Chương 54. Địa giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 54

Địa giới.

Những ngày lênh đênh trên biển cả, hình ảnh Niệm Vương bế vương phi ra vào thuyền đã thành hình ảnh quá quen thuộc, nhiều lúc, mọi người thầm nghĩ, lúc Niệm Vương mong mỏi nhất, giá như vương phi có thể mở mắt gọi tên người một lần cũng đủ.

Vương phi từ lúc vượt sóng cho đến khi thuyền về đến Mị Đảo vẫn chưa một lần mở mắt và Niệm Vương vẫn như vậy bế người ra vào, ngay cả khi thuyền cập bến, với bao nhiêu sự chờ đợi Niệm Vương trở về của con dân Mị Đảo người vẫn là bế vương phi như vậy xuống thuyền trước sự ngỡ ngàng của bao con dân.

Câu đầu tiên hắn nói với Lam Xuyên là "Kết giới có vấn đề không?"

Và câu trả lời "Niệm Vương yên tâm, không vấn đề gì"

Hắn không nói gì một đường bế nàng rời đi, Lam Xuyên nán lại đợi Đông Nguyệt đi đến hỏi "Vương phi xảy ra chuyện gì?"

"Vương phi trải qua một trận bệnh rồi hôn mê đến giờ"

Quân Kiệt bước đến vung vai lên ngáp một cái nói "Cuối cùng cũng đến quê nhà rồi, về phủ ngủ một giấc, này Tây Nguyệt, về phủ với ta không?"

Tây Nguyệt liếc hắn một cái bỏ đi.

Lam Xuyên chỉ liếc qua nhìn Quân Kiệt rồi cũng vội vã rời đi.

Hạo Nam ngồi xe ngựa về cung rồi bế nàng về tẩm cung của mình, hắn bế nàng về tận giường để nàng nằm xuống, hắn kéo chăn đắp lại cho nàng nói "Bài Phong, đến nhà rồi, duyên nợ của chúng từ đây mà gắn kết, cho nên ta quyết đưa nàng về đây để làm lại từ đầu cùng nàng"

Tay hắn phủ lên tay nàng, đôi mắt thâm tình nhìn nàng, giọng nói chậm rãi mà ấm áp, có lẽ, với hắn, cứ ngồi một mình bên cạnh nàng nói chuyện đã trở thành thói quen không thể thiếu, vô luận nàng có nghe được hay không ta vẫn muốn nói ra nỗi lòng của mình, ta biết, tất cả những việc này là nàng trừng phạt ta.

Hạo Nam săn sóc bón thuốc cho nàng xong rồi đến nơi bố trận quan sát các kết giới và bắt đầu dùng công lực củng cố thêm kết giới ấy, xung quanh ngọn núi chủ bố trận, bốn bề kết giới tạo ra một tấm lá chắn bảo vệ toàn bộ Mị Đảo này, khi được chủ nhân của nó tiếp thêm sức mạnh thì nó càng được củng cố vững mạnh hơn nữa.

Hạo Nam đứng đó, tóc dài buông xõa tung bay trước gió, xiêm y bay tán loạn, hắn đưa mắt nhìn xung quanh và cảm nhận được hai chữ trách nhiệm, đó là trách nhiệm của hắn với Mị Đảo và với nàng, là trách nhiệm của một người phu quân phải lo lắng chăm sóc cho nàng cả đời.

Có lẽ, cả quãng đường đi qua của hắn, có bao nhiêu việc sai lầm đã xảy ra, cũng như ngày xưa hắn từng tự trách, không nên để trái tim mình rung động trước nàng nhưng bây giờ, hắn mới biết, nếu không có tình yêu ấy, có lẽ, cuộc đời của hắn đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Quá khứ đã qua thì không thể thay đổi được nhưng việc sắp tới, tương lai của hắn và nàng thì nằm trong tay hắn, và đêm đó hắn vượt đường xa lên rừng đào, nơi này vẫn ngập tràn hoa đào quanh năm, đó là một điều rất đặc biệt, cứ như, thời gian ở ngọn núi này đã ngừng động vậy, mà cũng đúng, sư phụ của hắn vốn đặc biệt, với Hạo Nam, ông là một tu sĩ đắc đạo nhưng về tiền thân của ông thì hắn còn không biết.

Hạo Nam bước đi trong trời đêm với ánh trăng mờ ảo, hoa đào thơm ngát một vùng, hắn bước những bước chân vững chắc, không nhanh, không chậm, mỗi một bước chân như mang theo suy nghĩ của bản thân.

