Chương 55 Ta là ai? Nơi này là nơi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 55.

Ta là ai? Nơi này là nơi nào?

Lão nhân gia xong việc biến trở lại thành nguyên thân của mình rồi quay về phòng luyện đan, Đại Đồng đang buồn chán thấy Bạc Đồng quay về liền vui vẻ hỏi "Tôn huynh vừa đi đã xong việc rồi ư?"

Bạc Đồng ngồi xuống xếp bằng lại, đưa mắt nhìn Đại Đồng nói "Dễ như vậy đã là tốt"

Bạc Đồng phất tay hình ảnh Bài Phong đứng trước tấm kính nhìn Hạo Nam dưới trần, Đại Đồng nói "Cái nha đầu này vẫn còn ở địa giới sao? Đúng là... "

"Không trụ được lâu đâu, đợi một lát nữa Niệm Vô Ảnh ấy quay trở lại thì sẽ xong việc thôi"

"Đúng là tôn huynh rất thông minh nha, khổ nhục kế, để tấm kính ở đó, nha đầu ấy không muốn xem cũng không được, xem ra lát nữa có việc để làm"

Bạc Đồng nói "Ngươi biết đến địa giới ta phát hiện ra ai nữa không?"

"Còn ai nữa?"

"Đóa hoa sen Quán Âm Bồ Tát nuôi dưỡng ở hồ sen, nó tự ý trốn xuống trần đầu thai, giờ đang ở chỗ của nha đầu ấy"

"Đúng là, sao huynh không tóm nó về cho ngài Quán Âm?"

"Tóm nhất định tóm, đợi nha đầu ấy đi đã, ta không muốn nha đầu ấy biết sự hiện diện của nó, dù gì, sự nghịch thiên của nó đã một lần nữa làm xáo trộn nhân duyên của hai người họ, lẽ ra không dài dòng phức tạp như vậy, lúc ở dưới phàm, ta còn nghĩ đứa bé ấy ra đi vì nghiệp chướng của phụ thân nó làm ra, không ngờ lại có việc như vậy"

"Lúc đó huynh chỉ là xác phàm, làm sao biết được, đúng là không ngờ tới mà".

Đại Đồng nói cũng không sai mà. Người phàm làm sao đoán được việc ở trên trời.

Hạo Nam vội vã quay về cung, y phục nhem nhuốc vẫn chưa thay, tóc tai rối bù, đến nỗi Đông Nguyệt nhìn thấy cũng giật mình không tin được vào mắt mình, không rõ mấy hôm nay Niệm vương đi đâu mà trở về như thế này.

Hạo Nam bước đến giường nhìn Bài Phong vẫn nằm bất động, hắn không tin được, không phải nàng sẽ tỉnh lại rồi sao?

Sư phụ đã nói thế mà.

Hạo Nam không nhìn lại Đông Nguyệt mà hỏi "Mấy hôm nay vương phi có gì bất thường?"

"Thưa không, nô tỳ vẫn bón thuốc theo người chỉ dẫn, vương phi cũng chỉ ngủ yên như vậy"

Lúc này Lam Xuyên bên nào báo vào "Vương về thì tốt quá, các bộ có việc muốn xin ý kiến người, bọn họ đến mấy lần rồi"

Nghe thế Hạo Nam trả lời "Bảo bọn họ chờ ta ở thư phòng"

"Vâng vương"

Hạo Nam thân người lấm lem nên không dám đến gần nàng, chỉ đứng nhìn rồi xoay đi.

Hắn về tẩm cung tắm gội thay đổi xiêm y rồi đến thư phòng đàm luận với các bộ, thông thường có việc quan trọng cần bẩm báo thì hắn mới ra mặt quyết định.

Xưa có lẽ hắn cũng lười phải ngồi nghe, hoặc giả ngồi cho có thôi, sau mọi việc Lam Xuyên sẽ phân tích từ từ lại cho hắn rồi xin hắn quyết định.

Sau buổi báo cáo xin ý kiến và nhận lệnh các bộ rời đi, hắn bước ra ngoài hít thở lấy không khí trong lành, cảm giác chiếc lá ấy có điều lạ thường, Hạo Nam đưa tay lên ngực rút ra nhìn thì...

Lúc chiếc lá rơi xuống tay hắn thì có hai chữ về đi, giờ chỉ còn một chữ đi.

Hạo Nam nghĩ nghĩ rồi xoay người đi đến phòng của Bài Phong, hắn vén vạt áo ngồi xuống, đưa tay áp lên mặt nàng, tay hắn vừa chạm, lúc này nguyên thần của Bài Phong liền cảm nhận được, tay nàng cũng chạm lên mặt mình, nàng ngồi co rúm nhìn lên tấm kính ấy cho đến khi Hạo Nam đã rời đi, kỳ lạ, sao nàng lại có cảm giác ấm áp từ bên má như thế.

Nước mắt không hiểu sao cứ rơi xuống, nàng không biết vì sao tâm trạng lại như thế.

Đứa trẻ con trắng nõn nà, xiêm y trắng viền hồng xinh đẹp, nó cứ loay hoay tìm hướng để nhìn nàng rõ hơn, chỉ một điều là nó không tới gần Bài Phong được nên chỉ nép ở một nơi mà nhìn.

Hạo Nam thỏ thẻ nói "Ta phải quay lại đó, ta phải cầu đến khi nào cứu được nàng tỉnh dậy mới thôi, Bài Phong, xin lỗi, mấy hôm nay ta đã không ở cạnh chăm sóc được cho nàng".

Nâng niu gương mặt ấy một lúc lâu hắn cúi xuống hôn lên trán Bài Phong một cái rồi rời đi, bây giờ, chỉ cần hắn chạm vào thân thể của nàng là nàng đều cảm giác được.

Bài Phong cảm giác hắn sẽ quay lại chỗ đó nữa, mắt nàng cứ nhìn chằm chằm lên tấm kính ấy, tấm kính hiện ra giữa không trung, bên ngoài hào quang cứ không ngừng phát sáng, bên trong hình ảnh cửa động, rừng đào hiển hiện rất rõ ràng, cứ như bước vào tấm kính ấy là đến ngay được rừng đào.

Và hình bóng Hạo Nam với xiêm y trắng toát xuyên thấu cũng xuất hiện, ánh mắt của nàng đang nhìn chằm chằm bỗng khẽ nhíu lại như có không vừa ý, đáng lẽ ra chàng không nên đến đó nữa, chàng về Mị cung, làm Niệm vương của chàng, bỏ qua mối tình này, bỏ qua cho ta đi nhưng vì sao?

Hạo Nam dứt khoát quỳ xuống gọi "Sư phụ, xin người ra tay cứu giúp"

Ở trong phòng luyện đan, Bạc Đồng đang cầm quạt quạt lửa, bị tiếng gọi quấy rầy, tay khẽ dừng, Đại Đồng ngồi đối diện nhìn sang nói "Hắn lại quay trở lại rồi?"

"Người tự mình xem"

"Đại Đồng hóa phép, hình ảnh Hạo Nam hiện ra, hắn lại hóa thêm một lần nữa hình ảnh Bài Phong ở địa giới hiện ra, Đại Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói "Nha đầu ấy còn nặng tình, chỉ là thiếu một chút nữa, thôi ta giúp tôn huynh lần này vậy"

Nghe Đại Đồng nói mà Bạc Đồng lười trả lời.

Đại Đồng hóa phép biến một cơn mưa trút xuống nơi Hạo Nam quỳ, nước mưa xối xả, lạnh buốt trút xuống, không lâu thân thể hắn đã run lên, Bài Phong áp tay lên tấm kính nói "Chàng về đi, về đi, ta không muốn chàng chịu khổ như vậy, Hạo Nam, chàng có nghe ta nói không?"

Hắn làm sao nghe nàng nói cho được, sự cố chấp của hắn cũng với mong muốn đưa nàng trở về bên cạnh hắn mà thôi.

Thế gian này, có những thứ tình là vậy, nhất nhất chung tình cũng chỉ với một người, nàng cũng vậy, hắn cũng vậy.

Đã bỏ qua nhau bao lần, giờ hắn không muốn bỏ qua nàng một lần nào nữa hết.

Mưa trút xuống người hắn, nước mưa xối xả đến mở mắt cũng khó khăn, đúng là lần này Đại Đồng làm cho nặng tay rồi, hắn chỉ chờ giây phút Hạo Nam ngã xuống mà thôi, xem xem Bài Phong còn cứng rắn được nữa không nhưng hai canh giờ trôi qua, kẻ ở địa giới nước mắt như mưa nhưng trái tim vẫn là sắt đá như thế, người ở phàm giới thì cứ thi gan như vậy vẫn không đổ, Đại Đồng không kiên nhẫn nữa liền muốn hóa phép, Bạc Đồng lên tiếng "Ngươi muốn làm gì?"

"Cho thêm tí sấm nữa, mãi như thế sẽ không được"

"Chết người đấy"

"Tôn huynh yên tâm, không chết được đâu"

Hắn liền hóa một luồng sấm sét đánh thẳng vào người Hạo Nam xong thu tay lại vẻ mặt như cảm giác làm sai gì đó, Bạc Đồng hỏi "Làm sao vậy?"

