Chương 59 Tâm sự tận đáy lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 59

Tâm sự tận đáy lòng.

Nói đến đó, tay hắn chạm lên cây trâm trên búi tóc của nàng rồi dứt khoát rút ra, một suối tóc đen dài buông xõa dưới mắt hắn, tay hắn đan vào sóng tóc đen mượt ấy.

Hắn nói "Ta cũng thèm khát có một mái ấm bên nàng, thèm khát được nhìn nàng xõa tóc như vậy trước mặt ta, Bài Phong, nàng sẽ không biết, và có lẽ, đó là bí mật mười bốn năm về trước ta đem chôn giấu tận trong tim mình bởi ta lựa chọn phục quốc trả thù, ta lựa chọn rời xa nàng"

Câu chuyện kia hắn chưa nói tiếp, lại còn một câu chuyện khác mà nàng còn chưa biết, hóa ra, nàng bị hắn phũ phàng những hai lần, Niệm Vô Ảnh, ngươi giỏi lắm, đã thế giờ còn muốn ta sanh con cho ngươi?

Môi Bài Phong mím chặt, định bụng sẽ bật ngồi dậy tát cho hắn một cái rồi bỏ đi nhưng...

"Ta từng đau khổ rất nhiều khi trở về Liêu Quốc, ta biết, lần quay lưng này là ta vĩnh viễn mất nàng, ta vĩnh viễn mất nàng"

Giọng nói nghẹn lại khiến tim nàng cũng nghẹn theo, chỉ trách giờ nàng không thể nhớ lại chuyện trước đây, nàng không thể hiểu rõ được, cuối cùng giữa nàng và hắn là như thế nào.

Hạo Nam nói tiếp "Ta vẫn là quốc sư của Liêu quốc dưới một người trên vạn người, vẫn là căn phòng xa hoa ấy nhưng tim ta trống rỗng, nhìn đâu ta cũng thấy hình ảnh nàng hiện về nhưng một cái ôm ấm áp đã hóa hư vô, gương mặt thanh tú nay ta không thể chạm vào, những ngày ấy ta như phát điên lên, ta mắng ông trời, vì sao cho ta gặp nàng, vì sao để tim ta chỉ có nàng, ta gào thét thống khổ, ta tự tổn thương chính mình rất nhiều lần ta mới đủ dũng khí thoát ra khỏi sự tương tư về nàng...

Chiến tranh tàn, ta ra đi, trở thành Niệm Vô Ảnh, rồi nhân duyên để ta gặp được nàng, để ta biết được trái tim nàng luôn chung tình với người tên gọi Hạo Nam ấy, rồi phũ phàng thay, cái ngày trí nhớ của ta tìm về, ma tâm ta sống dậy, ta một lần nữa muốn trả thù dù cho nàng vẫn bao dung tha thứ và nguyện ở cạnh ta, Bài Phong, xin lỗi, nếu ta đừng có tâm muốn báo thù phục quốc thì không đánh thức ác linh của phụ thân ta, nếu không có như vậy nàng không bị nguy hiểm đến tính mạng, ta định nói sớm cho nàng biết chứ không phải chờ đến nàng rơi vào hôn mê mới đưa nàng đi, là ta tham lam, là ta mong chờ tìm sư phụ giúp ta, nhưng mà, người tính không bằng trời tính, ta vẫn là như vậy đưa nàng đi"

Rồi im lặng, hắn im lặng rất lâu nhưng tay vẫn vuốt ve suối tóc của nàng, trời dần về khuya, nàng đã cảm thấy sương đêm đã xuyên qua sa màn nhuộm lạnh lên da thịt nàng, cảm giác da mặt có chút lạnh nhưng hắn đang chìm trong tâm sự thế này...

Không hiểu sao, hắn đọc được ý nghĩ của nàng hay thế nào, hắn đưa tay lên bố một kết trận xung quanh chỗ hai người nằm, tuy nhắm mắt nhưng nàng cảm thấy có ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt và sự ấm áp bao phủ, nàng vẫn gối đầu lên đùi hắn, tay hắn vẫn vuốt ve suối tóc của nàng, sự im lặng qua đi hắn nói "Nếu được quay trở lại, ta thề sẽ buông bỏ tất cả, quên hết hận thù để nắm tay nàng đi đến cùng trời cuối đất, ta không để nàng mang uất hận ra đi một lần nữa"

Lúc này Bài Phong bật ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng của hắn, nàng nhìn hắn hỏi "Vì sao không nói với ta sớm hơn?"

"Bài Phong nàng... "

"Ta đã nghe hết rồi"

Hắn trừng mắt nhìn nàng một lúc, tay hắn nắm lấy tay nàng nói "Là lỗi của ta"

"Đáng lý ra ngài phải nói mọi việc với ta, tuy giờ ta không nhớ được việc trước kia nhưng nếu ta và ngài đã yêu nhau lâu như vậy, nếu như ngài chịu nói ra sớm, có lẽ ta sẽ không trách ngài, nếu không thể ở lại Mị Đảo, ta sẽ về Tống quốc đợi ngài, vì sao ngài lại chọn lựa giấu giếm?"