Xiêm y đen huyền xuyên thấu lẫn trong bóng đêm thật ma mị.

Hắn đến trước cửa động đã được phong kính, mắt nhìn về cửa động rồi dứt khoát vén tà áo quỳ mạnh xuống đất, một cái quỳ chấn động khiến lão nhân gia giờ ở tiên giới trong hình hài của một tiên đồng đang quạt lửa bên lò luyện đan tay bất ngờ dừng lại, phía đối diện một tiên đồng nữa nhìn về bạn hữu nói "Hắn lại phiền tôn huynh nữa rồi"

"Không phải nhờ hồng phúc của Đại Đồng ngươi mà ta phải lãng phí công đức dưới phàm, về chịu phạt rồi giờ hắn vẫn bám theo ta"

"Thôi, Bạc Đồng tiểu tiên đồng, giúp người giúp cho trót, tôn huynh không lẽ nhìn ta bị trôi lăn giữa lục đạo luân hồi mà không ra tay cứu giúp sao"

"Biết thế thì đừng tự ý nghịch thiên thay đổi số mệnh của người"

"Biết rồi, biết rồi, nghe, nghe xem hắn nói gì"

Bạc Đồng tiểu tiên ức lắm nhưng biết làm sao, sớm đã bị bạn hữu này lôi xuống bùn rồi.

Bạc Đồng ngồi im lặng lại lắng nghe Hạo Nam nói.

Hạo Nam hướng mắt về cửa động khẩn thiết nói "Sư phụ, con biết, chỉ có người mới có thể giúp nàng trở về mà thôi, sư phụ, đây là lần cuối đệ tử xin người ra tay giúp con một lần, con hứa đời này nhất định sống thật tốt, bảo vệ Mị Đảo do người sáng lập ra, trân trọng mối duyên này, sư phụ, xin người"

Dứt câu hắn dập đầu thật mạnh xuống đất ba lạy.

Hắn lập lại câu khẩn cầu ấy ba lần rồi giữ nguyên tư thế quỳ như thế, hắn muốn dùng sự chân thành tha thiết cảm động ông, bởi hắn biết, ngoài ông ra không còn ai có thể thất tỉnh nàng, ông có khả năng cứu vớt ác linh của phụ thân hắn thì nhất định sẽ đưa được nguyên thần của Bài Phong trở về.

Hắn không thể chờ trong vô vọng như vầy.

Bạc Đồng tiểu tiên nghe xong vẫn ngồi im lặng, chốc chốc, Đại Đồng tiểu tiên nhắc nhở "Tôn huynh còn do dự tiếp, hắn ở dưới phải quỳ rất lâu đó, tính ra phàm giới là ba ngày rồi đó, tôn huynh còn do dự"

"Ngươi xót hắn sao không đi mà làm?"

"Hì hì, là hắn cầu tôn huynh mà, ta chỉ nhắc nhở, nhắc nhở chút thôi, à tôn huynh cứ suy nghĩ tiếp đi, hắn à, quỳ thêm vài ngày nữa cũng không sao, không chết được, là không chết được"

Nhìn cái bộ dạng khích tướng của Đại Đồng khiến Bạc Đồng tức giận nhưng không biết làm gì, Bạc Đồng hóa phép biến ra một chiếc lá có hai chữ "Về Đi" rồi biến nó rơi xuống trước mặt Hạo Nam, hắn cúi xuống nhặt lên xem rồi mỉm cười hướng cửa động dập đầu, hắn biết sư phụ hắn nhất định sẽ giúp hắn, giờ việc của hắn là trở về cung nội, hắn rời đi mấy ngày thật nhớ và lo lắng cho nàng.

Hạo Nam chống tay xuống đất mượn lực đứng lên, cảm giác liêu xiêu khi quỳ quá lâu, bởi mới nói, muốn cầu xin thì cũng phải thật tâm mà hành nhất định sẽ cảm động bề trên.

Bạc Đồng đứng dậy rời đi, Đại Đồng hỏi "Tôn huynh định đi đâu?"

"Đi làm việc của ta, còn ngươi, ta thấy vài ngày nay ngươi lo giữ lửa lò luyện đan cho sư phụ đi, ta đi thoải mái chút"

"Ư, tôn huynh bỏ ta ở đây một mình ta buồn lắm"

"Cái gì cũng có cái giá của nó hiểu chưa"

Ý của Bạc Đồng là hắn đã giúp đỡ Đại Đồng quá nhiều rồi, giờ không đòi lại một chút công đạo lại cảm thấy mình thiệt thòi, dù gì hắn cũng không phải là vị tiên đồng phóng khoáng cho lắm.

