Chương 58 Tìm nơi nương ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 58

Tìm nơi nương tựa.

Bài Phong nằm lăn lộn trên giường lại nghĩ, vì sao nàng lại có hiện tượng như vậy nên quyết định bảo Đông Nguyệt tìm các sách nói về thai nghén cho nàng đọc, ở cung thì sách gì cũng có, kể cả sách thai nghén nên cũng không làm khó được nàng ta, đi một chốc đã mang về rất nhiều cho Bài Phong đọc, nhìn đống sách mà nàng ngán ngẩm nhưng quyết tâm xem xem mình thuộc dạng nào, nằm đọc cả nửa ngày trời mắt hoa đầu choáng, hiện tượng thai nghén nào cũng có ghi rõ ràng, nhưng không có kiểu như nàng, nghén phu quân.

Liếc nhìn sang ghế đẩu vẫn còn một số sách chưa xem nàng nghĩ, nhất định nằm trong số đó nên quyết tâm sẽ đọc hết nhưng...

Đọc sách quá lâu khiến nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, khi Hạo Nam đến thăm thì nàng đã ngủ say rồi.

Hắn nhìn căn phòng đầy sách, tùy tiện cầm một cuốn lật ra xem, thì ra...

Nàng là muốn đọc những sách này, tự nhiên thấy tội nghiệp cho nàng vô cùng, có lẽ thai nghén làm nàng khổ sở lắm.

Hắn ngồi xuống chỉnh sửa chỗ nằm, lấy sách trên tay nàng mang để gọn gàng mới rời đi.

Đến khi Bài Phong tỉnh giấc, cảm giác ngửi được mùi trầm hương thảo dược trong phòng, lúc này Đông Nguyệt đi vào, Bài Phong hỏi "Vương có đến ư?"

"Thưa có, người thấy vương phi ngủ say nên không có quấy rầy người, vương còn dặn khi người tỉnh giấc uống canh gà do vương đích thân hầm"

"Giờ Niệm Vương ở đâu?"

"Nô tỳ vừa bên cung của vương về, người đang nghỉ ngơi đọc sách dưới tàn Hoa Mộc Lan"

"Đông Nguyệt, giúp ta tắm gội thay xiêm y"

"Vâng vương phi"

Bài Phong tắm gội xong bảo Đông Nguyệt chuẩn bị hai phần canh hầm mang đến hoa viên ấy tìm hắn, vừa đến nhìn cái dáng lười biếng nằm trên ghế mây nhàn hạ như vậy khiến nàng muốn nhảy vào cấu xé mặt hắn mới vừa lòng hả dạ nàng.

Nàng có tâm tình như thế là vì...

Nàng khổ sở thì hắn cũng không được nhàn hạ qua, nhìn hắn nhàn hạ là nàng liền chướng mắt.

Tánh của nàng như thể, ta không vui, ta khó ở thì mọi người cũng phải khó ở theo ta mới được.

Bài Phong tóc búi cao đính hoa xung quanh, trâm vàng vắt hai bên tóc thả xuống nhiều sợ vàng mảnh mai khiến nàng càng thêm cao sang quyền quý hơn lúc nào dù trang phục, trâm cày nàng sử dụng phối xiêm y không quá phức tạp.

Bài Phong có giận cũng không lộ ra mặt bởi mục đích nàng đến đây không phải để trút giận mà nương nhờ nơi hắn.

Hạo Nam đọc sách chuyên tâm cho đến khi Đông Nguyệt đặt khay thức ăn xuống bàn hắn mới nhìn lên, liếc sang thấy nàng hắn vội vàng bỏ quyển sách trên tay xuống nói "Sao nàng lại đến đây?"

Bài Phong liền thu lại vẻ mặt cáu giận mà bày ra dáng vẻ nhu thuận đáp lại hắn
"À, muốn dùng bữa với vương nên đến, không biết có làm phiền ngài đọc sách không?"

Đông Nguyệt bày ra xong khéo léo lui xuống, Hạo Nam từ trên ghế mây đứng lên đi lại phía nàng, nàng thay đổi nhiều quá, giờ của nàng, cách nói chuyện, cách ăn vận không còn chút hình bóng nào của nàng năm xưa nữa.

Hắn bước đến kéo đôi bàn tay đang điệu đà thủ lễ chắp phía trước, đôi mắt thâm tình ôn nhu nhìn nàng, dù nàng có như thế nào thì nàng vẫn là nữ nhân hắn yêu, cho dù giờ nàng thay đổi, nàng quên hắn rồi, nàng không còn yêu hắn nữa thì hắn vẫn là yêu nàng như thế.

