công ty🤒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ sờ sờ càng suy nghĩ người đó có phải anh không?? Tại sao anhcó nó??? Quết định cô đã lấy xe chạy qua công ty anh.

Minh Hưng:
Mày suy nghĩ cái gì vậy, mày thích người ta rồi à... Không được mày đã được chờ 20 mấy năm nay rồi mà! Bất ngờ anh sờ vô túi áo thì chẳng thấy nó đây anh hốt hoảng: nó đâu rồi, đâu mất rồi aaaa.... Làm sao đây anh lục tung lên thì nhớ lại không lẽ mình rớt nhà cổ. Anh vừa định chạy qua cô thì nhân viên báo cô đã lên khi cô bước vào:

Mỹ tâm:
Anh làm gì mà chỗ làm việc của anh như chuồn heo vậy mồ hôi chảy nữa??Cô nhìn anh mồ hôi chảy và nhìn lại chỗ làm viiệc của anh :

Minh Hưng:
Tôi đang tìm một thứ rất quan trọng. Nó quan trọng hơn cả tính mạng của tôi. Anh trả lời kiên quyết thì khiến cô càng tin người đó là anh..không bít có rớt ở nhà cô không? Cô quyết định:

Mỹ tâm:
Phải cái này không? Cô đưa trước mặt anh.

Minh Hưng:
Đúng.. Hay quá tìm được rồi cảm ơn cô. Anh hôn vào nó và ôm nó cô hỏi anh.

Mỹ tâm:
Ai đã tặng cho anh, mà anh quý nó dữ vậy?. Cô muốn biết người đó có phải là anh không nên đã hỏi.

Minh Hưng:
Là một cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp dễ thương. Khi tôi chuyển nhà thì cô bé đó tặng tôi...  Vừa nói chưa kịp dứt lời khi cô đã nhào tới ôm anh. Bật khóc còn lẩm bẩm tìm được rồi...khiến anh bất ngờ:

Minh Hưng:
Cô có sao không! Có chuyện gì vậy?
Anh bất ngờ khi cô dơ chiếc vòng ra.

Mỹ tâm:
Tôi đến lại lấy lại nó. Anh đã bất ngờ đến nói giọng nói run..

Minh Hưng:

Là em.. Là.. Em thật.. Sao ( minh Hưng bật cười nói. Tìm được rồi. Kéo cô vào lòng vỗ cô nín.

Minh Hưng:
Anh đã đợi em rất lâu. Thôi được rồi không khóc nữa anh dắt em đi ăn nha bé. Anh nở nụ cười như lúc trước khiến cô gật đầu ngồi dậy dắt cô đến quán ăn. Em muốn ăn gì kêu đi bé?.

Mỹ tâm:
Ăn anh. Thấy minh Hưng bất ngờ cô bật cười và: Em giỡn thôi.

Cả 2 ăn uống nó say thì anh đưa cô vừa vừa xuống xe thì anh mở cửa cho cô khi cô vừa định bước vào khi anh vòng qua eo kéo cô lại đặt lên một nụ hôn.

Minh Hưng:
Mai gặp lại.

Mỹ tâm:
Tạm biệt. Mai gặp lại.

Cả 2 về nhà vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi lên giường nằm nghỉ ngơi riêng anh đang chợp mắt được một lát thì tin có tiếng reo từ máy tính phát lên anh liền bật dậy:

Minh hưng:
Haizz...lại nữa rồi...) mở máy tính lên thì... thưa sếp giờ này là giờ nào rồi sếp không thể hẹn sáng mai hay sao mọi người đã mệt lắm sau một ngày dài rồi sếp...)

Hùng:
Chuẩn rồi đó đội trưởng hôm nay em đuối lắm rồi...

Phong:
Cậu đuối chắc tui khỏe à tui là người đồng hành cũng cậu đó đồ ngốc à..

Sếp prox:
Thôi được rồi tui chỉ muốn nói nhanh thôi ...nhưng mà còn Huy và Nhi đâu sao họ không họp?

Hưng:
Thưa sếp tôi đã sắp xếp họ đi theo dõi tòa nhà an khánh xưởng sản xuất nhập khẩu của an khánh.

Sếp prox:
Tại sao lại chuyển hướng mà không báo cáo...minh hưng vừa tính lên tiếng thì..thưa sếp... thì bị sếp cắt ngang...có phải cậu đã quen với đều hành rồi đúng không.

Hùng:

Dạ thưa sếp. Cõ lẽ đội trưởng có lí do muốn đưa vụ việc này ra ánh sáng sớm hơn nên mở rộng đều tra.

Phong:
Dạ đúng rồi đó sếp nếu chỉ theo dõi 1 nơi thì bao giờ mới phá. Chỉ bằng cách mình vẫn theo dõi nhưng mở rộng nhiều hướng đều tra.

Sếp prox:
Các cậu trong đầu chỉ có đội trưởng và không cần báo cáo với sếp mình và cuộc họp cũng không quan trong đúng không...) Minh hưng thấy vì mình mà mọi người bị trỉ trích nên qnh đã lên tiếng:

Minh hưng:
Thưa sếp lỗi là do tôi không liên quan tới họ nhưng xin sếp cho tôi mở rộng đều tra chắc chắn sẽ tìm được nhiều thứ thưa sếp còn về cấp dưới mai tôi sẽ hẹn họ và nói giờ giấc để họ báo cáo và họp thưa sếp.

Sếp prox:
Được rồi. Kết thúc. Tất cả đều đồng thanh dạ sếp. Rời đi thì chỉ còn Hưng Hùng và Phong..

Hùng bảo:
Làm như là mình giỏi lắm hay gì? Không nhợ tụi này thì ông sẽ không có ngày hôm nay đâu?

Hưng:
Đừng nói như vậy không hay đâu.Thôi đi

Phong:
Thôi gì thôi anh nó nói đúng rồi. Lúc tụi mình gặp chuyện thì không thấy lúc xong thì xuất hiện lặp công...tụi mình lều cả tính mạng mà ổng ngồi không thưởng lợi ?

Hưng:
Nhưng tại sao các cậu không không báo cáo cho sếp prox còn huy với nhi nữa?

Hùng:
Em không thích nói cho ổng biết đó. Với lại em chỉ ra theo anh và xem anh là SẾP thôi.

Phong:
Đúng rồi đó anh. Mắc công ổng lại nói với sếp tổng là ....thưa sếp tôi đã tìm ra manh mói. Giả giọng khiến minh hưng cũng bó tay.

Hưng:
Thôi được rồi. Liên hệ cho huy và nhi ngày mai 9h sáng gặp mặt và báo cáo tình hình giờ ngủ đi mọi người mệt rồi. Tạm biệt.

Hùng và phong bảo:
yes sir. Mọi người ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net