Bạc Đồng rời đi khỏi phòng luyện đan, hắn biến thành hình dạng của Tuy Hòa lão nhân gia đi tìm nguyên thần của Bài Phong ở rừng đào, lúc này nàng đang ngồi một mình dưới hồ sen.

Lão nhân gia bước tới nói "Nha đầu, nán lại đã lâu, không muốn về sao?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Bài Phong xoay người lại nhìn, đôi mắt to đen trong suốt, gương mặt xinh xắn khả ái phản chiếu với ánh nắng ban mai cộng thêm tóc mây lưa thưa phủ xuống vầng trán cao nõn nà của nàng thập phần xinh đẹp.

Bài Phong đứng dậy, xách váy đi xuống cầu nhìn lão nhân gia ngờ vực hỏi "Lão nhân gia, là ngài sao?"

"Đúng rồi, ta từ tiên giới xuống, nha đầu ngươi đang ở địa giới, vì đây là nguyên thần của nha đầu ngươi mà thôi"

"Ta... Bài Phong ta không phải chết rồi sao?"

"Nha đầu ngươi chưa chết, chỉ cần ngươi muốn, thời thời khắc khắc có thể trở về phàm giới"

"Bài Phong... "

"Không muốn đi ư? Ngươi nên biết, giờ ngươi thuộc dạng người chưa tận số, không thể luân hồi chuyển kiếp, ngươi cũng có thể sống như vậy cho đến thọ mạng hết, nhưng thọ mạng của nha đầu ngươi còn rất dài"

"Bài Phong không muốn về, Bài Phong ở đây rất tốt, Bài Phong không muốn trải qua một lần nữa đau khổ"

"Vốn dĩ nhân duyên ở phàm giới, nhân quả luân hồi đều có quan hệ mật thiết với nhau, tiền kiếp nha đầu ngươi gieo đau thương cho hắn, hắn chỉ là đòi lại mà thôi, oán duyên đã kết thúc còn lại thiện duyên, ngươi nên trở về cùng hắn đi hết quãng đường sau này"

"Nhưng Bài Phong không muốn"

"Nha đầu, nhân duyên khó cầu, huống hồ hai ngươi đã trải qua trùng trùng trắc trở, đến hồi được hưởng hạnh phúc bên nhau sao lại muốn buông tay?"

Bài Phong im lặng, lão nhân gia phất tay một cái, không gian trước mặt như một tấm kính hiện lên, hình ảnh Hạo Nam quỳ dưới đất, hoa đào rơi rụng trên vai trên tóc hắn, hắn quỳ như vậy bất động, Bài Phong cảm nhận được hắn quỳ như vậy rất lâu, hắn là một người ưa sạch sẽ đầu tóc gọn gàng nhưng giờ...

Những hạt mưa bụi vô tình lướt qua tóc, qua xiêm y của hắn, Bài Phong bất chợt đau lòng rơi lệ, cứ ngỡ tâm mình đã hoàn toàn bình lặng trước hắn rồi nhưng thật ra không phải, nhìn thấy hắn nàng vẫn là xót xa, Bài Phong mấp máy môi run run hỏi "Chàng sao lại quỳ ở đó?"

"Đau lòng không?"

"Bài Phong... "

"Nếu nha đầu ngươi không chịu trở về thì hắn vẫn sẽ quỳ như thế, nha đầu ngươi đành lòng?"

"Vì sao chàng lại quỳ như thế?".

Bài Phong có lẽ hiểu rồi nhưng cố chấp muốn hỏi lại, lão nhân gia nói "Hắn muốn cầu xin ta cứu lấy nha đầu ngươi, bởi hắn biết ta có khả năng đưa nguyên thần nha đầu ngươi trở về nhưng... "

Bài Phong đau lòng không nhìn tấm kính trước mặt mà xoay người lại nhìn lão nhân gia hỏi "Là người không giúp cho nên chàng mới phải quỳ lâu như vậy?"

Lão nhân vuốt râu dài của mình nói "Giúp, hắn phạm lỗi phải chịu trừng phạt, cũng như nha đầu ngươi ở mãi đây không chịu về phàm giới không phải vì muốn trừng phạt hắn sao?"