Nhớ năm ấy, trong đêm lạnh, ở bãi tha ma, hắn như thế nào xé lòng nói lời chia tay, như thế nào tàn nhẫn tổn thương nàng.

Bài Phong, ta không muốn nhưng ta không thể tiếp tục tình cảm này với nàng vì chính ta, đã không còn lối quay về, ngày trận chiến tàn, ta vùi chôn trong Thiên Môn Trận cũng duy chỉ có mình nàng tiếc thương cho ta mà thôi.

Hắn nhìn nàng như có nhiều tâm sự, Bài Phong trố mắt lên nhìn hắn, định cất lời thì hắn đã đặt lên trán nàng một nụ hôn, một cái điểm môi nhẹ nhàng, bất ngờ quá nàng không biết làm sao nên nhắm mắt mà đón nhận, trời sắp sang đông, cơn gió chiều mang theo ít khí lạnh xuyên qua thân thể, nhưng lúc này, sao lại cảm thấy ấm áp lạ thường, nàng... Có nên đi tìm quá khứ của hai người, vì sao hắn lại yêu nàng nhiều như vậy.

Hãm nàng vào lòng ôm ấp, nhìn về bát súp, Hạo Nam rời đi cái ôm ấm áp ấy kéo tay nàng ngồi xuống bàn, hắn nói "Nàng ăn cùng ta"

Bài Phong lúc này mới thở dài, cũng may hắn không ôm nữa, chứ không súp của nàng... Nguội mất rồi.

Bài Phong vội vã múc lấy một muỗng đầy định cho vào miệng thì Hạo Nam cản lại "Từ từ, kẻo nóng"

"Còn nóng, ta không ăn nhanh sợ nguội mất ấy... "

Hắn trố mắt nhìn nàng, biết lỡ lời, nàng vờ dịu dàng cười rồi nhẹ thổi thổi rồi mới cho vào miệng, đúng là, muốn ăn một bữa cũng khó khăn bày nhiều trò như vậy, đợi ăn được nửa bát, thấy ấm bụng xong, Bài Phong nhìn hắn nói "Ta biết ngài bận bịu công vụ, nhưng ngài cũng phải dành thời gian bên cạnh ta..."

Nói đến đó nàng thăm dò hắn, hắn vừa đưa muỗng súp lên thì nghe câu nói ấy mà dừng hẳn lại, hắn bỏ muỗng vào bát súp rồi đưa tay chỉnh lại trâm vàng đang mắc trên tóc nàng, hắn nói "Nàng nói đi, ta nghe, chỉ cần là nàng muốn, ta đều chiều theo ý nàng"

Nghe đến đó Bài Phong lúng túng nói "Không phải ta muốn"

"Hả?"

"À ý ta nói là, ngài phải dành nhiều thời gian ở bên ta vì... Vì... À vì bảo bảo trong bụng ta, để hài tử cảm nhận được tình thương của phụ thân, ý ta là thế"

Nói một hồi nói dối, Bài Phong lúng túng đỏ mặt, đứa trẻ trong bụng lắc đầu ngao ngán, ý tưởng rất hay đi mà cách nói của mẫu thân quá tệ đi, người thật không thông minh à, không biết khi từ trong bụng người ra ngoài ta có bị thông minh như người ảnh hưởng không nữa, hy vọng là không.

Đứa trẻ nằm bắt chéo chân, tay gác lên chán kiểu dáng một ông cụ non miệng càm ràm.

Đúng là, khi không được cho hạ phàm thì bày đủ trò để Quan Âm mềm lòng, nó biết Quan Âm rất từ bi, nó chịu nỉ non một thời ngài sẽ thương xót ngay nên cách này của nó đúng là rất hiệu nghiệm đi.

Giờ xuống được rồi, an toàn rồi thì bày đặt chê bai mẫu thân nó kém thông minh nữa là...

Hạo Nam dù có thông minh đến đâu, y thuật có giỏi đến đâu cũng không dự được là như thế này, nàng thì bảo ngốc, ngốc không hết, thông minh cũng thông minh không xong nhưng được cái, nàng giấu rất khéo việc thai nghén, nghén phu quân này.

Hạo Nam nói "Xin lỗi Bài Phong, là ta vô ý quá, được rồi, sau này tranh thủ xử lý hết công vụ ta sẽ đến thăm nàng thường xuyên hơn"

"Là thăm hài tử của ngài"

Được nước nàng lấn tới đây mà.

Hắn mỉm cười nói "Đúng, là vì hài tử, cũng vì nàng, không phải ta không muốn ở cạnh nàng chỉ có điều... "

Nàng biết hắn muốn nói gì nên vội uống hết bát canh như ma đói rồi đưa mắt long lanh hướng về lối mòn nói "Đông Nguyệt này, bảo nướng mấy cái bánh cải mặn thôi mà lâu như vậy"

"Để ta cho người đi xem xem nha đầu ấy làm xong chưa"

Hắn định gọi người thì Bài Phong liền cản lại nói "Thôi, ta chờ một chút cũng không sao"

Tình cảnh này, không khí này cứ như một đôi uyên ương hạnh phúc nhưng hạnh phúc có lẽ chỉ mình hắn cảm nhận như thế, còn nàng thì...

Yêu đương năm xưa, những gì nàng phải chịu đựng sau khi cả hai nhận ra nhau thì có lẽ, nó quá lớn đối với nàng, đau lòng tột độ để nàng không còn ấn tượng nào với hắn nữa, khác với hắn, cho dù bị đoạn đi gốc tình, đoạn mất đi ký ức về quá khứ nhưng khi gặp lại nàng, cảm giác yêu thương quen thuộc cứ ùa về khiến cho hắn luôn dõi theo nàng, luôn lo lắng cho nàng mà tự hắn không thể lý giải được, vì sao hắn lại dành một tình cảm đặc biệt như vậy với nàng.

Bài Phong một tay chống cằm, một tay gõ gõ lên bàn nhìn hắn hỏi "Ta nghe nói trước đây ngài sống rất nhàn hạ, ít khi bận việc của đảo, ngài nhàn đến nỗi nói chuyện cũng thấy mệt, việc chính đáng của ngài là ngủ và đọc sách thôi, vậy sao giờ... Ta thấy ngài lại luôn bận bịu?"

Hắn áp tay lên bàn tay của nàng phủ xuống rồi nắm chặt lại, bàn tay hắn to đùng ấm áp như thế, Bài Phong cũng dần quen thuộc hơn với sự va chạm của hắn, nàng vẫn chống cằm, giương mắt long lanh lên nhìn hắn, mấy sợi trâm vàng cũng khẽ động theo động tác của nàng.

Gương mặt này, sự hồn nhiên này, dáng dấp trong trẻo này...

Bài Phong, nếu có thể, ta muốn nàng luôn là như vậy, nàng không yêu ta, quên ta rồi cũng không sao, chỉ cần nàng đừng đau lòng nữa là đủ, ta không cầu gì ngoài sự bình an cho nàng, cứ như vậy bình bình an an ở bên cạnh ta là đủ.

Quá khứ bi thương quá thì hãy để nó ngủ yên mãi mãi đi.

Nàng là đang đợi ăn nên lúc này rất có kiên nhẫn chờ, lúc chờ đợi thì tìm cái gì đó để nói giết thời gian.

Hạo Nam nói "Trước đây, ta từng bị trọng thương rất nặng"

Nghe đến đó nàng như không tin được, thấy biểu hiện của nàng hắn cũng đoán được, đôi mắt đang chờ đợi câu trả lời ấy bắt đầu nhíu mày và suy nghĩ, không đợi hắn nói tiếp nàng liền hỏi "Ta không nghe lầm chứ? Người như ngài cũng bị thương sao? Ai Mị Đảo này ai đánh lại ngài? Ngài là biết ta không biết gì nên đùa ta phải không"

Bài Phong rút tay lại, hai tay chống hết lên cằm làm bộ dạng tức giận.

Hắn vẫn ôn tồn giải thích "15 năm về trước, ta không sống ở đây, ta ở đất liền, là sư phụ cứu ta, mang ta về đây chữa trị rồi dạy dỗ, truyền lại võ công và y thuật cho ta"

Nghe thế nàng ngẫm lại cũng có lý, bờ má đang phùng lên thì dịu lại, đôi mắt hóng chuyện vẫn đang nhìn hắn, hắn thì được ngồi cạnh nàng, nghe nàng nói, thấy từng biểu hiện của nàng cũng đủ làm hắn vui.

Đôi mắt đang hóng chuyện ấy ngửi thấy mùi bánh nướng thơm lừng và cả mùi chè hạt sen long nhãn ngọt ngào được Đông Nguyệt bày ra trước bàn, Bài Phong có ăn rất vui nhưng vẫn bày ra vẻ trách móc Đông Nguyệt chậm chạp.

Khi Đông Nguyệt lui xuống, nàng lấy một chiếc bánh mặn hướng về Hạo Nam đưa nhưng hắn không ăn, nàng không khách sáo cắn một cái ngon lành, mùi cải mặn, mùi thịt thơm lừng khiến nàng mãn nguyện, nàng vừa ăn vừa bảo hắn nói tiếp.

Thì câu chuyện phía sau đại loại là do học quá nhiều nên cảm giác cần nghỉ ngơi nên dành phần lớn thời gian sau để nghỉ ngơi, do nghỉ ngơi quá lâu quen rồi nên đâm ra lười thật.

Giờ thì khác, sư phụ viên tịch rồi, hắn còn không sốt sắng nữa Mị Đảo ai lo, trước hắn chỉ có một mình, giờ hắn có thê tử và hài tử, dĩ nhiên là không thể lười như trước nữa.

Bài Phong ăn mấy cái bánh mặn, uống hết một bát chè bảo mệt nhưng không muốn về phòng, sẵn dịp tối nay trăng rất tròn, hậu viện này thanh tịnh, là nơi thích hợp ngắm trăng.

Nàng thốt ra hai chữ thanh tịnh, thích hợp nghe hơi buồn cười vì tính nàng thích thanh tịnh???

Nằm một lúc, nghỉ ngơi một lúc không hiểu sao là hắn ngồi tựa ghế mây còn nàng kê đầu lên đùi hắn ngủ ngon lành.

Xiêm y trắng muốt mong manh ấy nằm trải đều trên ghế, hắn cẩn thận giúp nàng đắp một tấm chăn mỏng, giờ thì nàng cũng ngắm mà là ngắm bằng hai lổ mũi cơ.

Hắn đặt tay lên vai nàng, rồi khẽ vuốt nhẹ nhàng như vỗ về, mắt nhìn lên bầu trời đêm nói "Thật ra đêm thành hôn, ta ngàn vạn lần không muốn như vậy đưa nàng rời đi Bài Phong, ta không muốn để nàng đi, để trong lòng nàng mang uất hận như vậy, ta đã muốn đến Tống Quốc giải thích cùng nàng nhưng mà ta không có cơ hội đó, nàng đã không cho ta cơ hội"

Bài Phong đang ngủ mê nhưng nghe hắn cất giọng liền tỉnh giấc, như có một lực tác động vào tiềm thức của nàng buột nàng tỉnh giấc để nghe câu chuyện này.

Bài Phong lắng tai nghe, đây có lẽ là câu chuyện đã qua, nàng từng bệnh nặng hôn mê, trước khi hôn mê, thì ra, nàng bị hắn bỏ rơi trong đêm tân hôn sao?

Cái tên Niệm Vô Ảnh này, bề ngoài ra vẻ yêu thương chiều chuộng nàng lắm, vậy mà...

Bài Phong đúng là rất biết phán đoán, không cần nghe hết đã đoán như đúng rồi vậy.

Nói đến đó tâm hắn như nghẹn lại, tay đặt trên bờ vai của nàng vô thức bóp chặt lại khiến bờ vai ấy đau nhói, Bài Phong bực mình định lên tiếng nhưng hắn đã ý thức được mà buông lỏng tay ra, môi mấp máy như rung rung nói "Trước hôn lễ, ta không nói sự thật cho nàng biết, ta không biết nói thế nào, ta không thể nói, ác linh của phụ thân ta sẽ làm hại nàng, Bài Phong, ta không mở lời được"

Nghe đến đây, Bài Phong thở cũng không dám thở, nàng muốn nghe hắn nói hết câu chuyện, thật ra là còn sự thật khủng khiếp như thế nào khiến một người như hắn sợ hãi đến như vậy.

Tất nhiên khủng khiếp rồi, vì linh hồn ấy là phụ thân của hắn, người mà hắn vô cùng hiếu thuận, người mà trước khi chết vẫn muốn một đứa trẻ mới lên bảy báo thù cho ông, kể cả khi ông chết thì cái tâm sân hận ác độc ấy vẫn không chừa, chính ông đã đẩy đứa con của mình sống một cuộc sống không bằng chết, sống với bàn tay nhuốm đầy máu người, sống lãnh cảm tàn độc, trong tâm chỉ có thù hằn và phục quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimihuynh