Chương 1: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một công viên giải trí ở Seoul , có một cặp đôi ngồi cạnh chiếc ghế như bao người khác để trò chuyện.

"Em có định đi đâu nữa không " người con trai có tướng cao to liền hỏi người bên cạnh mình.

"Em không biết nữa , hay là mình đi dạo tí đi , em muốn xem thành phố seoul khi về đêm" người con trai cũng khá cao to chỉ là nhỏ hơn người bên cạnh mình bèn lên tiếng.

"Được thôi , theo ý em".

Thành phố seoul khi về đêm đẹp biết bao , xung quanh bốn phía đều là cạnh đẹp , các quầy hàng bán đồ ăn đông đúc quầy nào cũng có người ghé vào . Ở một quầy nào đó có 2 tên khả nghi nhìn vào cặp đôi đang đi dạo ban nãy.

"Này , bắt đầu chưa vậy tao làm biếng ở đây lắm rồi đó" một trong số tên khả nghi lên tiếng.

"Bình tĩnh nào , mới ra đây có 15p thôi đó" người còn lại lên tiếng

Tên kia liền "Hứ" một tiếng

"Em có mệt không, đi dạo nãy giờ chắc em cũng khá mệt rồi , nghỉ ngơi tí đi "

"Cũng đúng đi dạo nãy giờ em hơi mệt thật , anh đi mua giùm em chai nước được không " người con trai khá cao to liền nói với người bên cạnh mình.

"Được đợi anh tí nhé " nói xong anh ta cũng rời đi.

"Mệt quá đi , mà công nhận seoul đẹp thật , vậy mà đó giờ mình ít đi dạo" người con trai khá cao to phàn nàn về mình.

"Rồi đi thôi , con mồi đang ngồi đợi chúng ta" một trong số tên khả nghi nói xong liền đứng lên đi lại người con trai khá cao to.

"Xin chào".

"Hửm , cậu là ai thế" người con trai khá cao to hỏi.

"Cậu không cần biết tôi là ai đâu ".

"Vậy cậu lại đây làm gì"

"Bắt cậu".

"Hả?" người con trai khá cao to giật mình vì không hiểu người kia nói gì.

Người kế bên tên khả nghi liền lấy chiếc khăn chuẩn bị sẵn liền để lên mặt của người khá cao to, trong vòng vài giây thôi người con trai khá cao to kia liền ngất đi vì chiếc khăn của tên kia để lên mặt mình.

"Được rồi ra xe đi , tôi ra sau"

"Được thôi" tên kia liền vác cậu con trai kia lên người ra xe.

"Ra là cậu , Jeon Wonwoo ".

Một lúc sau người con trai cao to kia trở về , hắn tìm kiếm người ngồi trên chiếc ghế ở công viên cùng mình ban nãy.

"Wonwoo à , em đâu rồi "

"Đừng chơi trốn tìm nha , anh làm biếng đi tìm lắm luôn em ra đi trời tối rồi" người con trai cao to ấy la lớn để tìm kiếm người của mình , một lúc tìm không thấy hắn ta liền lo lắng.

"Em ấy có thể đi đâu được nhỉ".

"Có thể em ấy về nhà rồi chăng?, để mình điện em ấy". Hắn móc chiếc điện thoại của mình ra liền bấm vài cái , đầu chuông bên kia rung chuông nhưng chẳng thấy người của mình bắt máy.

Hắn liền lo lắng chợt suy nghĩ.

"Không lẽ em ấy bị bắt cóc?, không không không thể nào được".

"Bây giờ phải về nhà trước mới được" nói xong hắn liền chạy về căn hộ của mình.

Về đến căn hộ hắn vẫn nghĩ Wonwoo không thể nào bị bắt cóc, hắn mở cửa la lớn tên " Wonwoo " có thể em ấy về nhà và đang tắm nên không bắt máy.

Mở cửa ra căn phòng của họ tối vì đã tắt đèn , không thấy bóng dáng wonwoo hắn liền lo sợ.

Chợt lo sợ chiếc điện thoại bỏng reo lên , hắn liền bắt máy vì nghĩ đó là Wonwoo điện.

"Xin chào".

"Này cậu là ai , sau lại có số điện thoại người yêu tôi". Hắn liền phát hoảng mà hỏi.

"Này bình tĩnh , người yêu của anh hình như đã bị bắt cóc , tôi có thể giúp anh tìm kiếm lại người yêu của cậu , nếu muốn ngày mai 8h tối  có mặt tại gangnam quán bar P.V" đầu dây bên kia nói với giọng điệu bình thản.

"Anh là ai?" hắn ta liền hỏi

"Cậu có đồng ý không đã".

"T-tôi đồng ý"

"Được thôi , ngày mai cậu đến tôi sẽ giới thiệu , vậy nhé tạm biệt ".

"Này chờ đ-" hắn chưa nói xong liền nghe tút tút.

Hắn thở dài không biết nên làm gì , người con trai này chính là Kim MinGyu là nhân viên văn phòng, người bị bắt cóc chính là người yêu của hắn tên là Jeon Wonwoo , hai người họ quen nhau được 2 năm rất hạnh phúc với nhau đột nhiên người yêu của hắn biến mất, hắn không biết nên làm gì lo lắng cho người yêu mình không biết có bị gì hay không.

Tối đó hắn ngủ không yên , liền lên mạng tra quán bar P.V đó , Gangnam là nơi xa hoa nhất ở seoul, tụ họp những tay chơi giàu có và các thiếu gia có tiếng , có thể nói những quán bar không quá xa lạ ở Gangnam quán bar P.V nổi tiếng là nơi chứa nhiều tay chơi xã hội đen khét tiếng với 2 từ" máu lạnh"nhất tại seoul.

Sau khi đọc được tin về quán bar ấy anh liền lo sợ cho người yêu mình vì 2 chữ "máu lạnh" và tại sao Wonwoo lại dính đến xã hội đen chứ.

Hiện tại anh đang suy nghĩ cách để cứu người yêu mình suy nghĩ một lúc anh liền ngủ quên lúc nào không hay.

Có lẽ cuộc chơi chính thức bắt đầu.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net