trước đây chúng tôi đã từng nhìn thấy. "
Tất cả mọi người không hem mà đồng lòng bước lên trước cúi đầu cất giọng.

" Cả chúng tôi nữa, mong cậu chủ trách phạt!! "

Vương Nhất Bác thấy mọi người đều đồng lòng nói như vậy thì nổi điên rồi. Nhưng hắn biết những lời nói của họ đều rất đúng. Hắn đã sai rồi, Tiêu Chiến đã vì hắn mà đau khổ rồi bỏ đi. Hắn nghĩ đến đây thì quát lớn.

" Hừm... Các người cũng to gan lắm!! "

Nói rồi hắn bỏ ra ngoài lấy xe chạy đi. Mọi người ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên. Họ cứ nghĩ hắn sẽ đuổi việc tất cả mọi người do đã làm việc tày trời. Nhưng không hắn không những không đuổi ai đi mà còn không chửi mắng ai câu nào cả. Thật đáng kinh ngạc mà. Quản gia Từ Và dì Lý dường như biết trước được điều đó, cùng nhìn nhau mà thở dài. Dì Lý chua xót nhìn theo bóng hắn mà cất giọng.

" Thiếu gia!... Hai đứa trẻ này sao lại khổ như vậy, sao lại dày vò nhau như vậy?...Thật tội nghiệp mà"

Lão quản gia chỉ im lặng không nói. Ông chỉ khẽ buông tiếng thở dài mà lắc đầu...
Vương Nhất Bác sau khi lái xe đi thì nhắm thẳng paris bar mà chạy đến. Hắn phóng xe chạy rất nhanh, tâm trạng hắn điên cuồng.

" Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến... Em không được rời xa tôi... Không được rời xa tôi... Tôi chưa cho phép em... Em nghe không? "

Xe hắn rồi cũng đến trước mặt paris bar. Hắn dừng xe chạy vào trong tìm. Hắn chạy lên tầng tìm tất cả các phòng nhưng đều không thấy. Nhân viên thấy hắn chạy vào, tự động lục tung các phòng thì liền hốt hoảng định báo với ông chủ nhưng Trịnh Phồn Tinh vì biết trước thể nào hắn cũng đến đây nên không chút ngạc nhiên mà ra hiệu cho mọi người bình tĩnh.

Vương Nhất Bác sau một hồi tìm mãi không thấy thì cúi xuống thở dốc mà cất giọng.

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... Em ở đâu.
Ở đâu??? "

Hắn chạy xuống thấy Trịnh Phồn Tinh đứng đó nhìn mình thì liền nắm lấy cổ áo của cậu mà gằn giọng.

" Nói cho tôi biết Tiêu Chiến đang ở đâu? "

" Tôi không thể nói "

" Cậu nói gì! Nói lại lần nữa tôi xem!!"

" Tôi biết Tiêu Chiến đang ở đâu, nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết đâu Vương Nhất Bác!!! "

" Cậu dám"

Vương Nhất Bác lúc này đã phát điên. Hắn nhảy đến định đấm vào mặt Trịnh Phồn Tinh thì bị một cánh tay bắt lấy. Người này giữ chặt tay hắn không buông. Người này không ai khác chính là Trần Phi Vũ. Y bây giờ đang tức giận mà nắm lấy tay Vương Nhất Bác, y nhìn thẳng vào mặt hắn mà gằn từng tiếng.

" Cậu muốn gì nữa Vương Nhất Bác!!"

" Cậu nói thế là có ý gì???....Tôi đến đây không phải muốn gây sự với cậu Phi Vũ"

" Tôi chỉ muốn đưa Tiêu Chiến về "

" Cậu nói gì Vương Nhất Bác??.....Tôi cho cậu nói lại"

" Cậu bị điếc sao hả Phi Vũ"

" Tôi nói là tôi đến đưa Tiêu Chiến về"

" Bốp"

Trần Phi Vũ tức không chịu nổi mà đấm thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Hắn chới với mà ngã nhào xuống đất. Mũi hắn chảy ra đầy máu. Hắn trợn mắt nhìn Trần Phi Vũ, đột nhiên đứng dậy nhảy đến đấm vào mặt trần Phi Vũ mà hét Lên.

" Cậu điên hả! Sao cậu đấm tôi!!! "

" Cậu mới điên đấy Vương Nhất Bác! Tôi bây giờ còn muốn giết chết cậu kia!!!"

Hai bên định lao vào đánh nhau thì bị nhân viên quán giữ lại, Trịnh Phồn Tinh lúc nãy đã khó chịu, bây giờ cậu cũng tức giận lắm rồi. Cậu không nhịn nổi nữa mà hướng về Vương Nhất Bác mà quắc mắt.

" Tôi nói anh nghe Vương Nhất Bác. Anh đừng nên đến đây nữa, đừng nên tìm Tiêu Chiến nữa!!! "

" Cái con mẹ nó cậu là muốn nói gì?.... Nói thẳng ra đi? "

" Anh hoàn toàn không biết gì sao?? "

" Biết gì! Biết gì hả! ....Tôi đi công tác về không thấy người... Tôi đến đây tìm người.... Vậy có gì ở đây tôi không biết?? "

" Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác.... Anh đúng là ngây thơ thật"

" Ý của cậu là gì... Cậu mau nói đi "

Trịnh Phồn Tinh nhìn Vương Nhất Bác giận dữ cất lời.

" Để tôi nói anh nghe. Tiêu Chiến bây giờ thảm lắm. Anh hành hạ tinh thần cậu ấy,cậu ấy đã đau khổ lắm rồi. Bây giờ mẹ cậu ấy lại mất, cậu ấy đã sụp đổ hoàn toàn rồi, anh biết chưa?? "

"Cậu.... Cậu nói sao.. ..mẹ của Tiêu Chiến mất ư... sao tôi không biết gì hết vậy...??? "

" Bây giờ thì anh hãy về đi, đừng làm khổ Tiêu Chiến nữa, cậu ta đã khổ lắm rồi, tôi thực chưa thấy ai khổ như cậu ấy"

" Tôi muốn gặp Tiêu Chiến.... Hãy để tôi gặp Tiêu Chiến.... Tôi xin mấy người!!! "

Trần Phi Vũ lúc nãy đến giờ rất tức giận. Trán y đã nổi gân xanh, giờ nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, y vô cùng giận dữ và đau lòng mà cất giọng.

"Được.... Cậu muốn gặp em ấy...Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp... Cậu gặp rồi thì hãy buông tha cho em ấy, xin cậu đó Vương Nhất Bác à!! "

Trần Phi Vũ và Vương Nhất Bác nhìn nhau mà cùng run rẩy. Hai người họ lúc này đều rất sợ, hai người đều sợ Tiêu Chiến bị tổn thương sẽ không sống nổi.

Vương Nhất Bác theo Trần Phi Vũ đi vào biệt phủ sau quán bar. Bước qua cổng lớn, họ đi vào 1 gian phòng. Trên chiếc gường lớn, Tiêu Chiến ngồi bó gối mắt nhìn đỡ đẫn. Cậu cúi đầu câm lặng không quan tâm bất cứ ai. Vương Nhất Bác từ xa đã nhìn thấy cậu. Hắn thấy cậu như người mất hồn thì vô cùng đau lòng. Hắn nói với Trần Phi Vũ.

" Tôi muốn nói chuyện với Tiêu Chiến... Các người làm ơn ra ngoài đi "

" Anh định làm gì??? " Phồn Tinh quắc mắt nhìn hắn.

Phi Vũ thấy vậy thì ngăn Phồn Tinh mà cất giọng.

" Hãy để cậu ta nói chuyện với Tiêu Chiến, chúng ta ra ngoài đi "

" Nhưng mà"

" Không sao đâu.... Cậu ta sẽ không làm gì Tiêu Chiến đâu.. Tôi chắc chắn"

Nói rồi họ cũng đi ra để lại hắn và Tiêu Chiến một mình. Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến mà chân run run. Hắn quỳ xuống bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, giọng run run.

" Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến..... Anh đây... Nhất Bác đây... Em sao rồi"

Thực ra thì Tiêu Chiến biết rõ Nhất Bác đứng trước mặt mình. Cậu chỉ là im lặng không muốn nhìn hắn. Nhưng hôm nay cậu sẽ dùng hết sự can đảm của mình nói vài lời với hắn, hy vọng cậu nói xong những lời này thì cậu sẽ thanh thản rời xa hắn mà bắt đầu lại cuộc đời.

" Tôi ấy à... Tôi mệt lắm... Anh đến đây làm gì"

" Anh muốn gặp em nên anh đến đây... Anh nhớ em lắm Tiêu Chiến... Anh nhớ em"

" Nhớ tôi sao.... Anh còn nhớ đến tôi sao Vương Nhất Bác???"

" Tiêu Chiến!! "

" Vương Nhất Bác!... Anh nói đúng... Tôi chính là tình nhân của Vương Hoan, chú của anh"

" Tôi trước đây không nói chuyện này vì tự tôi cảm thấy có lỗi với anh, là tôi sai tôi đã lừa anh. "

"Tiêu Chiến ..... Em đừng nói nữa"

" Anh bên ngoài trăng hoa với biết bao người, tôi im lặng không phải tôi không yêu anh, tôi rất yêu anh nhưng tự bản thân tôi tôi thấy mình không có tư cách, không xứng với anh"

" Tiêu Chiến!... Anh biết anh sai rồi... Anh xin lỗi em... Xin lỗi em"

" " Không đâu... Anh không sai... Là tôi sai và Tôi nghĩ mình đến với nhau đã là sai lầm rồi.... Hãy buông tau nhau đi để cả hai nhẹ nhõm...."

" Tôi đã không còn gì cả... Không còn gì cả đâu... Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.... Anh hãy để tôi đi... Tôi đã đau khổ quá rồi... Xin anh"

Nói rồi cậu quay mặt đi không nhìn Vương Nhất Bác nữa. Hắn bây giờ đau đớn không nói nên lời. Hắn bước ra ngoài mà mà lòng đau như cắt. Trái tim hắn rỉ máu.... Hắn đúng là thằng tồi... Tội tệ... Hắn đã làm người hắn yêu tổn thương rất nhiều, làm cho người hắn yêu đau khổ biết nhường nào....

Buông tay ư.... Hắn không muốn buông tay....không muốn Tiêu Chiến rời xa hắn...

Đêm nay trời mưa rất to... Mưa ngập lối.... Có một nam nhân đi giữa mưa mà khóc.... Nước mắt hắn hòa với nước mưa mặn đắng thành một dòng mà chảy dài.... Chảy dài....

P/s: chap này tui khóc nước mắt nước mũi tèm lem.... Hic.. Hic...


....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

TIỂU YÊU NGHIỆT ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net