"À không khống chế được, hơi nặng tay"

"Ngươi!"

Đúng là tức chết Bạc Đồng mà.

Hạo Nam bị một luồng sét đánh vào thổ huyết ngã nhào xuống trong màn mưa, Bài Phong hốt hoảng thét gào tên của lão nhân gia.

Bạc Đồng nghe gọi liền đứng dậy quát "Còn không thu mưa lại"

"Thu rồi nhưng phải đợi một lát mới thu được"

"Ngươi đúng là..."

Không biết tu luyện bao lâu nay, xuống phàm tu độ các kiểu mà hắn còn như vậy.

Bài Phong hốt hoảng gọi lão nhân gia cho đến khi ông xuất hiện, nàng chạy vội về phía lão nhân gia nói "Lão nhân gia người cứu chàng đi"

"Nha đầu ngươi không về ta không cách nào cứu hắn được"

"Ta về, ta về, ngài đưa ta về"

Bài Phong liền bị một luồng ánh sáng cuốn đi, trong lúc thấy nàng sắp mất hút đứa bé lao ra gọi "Mẫu thân".
Nguyên thần bị cuốn đi, nghe tiếng trẻ con gọi nàng xoay lại chỉ kịp nhìn trong mờ ảo sương khói có hình ảnh một đứa trẻ đưa tay về phía nàng rồi nàng không còn ý thức được nữa mà nhập vào thân xác của mình, duyên phận của nàng và đứa trẻ ấy quá mỏng là vậy.

Đứa trẻ lao ra liền bị Bạc Đồng tóm lấy, hắn xách tay nó nói "Sao không trốn lại chạy ra rồi"

"Ay ngươi buông ta ra"

"Buông, tiểu nhóc này, giờ ta mang người về chỗ của Quán Âm xem ngài xử phạt ngươi thế nào"

"A, ta không về, ta không muốn"

"Không có trả treo ở đây"

Một cái phất tay đứa trẻ nghịch ngợm đã được mang đi.

Đến chỗ của Quan Âm, Bạc Đồng được tiểu đồng hầu cạnh ngài đưa vào, Quán Âm từ bi ngồi tịnh tọa trên tòa sen mắt từ từ mở ra nhìn đứa trẻ núp sau vạt áo của Bạc Đồng, Quan Âm nói "Lại phiền thư đồng mang nó về đây rồi"

"Quán Thế Âm bồ tát, tiểu tiên được biết đứa bé này từ chỗ ngài trốn ra ngoài nên mang nó về cho ngài, tiểu tiên xin phép không quấy rầy sự thanh tịnh của ngài"

Bạc Đồng vừa dứt lời, đứa bé bị một luồng ánh sáng kéo đi và phong ấn vào đóa hoa sen dưới hồ.

Bạc Đồng cúi đầu thủ lễ rồi rời đi.

Đứa bé mím môi ra vẻ rất tội nghiệp nhìn Quán Âm nhưng lúc này ngài không thèm để ý đến nó, vẫn tiếp tục việc tịnh tọa của mình.

Cuộc sống sau này của nó quả là không dễ dàng rồi, ít gì cũng phải thời thời khắc khắc nghe ngài tụng niệm giảng đạo.

Không ngờ đóa hoa ngài nuôi dưỡng dưới hồ lại sớm ngày hóa thành hài nhi như vậy, thật là ngoài dự liệu.

Hạo Nam ngã xuống bất tỉnh, một lúc sau cơn mưa mới dừng hẳn, Bạc Đồng đi lo bao việc quay về Đại Đồng vẫn loay hoay hóa phép nhưng vẫn chưa thành công, Bạc Đồng nhìn vào hình ảnh dưới trần, tính ra lúc này Bài Phong đó cũng tỉnh lại ba ngày rồi, cái tên này vẫn chưa làm cho Hạo Nam tỉnh lại được, đúng là tu luyện của hắn chỉ có ngần này sao?

Bạc Đồng lại phất tay hóa phép khiến Hạo Nam tỉnh lại, trong lúc mơ màng, tay vừa cử động, hắn nghe giọng nói của sư phụ vang vọng bên tai "Về đi, từ nay về sau con đường của con đi phải tự con quyết định và chịu trách nhiệm, sư phụ chỉ có thể giúp con đến đây, duyên thầy trò giữa ta và con cũng đã tận, đừng đến đây làm phiền sự thanh tịnh của ta"

Hạo Nam mở mắt ra, nhìn về trước mặt, một khung cảnh trong sáng vô cùng, như chưa từng có cơn mưa xuất hiện, vậy luồng sét ấy và hắn đã bất tỉnh bao lâu rồi?