"Bài Phong không phải"

"Thật lòng không phải? Nha đầu ngươi không có hận hắn sao? Nếu không có vì sao không muốn quay lại mà chọn cách từ bỏ?"

"Bài Phong không hận chàng nữa, chỉ là, nếu đi tiếp con đường đầy chông gai ấy thì Bài Phong không muốn đi nữa"

"Hóa ra là sợ hãi ư? Nhưng có những việc, không phải muốn hay không muốn, duyên phận đã an bài thì phải đi tiếp, nếu giờ nha đầu ngươi dừng lại, hắn sẽ quỳ dưới kia tiếp tục, nha đầu ngươi đành lòng?"

Bài Phong xoay lại nhìn Hạo Nam rồi nói "Bài Phong không đành lòng, lão nhân gia, người khuyên chàng đứng dậy có được không? Khuyên chàng quên ta đi, tiếp tục ta và chàng chỉ là đau khổ mà thôi"

"Sao ngươi biết tiếp sẽ đau khổ? Sao nha đầu ngươi không nghĩ, tương lai của hai người sẽ không còn đau khổ nữa"

Bài Phong lắc đầu nói "Bài Phong không dám tin"

"Quên đứa nhỏ ấy đi, nó vốn dĩ không phải là con của hai người"

Nhắc đến đứa nhỏ tim Bài Phong như rỉ máu, nước mắt rơi xuống, phản chiếu theo ánh nắng ban mai như những hạt châu long lanh tuyệt đẹp, trong lúc này, một đứa bé trắng tròn, hai má phi hồng xinh đẹp vô cùng đang nép mình bên phiến đá nhìn thấy Bài Phong khóc mà mím môi.

Bài Phong không nói gì một lúc lâu mới mím môi xoay lại nhìn lão nhân gia nói "Người có thể khiến chàng quên Bài Phong đi"

"Ta không thể, một lần ta làm chuyện đó và không thể làm lần thứ hai, điều ta có thể làm là đưa nguyên thần nha đầu ngươi về phàm giới, còn không thì hắn, nhất định sẽ quỳ ở đó, dù hắn có nội lực thâm hậu, một người dụng y thâm thúy thì đã sao? Chung quy hắn cũng chỉ là một người phàm bằng xương bằng thịt, nha đầu ngươi nói xem hắn sẽ chịu được bao nhiêu ngày?"

"Không"

"Tùy nha đầu ngươi thôi, sống chết của hắn ở trong tay của nha đầu ngươi, lúc nãy ta đã khiến hắn rời đi rồi, ta hứa sẽ đưa nguyên thần ngươi về, nhưng nếu nha đầu ngươi vẫn chưa chịu tỉnh, khả năng hắn sẽ quay lại, vì hắn biết đây là hy vọng cuối cùng của hắn, ta để tấm kính ở đây để cho nha đầu ngươi tự xem vậy"

Lão nhân gia phất tay rời đi, ông bỏ lại một câu "Khi nào cần gặp ta, hướng về hướng tây gọi tên ta ba tiếng, còn không thì thôi, dù gì, đệ tử của ta à, tự gây họa tự mình nhận lấy thôi, nha đầu ngươi không tha thứ ta cũng không trách, nha đầu ngươi đừng tự trách, dù gì cứ sống như vậy đến thọ tận thì đi vào luân hồi mà thôi"

Lão nhân gia biến mất, Bài Phong đưa mắt nhìn về tấm gương, hình ảnh hắn mắt nhìn chằm chằm vào cửa động, ánh mắt ấy không lạnh lẽo, không mang theo tia oán khí, không phải là ấm áp cũng không phải dịu dàng mà đơn giản chỉ là có một niềm tin, một niềm tin sẽ mang nàng trở về.

Bài Phong đưa tay lên tấm kính ấy vuốt ve gương mặt ấy, sau tất cả những đau thương chàng gây cho ta, giờ nhìn lại chàng, ta vẫn là nặng lòng như thế.

Hạo Nam, nếu thật lòng yêu qua ta sao lại tổn thương ta thế này...

Giọt nước mắt chảy dài, đôi tay giơ lên run rẩy, hóa ra, tình cảm này chưa bình lặng qua, nó chỉ tạm thời ngủ yên và chờ thời khắc sống dậy và tiếp tục giày vò nàng mà thôi.

Hạo Nam, ta xin chàng, chàng quên ta đi cũng như ta cũng sẽ quên chàng đi.

Đứa bé nép mình trong phiến đá thì thào gọi "Mẫu thân"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimihuynh