Chương 2: Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 4h chiều , hắn bắt đầu soạn đồ để đi tới GangNam dù từ Seoul đến GangNam cũng không xa nhưng hắn vẫn muốn đi sớm.

Sau khi đi một đường không quá xa cũng không quá gần hắn đã tới nơi , hắn chọn một cái khách sạn khá gần quán bar P.V để dễ theo dõi hơn.

Đồng hồ chỉ mới chỉ đúng 7h hắn liền đi vào quán bar P.V gần khách sạn của hắn , vừa vào cổng của quán bar liền có một người mặc một bộ đồ đen không giống nhân viên quán bar lắm đi lại hỏi.

"Chào anh , anh phải là Kim MinGyu không ".

Hắn dò xét một lượt rồi mới cẩn thận trả lời.

"Đúng rồi , tôi là Kim MinGyu cậu là ai?".

Người đàn ông kia không đáp lại chỉ nói một câu rồi lập tức quay đi về phía trước.

"Vậy đi theo tôi ".

Hắn đứng đó một lúc lâu rồi mới đi theo người phía trước mình.

Đi một lúc lên khoản 2 tầng lầu , cuối cùng cũng đã đến nơi hiện tại hắn đang đứng ở tầng 3 trong quán bar , tầng 3 là tầng cao nhất trong quán bar P.V.

Tầng 3 có thể xem là tầng để cho những người trong giới có tiếng nhất , và nguy hiểm nhất tốt hơn không nên đụng đến.

"Đến nơi rồi , mời vào trong tôi xin phép đi trước ". Người đó nói xong cũng lui ra để hắn phía trên rồi bước đi.

"À ừm cảm ơn nhé" nói xong hắn cũng cẩn trọng bước vào.

"Xin chào có ai không " hắn nhìn xung quanh tối đen không một ánh sáng nào

Bỏng nhiên ánh sáng được bật lên , theo như hắn thấy có 1 người đang ngồi trên chiếc ghế to nhất trong căn phòng.

Chiếc ghế từ từ quay lại , sau khi quay lại hắn liền thấy một khuôn mặt nam nhưng cũng không chắc phải nam không trong khi thân hình là nam nhưng khuôn mặt ai không nhìn kĩ điều nghĩ là một người con gái có khuôn mặt xinh xắn, người đó là một người nam hắn ta còn có một biệt danh như là "vẻ đẹp phi giới tính".

"Chào cậu , cậu là Kim MinGyu đúng không?" người ngồi trên chiếc ghế có khuôn mặt đẹp phi giới tính kia hỏi.

"À đúng , tôi là Kim MinGyu , anh là người điện tôi hôm qua có thể giúp tôi tìm lại người yêu tôi đúng không " hắn liền trả lời một tràng không ngừng .

"Nào bình tĩnh , chính là tôi ".

"Vậy anh tên gì?"

"Tôi là Jeonghan có thể gọi tôi là Joe " Jeonghan ngồi trên chiếc ghế đứng lên trả lời.

"Vậy giờ chúng ta làm cách nào để cứu người yêu tôi ? ".

"Biết giết người không" Jeonghan liền hỏi bất chợt.

"H-hả giết người gì" hắn liền bắt đầu sợ hãi.

"Nào đừng sợ , nếu anh muốn cứu người yêu mình , thì anh phải biết giết người đã" Jeonghan từ tốn ngồi xuống lại chiếc ghế dành cho mình mà trả lời.

"Nhưng tại sau phải giết người chứ" hắn liền không hiểu tại sau muốn cứu người yêu mình , mà phải giết người chứ.

"Vậy có muốn cứu hay không thì nói ?" Jeonghan liền nhìn thẳng mặt Hắn.

"Tất nhiên là muốn " Hắn kiên định trả lời, nhưng hắn vẫn không biết mình có trả lời đúng hay không.

"Tốt , vậy về khách sạn chuẩn bị đồ đi , qua Macau " Jeonghan nói xong liền rời đi

Không quên nói vọng lại một vài câu.

"Dọn nhanh đi nhé 15p sau chúng tôi tới ".

"Được được rồi" hắn trả lời xong liền không biết mà tự động rời đi về khách sạn để chuẩn bị.

Không nói không gần 15p sau liền có một chiếc xe oto đậu trước cửa khách sạn.

Hắn liền bước vào xe , bên trong xe không ai khác ngoài Jeonghan.

"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển sang Macau luôn hả" hắn liền vừa ngồi xuống quay sang hỏi.

"Thật sự phải nói , cậu chưa đủ trình để qua bên Macau , nhưng bắt buộc cậu phải qua đó để huấn luyện cho cậu" Jeonghan vẫn luôn nhìn vào tờ tạp trí rồi bình thản đáp.

"Nhưng tôi có một câu hỏi , tại sao anh lại giúp tôi?" hắn thật sự không hiểu , hắn và cậu ta có quen biết gì mà giúp chứ.

"Thấy anh có năng lực làm một phần của người chúng tôi , nên hứng thú giúp , còn hỏi gì không? ".

"Không , nhưng khi nào chúng ta đến nơi ".

"Macau người khác đi mắc khoản 3 tiếng mấy chúng ta chỉ đi khoản 1 tiếng 30p".Jeonghan mới vừa đáp thì tiếng xe két một tiếng lớn.

"Hửm sau lại có thể đi nhanh đến vậy".

"Xuống xe đi rồi biết".

Vừa xuống xe anh phải choáng ngợp với căn biệt thự xa hoa và có khoản hàng trăm vệ sĩ ở đây.

"Đi theo tôi" Jeonghan nói xong thì đi vào trước căn biệt thự trước mặt.

"Này đợi tôi với".

Sau khi bước vào hắn càng phải choáng ngợp hơn vì căn biệt thự này rất to.

"Này đến rồi"Jeonghan bước đến căn phòng khách to lớn trong căn biệt thự ấy rồi ngồi xuống .

"Về rồi đó à" một người ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách uống một ly rượu rồi nói.

"Thế bọn kia đâu" Jeonghan mệt mỏi nằm ngửa ra .

"Bên phòng ăn".

"Này bớt lạnh lùng với tôi đi chứ Scoups " Jeonghan bất mãn ngồi dậy.

"Lạnh lùng gì , bình thường? " Scoups không nói gì tiếp uống một miếng rượu.

Một lúc sau họ mới chú ý đến người ngồi gần mình.

"Ơ chết , xin lỗi nhé nãy giờ mệt quá không chú ý cậu " Jeonghan ngồi dậy.

"Không sao , mà cậu này là?"hắn vẫn không biết người tên Scoups này là ai.

"À đây là Scoups người đứng đầu ở khu vực Macau trong người của chúng tôi". Jeonghan nói xong thì liếc qua người ngồi ở giữa.

"Chào , tôi là Scoups , cậu là Kim MinGyu ?" nãy giờ Scoups cũng bỏ ly rượu xuống mà nói

"Đúng tôi là Kim MinGyu , nhân viên văn phòng ".

"Ừm , cũng trễ rồi vào ăn tối rồi sẽ có người dẫn cậu lên phòng , sáng mai 7h bắt đầu đi" nói xong Scoups liền quay người rời đi liền nói thêm một câu.

"Này cậu cũng nghỉ đi " nói rồi liền quay người rời đi.

"Rồi rồi , biết rồi" Jeonghan nói xong liền cười nhẹ.

"Này vào ăn tối đi , tôi đi nghỉ trước , mai nhớ chuẩn bị sớm đi nhé , chút sẽ có người dẫn cậu vào phòng ăn và phòng ngủ của cậu " nói xong cậu liền đi lên lầu.

"À được , cảm ơn 2 người".

Hắn nói xong khoản trừng vài giây sau liền có một người mặc đồ đen bước vào và dẫn hắn vào phòng ăn.

"Cảm ơn nhé".

Ăn xong hắn cũng được người dẫn lên phòng.

Trong phòng của hắn khá là sạch sẽ có thể nói căn phòng này cũng không tệ.

Hắn liền soạn đồ cho ngày mai , rồi chợt trong túi áo hắn có một thứ gì đó, ra là một tấm ảnh.

"Wonwoo à , anh nhớ em lắm , đợi anh nhé anh sẽ cứu em thôi". Nói xong hắn cũng thiếp đi lúc nào không hay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net