Hạo Nam bò dậy, nhìn thân thể cũng không có gì khác thường, chỉ là lồng ngực có gì đó đau nhói, hắn xoay người rời đi, liền vội vàng xuống núi.

Bài Phong lúc tỉnh lại, trong phòng chỉ một mình, nàng mở mắt ra ngồi bật dậy liền bỏ chân như vội vã việc gì lắm nhưng...

Rõ ràng là trong tiềm thức của nàng luôn có một ý nghĩ mãnh liệt, mình phải tỉnh lại, phải làm cái gì đó nhưng nàng không nhớ ra.

Bài Phong trên người mặc xiêm y trắng muốt, tóc đen dài buông xõa mượt mà, căn phòng xa hoa và giường lớn với mùi hương trầm dễ chịu.

Tự nhiên không biết mình vội vàng để đi đâu, xong nàng rút chân lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh một cách lạ lẫm rồi tự hỏi "Đây là đâu? Còn mình là ai?"

Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở, một nữ nhi xinh đẹp, trên tay bưng một cái khay, trên khay có một cái bát đang bốc khói, mùi thuốc nồng nàn xông lên mũi nàng.

Người nữ nhi mà Bài Phong nhìn thấy đầu tiên ấy chính là Đông Nguyệt, cung nữ cận thân của nàng.

Đông Nguyệt trố mắt, cảm giác như thân người như đông cứng lại, cứ như là mơ chứ không phải thật vậy, không ngờ còn có một ngày cô cũng nhìn thấy vương phi tỉnh lại.

Bài Phong im lặng giương mắt nhìn Đông Nguyệt, Đông Nguyệt chết lặng hồi lâu mới tỉnh thần vội chạy ào lại, cái khay cũng bị cô vội vàng để xuống bàn, Đông Nguyệt hướng Bài Phong hét lên "Vương phi, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, cuối cùng người cũng tỉnh rồi"

Bài Phong nhìn nữ nhi xinh đẹp ấy hét lên rồi mắt ngấn lệ, rồi giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi xuống, nha đầu này nói khóc là khóc ngay

Tỉnh lại, vậy ta bị gì?

Đông Nguyệt ngồi sụp xuống ghế đẩu cạnh giường, nắm lấy tay Bài Phong, bất ngờ bị người chụp lấy, phản ứng của nàng là muốn tháo chạy nhưng nha đầu này nắm rất chặt, Bài Phong hai tay đang giằng co mà Đông Nguyệt không cảm thấy, chỉ biết xiết chặt tay Bài Phong và nói, không ngừng nói "Tạ ơn trời Phật đã cho người tỉnh lại, vương biết được sẽ rất là vui đó, người biết không, bao lâu nay vương cứ như vậy chạy chữa cho người, mấy ngày nay không rõ vương đi đâu nhưng nô tì biết, vương nhất định là đi tìm cách cứu tỉnh người, thể nào vương cũng vì người mà vào rừng sâu xuống nơi hiểm để tìm thuốc cứu tỉnh người, vương phi, giờ người tỉnh rồi thì tốt quá rồi, người nhất định đừng phụ tấm chân tình của vương"

Nghe nói một hơi Bài Phong mới lên tiếng chen vào "Ngươi cho ta hỏi, ta là ai? Đây là đâu? Vương là ai?"

Nghe câu nói ấy Đông Nguyệt lại giật mình trố mắt nhìn Bài Phong như nghe một việc kinh thiên động địa và, cung điện lan truyền khắp, vương phi tỉnh rồi nhưng người lại mất trí rồi, vậy vương khi trở về khi biết được sẽ như thế nào? Ôi vì sao lại như thế?

Vương phi không nhớ mình là ai hết.

Việc trí nhớ này là Bạc Đồng đã nhúng tay vào, để Bài Phong với ký ức đau khổ ấy mà đối mặt với Hạo Nam thì có phần tàn nhẫn với nàng, lấy đi trí nhớ của nàng, để tạm thời nàng quên đi hận thù với Hạo Nam, để hai người họ có một bắt đầu dễ dàng hơn.

Giờ trong đầu óc của Bài Phong, trong tim nàng chỉ là tờ giấy trắng, và Hạo Nam có khả năng đem tờ giấy trắng ấy vẽ lên hình ảnh của mình, có khả năng khiến nàng yêu mình không thì tùy thuộc vào sự cố gắng của hắn mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimihuynh