8.Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại động não rồi.

Lấy lại tinh thần khi cậu đã bước vào chợ. Đồ mà cậu muốn chỉ có ở những hàng nhỏ mà không như trong shop bằng ánh mắt kì quái. Lượn vòng quanh một lượt cậu mới mau hết của nợ này,thật không ngờ Ninh Trạch cậu sẽ có ngày này! Chật vật.

Người vội vã đi làm người thì dắt con đi chơi người thì chởi bới vì lí do nhỏ người thì đánh ghen người thì trộm cắp kêu la những cảnh trên đều là trên đường chợ. Quan trọng nhất là Ninh Trạch cậu bị đám côn đồ đùa bỡn,quan trọng hơn là họ dám nói cậu con gái, quan trọng hơn nữa là họ dám nói lời sỉ nhục cậu,cậu không thể tha thứ.

-Cô em đi một mình sao?- Lão đại cầm đầu nói. Lời thô tục chỉ xứng với người thô tục nhìn qua giống mấy thằng vừa ra tù.

-Muốn bọn anh cầm giúp không?- Lão nhị xen cái mồm đầy râu mép vào nói.

-Ăn mặc ra đường như vậy là câu dẫn các anh đây mà!- Lão tam đầy mặt khinh bỉ nhìn cậu.

-Đúng vậy đúng vậy.- đây là lời kịch ngắn của mấy đàn em.

Tổng cộng có tám người cậu có giỏi đến đâu cũng không thể một lúc giải quyết được. Mà những người qua đường chỉ dám nhòm đôi mắt vào xem chuyện thú vị ai mà dám đảm đương chắn lộ mấy bọn côn đồ này.

Ninh Trạch cậu sống mười mấy năm qua chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Khuôn mặt cậu vẫn vậy từ xưa vẫn vậy sao hiện giờ lại như vậy. như vậy như vậy như vậy. ĐÙ MÁ như vậy.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh,cậu đảo mắt xung quanh tìm kiếm "tai to mặt lớn" để cứu cậu bây giờ. Đôi mắt cậu bỗng sáng lên như tinh tinh trên bầu trời quả thật trời không phụ lòng người.

-Mấy người muốn gì?- đè thấp giọng nói lại cậu hỏi bọn côn đồ.

-Lão đại! giọng nam.-lão nhị trợn mắt nhìn cậu như quái vật.

-Nam thì sao? Xinh đẹp như vậy mà bỏ qua thật là tiếc.- nói còn vươn lưỡi chó ra liếm nhìn kinh tởm vãi.

-Nếu lão đại thích thì cho lão đại chơi.- lưỡi dài hơn mồm thì phải có lão tam.

-Thật tiếc thật tiếc là nam.- bọn đàn em cũng chỉ có vài lời kịch.

Liếc mắt nhìn xe sáng bóng vẫn đằng kia,cậu chỉ dám dùng giương đông kích tây với bọn này.

-Cảnh sát!!!.- cậu hét lớn lên nhìn về phía kia. Nếu cậu đoán không nhầm bọn này sẽ chạy về phía ngược lại đến lúc đó.

Đúng như dự đoán của cậu,nghe tiếng hét của cậu ba chân bốn cẳng chạy về phía ngược lại của chiếc xe đang đỗ. Thừa dịp cậu chạy lại phía xe kia,cậu phải tránh nếu không cùng lắm thì cá chết lưới rách.

Cậu cũng chỉ định mở của chui vào như ai ngờ mở được cửa xe chui tuột vào nằm yên không tiếng động. Bên ngoài bọn côn đồ kia chỉ biết hăng hái đi tìm cậu nhưng vô dụng. Thở ra một hơi cậu mới ngóc đầu dậy và..ai có thể nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra sao?

Người đàn ông này là ai? Sao lại ở đây? Và cậu chợt nhận ra não cậu chấn động quá mạnh. Đây là chủ nhân của chiếc xe này rồi hỏi toàn câu ngu xuẩn. Cậu gối đầu lên đùi người đàn ông này mà anh ta vẫn ngồi yên bất động không sợ cậu giết anh ta à?

Vì sao cậu lại nói vậy? vì cách ăn mặc xã hội đen của anh ta chứ sao? Nhìn kính anh ta đeo đi, kính râm vừa mới ra khoảng mấy ngày trước với giá mấy chục triệu mà cậu khao khát mà không có được. Nhìn bộ vest đôi giày chiếc nhẫn đồng hồ không gì là không xa xỉ cả.

Bốn mắt nhìn nhau.

CẠCH..đây không phải tiếng mở cửa như trong kí túc xá mà là tiếng súng đã lên nòng. Soái ca tài xế đeo kính râm che hết nửa khuôn mặt đang giơ nòng súng nhắm thẳng về phía cậu. Ninh Trạch nuốt nước miếng vài hớp mới nhận ra cậu hết mẽ rồi còn đâu, khát khô cả họng.

Cười cười với người đàn ông này,nhìn là biết đâu là chủ đâu là tớ phải lấy lòng dù sao cũng coi như cứu mình một mạng.

-Anh trai,có thể cho tôi chai nước đằng kia không?- đè nén giọng đến mức thấp nhất nếu không muốn lộ ra giọng nữ.

Lại nói tiếp trong xe như phòng khách thu nhỏ,liếc mắt một cái là thấy chai nước mát lạnh đặt trên tủ lạnh mini kia làm cậu khát khao lắm!

Người đàn ông nhìn cậu một lúc lâu mới thỏa mãn cơn khát của cậu. Anh trai tài xế kia vẫn giữ nguyên tư thế như robot hết pin xem ra bối cảnh lớn đây cũng may cậu không đáp tội.

Uống hết một chai nước suối thanh thanh cổ họng thở dài bắt đầu hành trình kể lể đoạn khó khăn vừa rồi cho hai anh trai nghe mà thông cảm.

-Coi ra anh cũng là người cứu tôi nên tôi lấy thân báo đáp được không?- cậu vô sỉ nói ra những lời này cũng xấu hổ lắm chứ.

-Tuy tôi vẫn là học sinh nhưng đợi tôi lớn vài năm nữa sẽ báo đáp anh ngày hôm nay.- đối phương không trả lời,cậu lại nói tiếp xem ra không ai muốn lên con đường gay như bọn côn đồ kia.

Quay sang nhìn anh trai tài xế vẫn tư thế oai hùng làm cậu cũng tâm tắc chậc chậc tư thế này mệt chết đi được.

-Anh trai này,tôi đã nói chuyện với chủ nhân của anh rồi anh có thể bỏ súng xuống không?- cẩn thận nhìn cẩn thận nói đùa một tí là nổ tung sọ không phải đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#linhlee