Chương 3: Bắt đầu hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng.

Vừa đúng 7h liền có một người lên gọi hắn.

Cốc cốc

"Hả anh là?" hắn mở cửa ra nhìn người trước mặt mình.

"À tôi là Dk người của Choi Gia , tôi đến đây gọi anh xuống để đi đến Macau" Dk nói xong vài câu rồi rời đi.

"À vâng tôi sẽ xuống ngay" hắn nói xong rồi cũng quay qua dọn hành lý và một ít đồ cá nhân để chuẩn bị đi xuống.

"Ra là đây là Choi Gia" Hắn nói xong rồi đi xuống lầu.

"Chào nhé , chuẩn bị xong chưa?" Jeonghan ngồi một gốc nhăm nhi ly cà phê trên tay khẽ lướt đến cầu thang vô tình thấy hắn bước xuống.

"Xong rồi , khi nào chúng ta bắt đầu đi" Hắn đi từ cầu thang xuống hỏi.

"Ra xe , bắt đầu đi " Jeonghan nói xong rồi ra ngoài trước.

Hắn ừm nhẹ tiếng rồi đi theo sau Jeonghan.

Khi bước ra Hắn bắt ngờ trước vẻ ngoài của Choi Gia có khoản 10 chiếc xe trong đó có 1 chiếc Rolls-Royce và 4 chiếc còn lại là Lamborghini còn 5 chiếc kia là loại oto bình thường nhưng cũng không chắc là "bình thường ".

"Sau lại nhiều xe đến vậy" Hắn bất ngờ rồi lại hỏi Jeonghan trước mặt.

"Này chỉ là số ít thôi , cậu vào xe này đi , tôi vào chiếc bên kia " nói xong Jeonghan bước vào con Rolls-Royce ở hàng đầu.

"À à được" hắn để vali và vài món đồ của mình ở phía sau chiếc xe Lamborghini ở hàng thứ 2 rồi bước vào xe.

"Xin chào" một người trong chiếc xe Lamborghini khi thấy hắn bước vào liền chào.

"À chào , ô cậu là người hôm sáng gọi tôi đúng không?" Hắn bước vào ngồi xuống ghế liền quay qua hỏi người kế bên.

"Đúng rồi , tôi Dk đây " Dk liền mỉm cười trả lời , Dk là một người khá hoạt bát hướng ngoại và dễ gần.

"Wow tôi không nghĩ Choi Gia giàu đến vậy" Hắn ngồi trên con xe Lamborghini choáng ngợp

"Này chỉ là một phần của Choi Gia chúng tôi thôi , Scoups đứng đầu Choi Gia nên đây chỉ là một phần tài sản của Choi Gia" Dk thích thú nói.

Sau khi nói xong bên trong từng chiếc xe liền có một âm thanh phát lên.

"Đã đầy đủ chưa?" tiếng nói ấy không ai khác ngoài người đứng đầu Choi Gia Scoups.

"Xe 2 đã sẵn sàng " Dk liền trả lời lại.

"Xe 3 đã sẵn sàng " người ở xe 3 với tông giọng kèm theo tiếng cười thích thú trả lời.

"Xe 4 sẵn sàng " người ở chiếc xe 4 này khá trầm tĩnh cũng trả lời theo phản xạ.

"Xe 5 sẵn sàng" người này thì có vẻ cũng khá giống người trong xe 4 khá là trầm tĩnh.

Những chiếc xe còn lại cũng trả lời giống vậy , tiếng súng bắn lên trời toàn bộ 10 chiếc xe bắt đầu khởi hành đến địa điểm là Macau.

"À mà cậu này " hắn quay sang Dk hỏi.

"Có chuyện gì sau?" Dk bỏ chiếc điện thoại xuống quay qua hắn.

"À cho tôi hỏi cậu bao nhiêu tuổi thế".

"À năm nay tôi 27 chi thế?"
Dk thắc mắc sao hắn lại hỏi tuổi để làm gì.

"Wow trùng hợp thế , tôi cũng 27 , vậy chúng ta làm bạn được không và có thể cho tôi xưng hô là Dk được không." Hắn muốn có một người bạn trong đây để dễ giúp đỡ hắn hơn.

"Trời được thôi , tôi dễ lắm sau cũng được hết cả , mà cậu tên gì vậy , hôm qua thấy Jeonghan dẫn cậu vào nhưng tôi đang ở phòng bếp nên cũng lười ra" Dk vui vẻ trả lời lại hắn.

"À tôi là Kim MinGyu là một nhân viên văn phòng thôi , vô tình hôm trước tôi đi với người yêu tôi thì người yêu tôi bị bắt cóc , và Jeonghan nói sẽ giúp tôi kiếm lại được anh ấy , nên tôi mới đi theo Jeonghan đến đây" Hắn nói xong có chút hơi buồn vì đã qua vài ngày trôi qua người yêu của hắn không biết ra sau và như nào có bị thương hay gì không thật sự hắn rất nhớ Wonwoo.

"Kim MinGyu? không phải là lão đại chứ?". Dk bất ngờ ngồi thẳng dậy không phải tên Kim MinGyu này là tên của Lão đại bọn hắn ư.

"Hửm gì thế , sau lại bất ngờ với tên tôi thế"hắn khá bất ngờ trước hành động này của Dk.

"Lão đại à , có phải lão đại không " Dk ôm mặt của hắn rồi hỏi lớn.

"Này này buôn tôi ra đi chứ , lão đại gì nữa" hắn gỡ tay Dk xuống rồi nhìn cậu với gương mặt khó hiểu.

"Không lẽ là..." Dk bất chợt nhận ra tình hình ngồi xuống bình thường lại.

"À xin lỗi nhé , tôi hơi có hành động thái quá xin lỗi nhé" Dk cười nhẹ nói với hắn.

"Không sao , mà sao cậu lại bắt ngờ với tên tôi thế?" hắn khó hiểu sau Dk lại bất ngờ với tên của mình.

"À ra là , Choi Gia lúc trước tên là Kim Gia người đứng đầu Kim Gia lúc đó là Lão đại của bọn tôi tên là Kim MinGyu... " Dk nói rồi nhìn phản ứng của hắn , quả như suy đoán hắn sẽ bất ngờ , không đợi hắn trả lời Dk liền nói tiếp.

"Trong một lần chúng tôi đi buôn vũ khí thì liền có dự cảm không lành , đúng như thế đi một lúc chúng tôi liền bị đánh bom , chúng tôi quá bất ngờ với việc bị tấn công đột ngột như vậy , lúc đó Kim Gia chúng tôi chưa lớn mạnh nên đã bị những gia tộc lớn hơn chèn ép và cướp đồ , lúc chúng tôi không để ý sau khi dọn dẹp bọn đánh bom ấy thì quay lại liền thấy Lão đại chúng tôi bị bắn rồi lôi đi chúng tôi chưa kịp làm gì hết thì bọn chúng lại bắn một tràn súng chúng tôi không kịp làm gì, nên phải rút lui kể từ lúc đó Lão đại chúng tôi mất tích dù chúng tôi đã chiệt cả gia tộc đó khoản 3 năm trước nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra được lão đại , lão đại cũng khá giống cậu đó , nên khi vừa thấy cậu tôi khá bất ngờ đến bây giờ khi biết tên cậu tôi lại càng bất ngờ hơn" Dk nói xong rồi quay qua nhìn hắn.

Hắn hiện tại không biết nói gì nên cũng đành im lặng , và tự hỏi rằng Lão Đại của họ như nào sao lại giống tên mình như vậy?.

Sau khi đi khoản 1 tiếng mấy cuối cùng cũng đã đến nơi mà mình sẽ đến đó chính là Macau.

Không hổ danh là Choi Gia nơi ở của họ cũng khác so với ở Hàn ở Hàn sẽ là một căn biệt thự xa hoa như của giới thượng lưu còn ở Macau sẽ không có biệt thự mà thay vào đó sẽ là một nơi giống như chiến trường  vậy , có rất nhiều phòng nếu như ước tính nơi giống như "chiến trường " này rộng khoản hàng nghìn mét vuông mà không bao giờ đếm được hết , từ ngoài đi vào phải qua khoản 5 mày quét mật khẩu, và đi khoản 10 phút mới có thể đến nơi chính ở chỗ chiến trường này .

Cuối cùng cũng bước đến được nơi chính ở chỗ này , Hắn thấy có khoản 200-300 người đang đứng xếp hàng để chào người đứng đầu Choi Gia và họ , Hắn không khỏi ngỡ ngàng vì độ hoành tráng đến vậy.

Hắn bước xuống xe và được Jeonghan giới thiệu rằng là người của Choi Gia , hắn khá bất ngờ vì mình được làm người của Choi Gia , sau khi nói xong vài câu về chỗ ở của Hắn thì cũng được về chỗ của mình.

Hắn bước vào căn phòng của mình và nói vài câu.

"Căn phòng cũng không quá tệ , cố gắng để cứu Wonwoo thôi". Hắn nói xong thì ngồi xuống giường.

"Có lẽ thế giới ngoài kia không chỉ hạnh phúc mà còn khắc nghiệt , có lẽ mình phải vào thế giới khắc nghiệt mới có thể cứu được người mình thương ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net