buổi sáng 🌞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng thì anh ấy đã có mặt trước nhà của phan gia ông phan thấy lạ nhưng càng thêm nghi ngờ khi.....

Ông phan:
Ôi chời ạ.... Lạ thật hôm nay sao con thức sớm vậy.... (Bà phan cũng bật cười

Bà phan:
Đúng rồi đó. Mà hình như cậu ấy đã đứng khá lâu rồi đó?

Mỹ Tâm:
Ôi thật ạ mẹ... Sao ảnh tới sớm quá vậy đã kêu là đừng đến quá sớm rồi mà... Con xin phép đi ạ. Cô vội vàng đi ra thì bà phan và ông phan nhìn nhau cười.

Mỹ tâm:
Em xin lỗi sao.. Anh đến sớm quá vậy đợi em lâu lắm rồi hả..) cô liền hối húc khiến anh bật cười bảo: em đi tự tự thôi anh đợi em cả đợi còn được... Cô mắc cỡ liền đỏ mặt lấy tay chỉ vào mũi anh: Anh dẻo miệng quá giám đốc à.

Cả 2 vui vẻ trên đường dừng lại trước công ty của cô...

Mỹ Tâm:
Cảm ơn anh. Chồm qua người và hôn anh một cái cảm ơn.

Minh Hưng:
Nếu được thưởng mõi ngày như vậy thì cả đời này cũng xứng đáng. Anh nắm tay cô rất chặt và bật cười nói:

Mỹ tâm:
Để cảm ơn anh thì em sẽ mời anh trưa nay đi ăn cơm được không?

Minh hưng:
Xin lỗi nhưng trưa nay anh có cuộc họp với đối tác đền em tối nay được không. Cô đồng ý và lên công ty anh cũng lên công ty.

Linh:
Em đã thấy rồi nha... Hahha chị đừng giấu em mau lên khai đi. Mỹ tâm liền bật cười: em nhiều chuyện quá rồi thì vậy thôi. Linh kiểu: à thì ra là vậy. Tâm lên tiếng: làm việc đi.

Vũ:

Hưng à báo cho cậu biết một tin. nhưng mà cậu phải chuẩn bị tâm lí có 2 chuyện 1 là chuyện tốt 2 là chuyện xấu cậu muốn nghe chuyện nào? Vẻ mặt của vũ khiến Hưng khó hiểu và bảo : cậu nói cả 2 đi mau lên tui còn họp nữa.

Linh:
Vậy được. Tin vui là công ty của chúng ta được hội đồng quản trị bổ nhiệm cho chúng ta là công ty số 1 VN đó anh. Minh Hưng liền bảo: vậy tốt rồi có gì mà cậu làm căng thẳng.Linh

liền bảo:
Nè cậu chưa nghe tui nói hết. Quan trọng là An khánh đang dòm chúng khi họ không được top 1 tui nghe họ sẽ tìm cách cho chúng ta biết đó. Vũ thì lo sợ còn minh Hưng thì mặt liền thay đổi và bảo:

Minh Hưng:
Tới nghĩ chuyện cậu vừa nói là chuyện tốt đó. Vũ bất ngờ bảo: Cậu chưa biết về công ty đó rồi. Hưng liền bảo: Vậy cậu nói cho tui biết đi.

Linh:
Nè nha cái tòa nhà đó rất nhiều vấn đề thứ nhất hàng hóa của họ đến nay không ai biết họ sản xuất cái gì còn nữa họ nhập khẩu hàng từ cái nước khác nhưng không có chuyên gia kham nghiệm và họ cực kì dơ bẩn dùng mọi thủ đoạn khiến ai chống lại phải..... Chết. Vì họ luôn muốn vừa tiền và địa vị.

Minh Hưng:
Vậy à. Tui thấy Thú vị mà. Nhưng cậu đi chuẩn bị cho cuộc hợp đi sắp tới giờ rồi. Vũ vừa quay lưng đi để chuẩn bị hồ sơ cho cuộc hợp. Nụ cười của minh Hưng hiện lên vì những chuyện vũ kể anh đã nắm được từ lâu và họ nhắm vào anh thì anh lại càng nghĩ cá đã dính bẫy.

Minh Hưng bước vào phòng hợp thì ngạc nhiên khi thấy một nhân vật ghé công ty.

Minh Hưng:
Bất ngờ thật có việc gì mà phải đích thân chủ tịch An Khánh đến đây?

An Khánh:
Tui chỉ muốn gặp cậu và nói một câu thôi còn việc cậu muốn thế nào là tùy cậu...

Minh Hưng:
V

ậy mời ông nói nhanh khách hàng tui sắp tới rồi. Kéo sát minh Hưng nói (Cậu muốn sống hay chết thì mau rút khỏi hợp đồng đó và đưa chúng cho tôi) cười khẩy một cái rồi ra về. Vũ liền bảo : hắn nói gì vậy? Minh Hưng cười bảo: hắn nói tui muốn chết hay sống?

Vũ:
Thấy chưa tui nói rồi mà... Hắn rất gian manh... Đang nói Thì có tiếng rõ cửa. Vũ liền mở cửa chính ta đối tác. Hưng liền bảo:

Chào chú hùng nghe danh tiếng của chú đã lâu hôm nay mới được gặp.

Ông Hùng:
Người nói câu đó là tôi đây nghe danh hôm nay gặp phong độ bãn lĩnh lắm đúng là tuổi trẻ tài cao. Ông vừa nói vừa vỗ vai anh.

Minh Hưng:
Dạ được rồi. Mời chú ngồi mình từ từ nói. Hưng mời chú hùng ngồi rồi kêu vũ lấy tập hồ sơ ra bàn việc:

Ông hùng:
Cậu biết tính tui đúng không? Tui chỉ thích lời chứ không thích lỗ... Hợp đồng này là chất xám của tôi nên tôi muốn nó phải thành công?

Minh Hưng:
Dĩ nhiên và đều quan trọng nhất là hiện tại có rất nhiều công ty có thể làm đều này nhưng chú đã lựa công ty của chúng tôi thì chắc chắn ông đã biết trước bao nhiêu ℅ mình thắng.

Ông hùng:
Hay. Khi tôi tới đây thì chắc chắn rất tin tưởng cậu và công ty. Ông cười và đứng vậy kí vào hợp đồng của vũ đưa và ra về : Hợp tác vui vẻ. Minh Hưng: Hợp tác vui vẻ đưa chú hùng ra xe.

Về phòng thì hưng ngã ra sau ghế để nghĩ ngơi thì thấy tin nhắn tới anh liền mỉm cười và trả lời:

Mỹ tâm:
Anh đang bận sao?

Minh hưng:
Anh vừa họp xong. Không lẽ nhớ anh đến vậy em?

Mỹ tâm:
Nè nha anh đừng nói vậy... Muốn hỏi để biết anh còn sống hay không thôi mắc công làm việc đến mất quên ăn uống gì?

Minh Hưng:
Là em đang lo cho anh hay là đang muốn mỉa mai anh đây.

Mỹ tâm:
Không nói với anh nữa đồ ngốc em phải đi ăn trưa với linh đây.

Minh Hưng:
Dám nói anh là đồ ngốc à được tối nay gặp biết tay anh tạm biệt. Vừa kết thúc cuộc gọi thì vũ vào bảo anh: Nè đi ăn không bạn của tôi. Anh đứng vậy khoác áo tiến lạy đặt tay lên vai anh bảo : Anh muốn ăn thì tự anh đi tui có hẹn rồi tạm biệt.

Anh bước đi để vũ mặt một đóng : uổng công lo cho cậu làm việc nhiều không ăn nên muốn rủ đi ăn thôi. bít trước thế này thì đừng có mơ. Anh cũng ra ngoài đi ăn😚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net