"Bài Phong, ta sai rồi"

"Người ấy là phụ thân ngài, sai người ấy phải lãnh, ta không tin một người mất đi lại có khả năng che trời"

"Nàng nói đúng, phụ thân ta không có khả năng che trời, chỉ là lúc đó, ta không thể mở lời, ta sợ, sợ nàng sẽ khinh khi ta, khinh khi phụ thân của ta, ta sợ nàng không chịu rời đi, ta sợ sẽ mất nàng"

"Ta không biết, lúc đó ta sẽ nghĩ gì, nhưng nếu ta thật lòng yêu một ai, ta nhất định sẽ cùng người đó đương đầu với sóng gió, Niệm Vương, ngài có thấy là ngài thích quyết định mọi việc hơn là để người nữ nhân của mình cũng có quyền quyết định?"

Lúc này Hạo Nam nhìn nàng rồi mỉm cười nói "Nàng nói đúng, là ta cái gì cũng tự quyết, ta chưa từng bàn bạc cùng nàng"

Hắn kéo nàng ôm vào, nàng tựa người vào vai hắn, hắn nói "Từ nay về sau vô luận là chuyện lớn chuyện nhỏ ta đều sẽ nói cùng nàng, Bài Phong, ta xin lỗi"

"Ta có việc này cũng mới thành thật với ngài"

"Nàng muốn nói gì?"

Bài Phong ngồi dậy, vén tóc dài ra sau vành tai trắng nõn rồi nhìn hắn rất nghiêm túc, sự nghiêm túc của nàng khiến Hạo Nam cũng thập phần lo lắng, Bài Phong nói "Ta thật ra, chỉ khi ở cạnh ngài ta mới không bị nghén"

Hạo Nam giương mắt nhìn nàng, hắn như không thể hiểu, Bài Phong nói thêm "Ta cũng không biết, nhưng mà là sự thật, ngài ở cạnh ta, ta liền khỏe mạnh ăn uống như người bình thường, ngài rời đi ta liền lăn ra nghén, cho nên ta..."

Nói đến đó Bài Phong cúi thấp đầu ngại ngùng, lúc này Hạo Nam mới rõ mọi việc, thì ra là vậy, hèn gì nàng...

Hắn nói "Như nàng nói, ta phải ở cạnh nàng, nàng mới thoải mái"

"Đúng mà... Không phải là ta nghiện ngài đâu nha, ta không phải loại nữ nhân như vậy, chỉ là... "

"Ta hiểu, có lẽ đứa bé này muốn được ở gần phụ thân đây mà, nàng yên tâm, ta hiểu"

"Ồ, ngài hiểu thì được"

"Nếu vậy nàng nên ở lại tẩm cung của ta"

"Ta ư...?"

"Chúng ta là phu thê, nàng còn ngại ngần gì chứ, ta cũng chỉ là lo cho nàng"

"Ồ"

"Nàng yên tâm, là do đứa nhỏ muốn gần phụ thân, không phải là nàng cố tình đeo bám ta, ta rất hiểu"

Hắn biết Bài Phong là sĩ diện, cho nên mới nói toạc ra, Bài Phong cảm động nhìn hắn nói "Ta biết ngài rất tốt với ta, ta thì lại đối ngài không tốt như vậy, ta làm gì cũng có mục đích, ngài như vậy không trách ta?"

Hắn nắm lấy đôi bàn tay của nàng, nhìn nàng thâm tình nói "Ta làm sao trách nàng cho được, giờ nàng không thích, không yêu ta thì cũng không sao, ta yêu nàng là đủ, Bài Phong à"

Gọi tên nàng mà hắn trầm giọng xuống, nàng ngồi đó, xiêm y thanh thoát nhẹ nhàng, tóc đen huyền buông xõa, ngồi đối diện với hắn, một nam nhi anh tuấn bất phàm như vậy, cảnh sắc trong đêm vắng lặng, ánh trăng tròn vành vạnh treo trên đầu, soi sáng cả khu vườn, sôi sáng lên gương mặt của nhau, để hắn, để nàng, giờ ngồi đối diện nhau, nhìn rõ dung mạo của nhau, từ cử chỉ, ánh mắt, bờ môi, từng động tác của nhau.

Nàng vẫn giương mắt nhìn hắn trầm giọng nói "Nàng đã từng yêu ta nhiều như vậy, chờ ta lâu như vậy, ta lại hết lần này đến lần khác tổn thương nàng, Bài Phong, giờ nàng không cần làm gì cả, cứ để ta yêu nàng, bảo vệ cho nàng là đủ"

Bài Phong im lặng không nói gì vì... Nàng thấy đã đủ rồi, nàng ngáp một cái như buồn ngủ rồi tựa vào bờ vai của hắn nhìn lên bầu trời đêm, đang nói về ánh trăng đêm rồi một lúc, nàng đã ngủ thiếp đi.

Đêm đó người ta thấy Niệm Vương bế vương phi về tẩm cung rồi sáng hôm sau thấy hai người họ cùng ăn sáng, cùng dùng bữa, cùng đi dạo, thậm chí vương ở thư phòng xem thư báo thì vương phi ở cạnh vẽ tranh của người, vẽ là để giết thời gian mà thôi.

Rồi một ngày nắng ấm, hoa cải nở rộ vàng cả một vùng rộng lớn, hắn dẫn nàng đi thưởng thức cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng, sự mê ly của sắc vàng hoa cải mang lại, Bài Phong đứng ngẩn ngơ nhìn cảnh đẹp quanh mình, phải nói Mị Đảo quả là tuyệt sắc cảnh đẹp của nhân thế, tuy nàng không nhớ Tống quốc như nào, chỉ xem qua một số sách viết lại, cho dù có thế nào cũng không thể so sánh được với Mị Đảo này, và nàng lại là nữ chủ nhân của nó, thật cũng hãnh diện thay.

Hai người đứng đó, xiêm y trắng xuyên thấu phất phơ trong gió thật như một bức tranh họa cảnh thiên bồng tuyệt sắc.

Hạo Nam nhìn sang nàng với búi tóc cao tết hoa vàng và trâm tủa sợi dài dịu dàng mong manh xinh đẹp như thế, hắn nhếch nhẹ môi lên hỏi "Nàng thích không?"

Bài Phong hít một hơi thở thật sâu rồi đi vào trong luống hoa cải nói "Cũng rất đẹp à, Niệm Vương, hôm nay nắng ấm dịu dàng hơn mọi khi, ta đi vào trong phơi nắng đi"

"Được"

Hai người đi vào trong, chính giữa có một nhà sàn không mái, nàng gối đầu trên đùi hắn đưa mắt nhìn thiên không với cái bụng đã to lên, bao tháng nay sớm tối đều có nhau, hắn kể rất nhiều chuyện với nàng nghe, nàng cũng hỏi ra rất nhiều việc, âu duyên nợ của nàng và hắn cũng muôn vàn trắc trở, và nàng đã thử đi yêu hắn, đi hiểu hắn, cho bản thân mình một cơ hội nữa, bởi hắn là phụ thân của con nàng.

Thời gian trôi qua, ngày lâm bồn cũng đến, nàng sanh khó nhưng Hạo Nam lại không có ở đó, Lam Xuyên cũng không, Đông Nguyệt và Tây Nguyệt chỉ biết gọi thái y giỏi nhất của cung, bà đỡ để hỗ trợ nàng sanh đẻ.

Trong lúc đau đớn vật vã Bài Phong nắm tay Đông Nguyệt hỏi "Niệm Vương đi đâu?"

"Nô tỳ không biết nhưng nhất định đảo xảy ra việc gì rồi, vương phi, người cố lên"

"Hắn là thần y, hắn nói hắn sẽ cùng ta tiến thủ, giờ chỉ ta một mình, ngươi nói xem, ta làm sao cố, a... Đau"

Tây Nguyệt chen vào "Cho dù vương có ở đây vương cũng không thể sanh thay người được vương phi, bản thân người phải kiên cường lên, vừa rồi người có cảm thấy hoàng cung rung chuyển không? Nhất định Mị Đảo xảy ra chuyện rồi, nếu không, trong giờ phút quan trọng này vương không thể không có mặt được, vương phi, người phải cố lên, phải vượt cạn thành công, phải để vương yên tâm mà bảo vệ Mị Đảo, chỉ có thế tất cả chúng ta mới mong sống sót được"

"Ta làm không được"

Tây Nguyệt quỳ mọp xuống nắm chồng lên tay của Bài Phong bị Đông Nguyệt nắm chặt, Tây Nguyệt nói "Vì người là vương phi, nữ chủ nhân của Mị Đảo, người nhất định làm được"

Tây Nguyệt dùng lời lẽ khích lệ Bài Phong, để cho nàng hiểu, nàng phải mạnh mẽ, vì nàng là nữ chủ nhân của Mị Đảo.

Lúc này bà đỡ hét lên "Thấy đầu rồi vương phi, rặn mạnh, rặn mạnh đi"

Nhưng đứa trẻ này là tiên thai, Bài Phong lại là người phàm, muốn sanh ra cũng đâu dễ dàng gì, trong lúc sắp ngất đi, trong tiềm thức nàng nghe tiếng gọi của con thơ, nàng như đứng rất gần Hạo Nam, nàng thấy hắn đang gồng mình ra sức kéo lại kết giới đang sắp đứt ra, hắn vẫn hét lên "Bài Phong, chờ ta, nàng phải cố lên, Bài Phong, nàng không được bỏ cuộc"

Tiếng gọi Bài Phong thống thiết của hắn cùng tiếng kêu khóc của hai thị nữ và tiếng hoảng loạn của thái y và bà đỡ kéo Bài Phong trở về, nàng mở mắt và hét lên, đứa trẻ ra đời trong sức cùng lực cạn của nàng, đứa bé bụ bẫm tròn trịa hồng hào rất xinh đẹp nhưng nó lại không khóc khiến mọi người không biết làm sao.

Bà đỡ bảo đánh mông nó nhưng mà không ai dám đánh, mọi người đang lúng túng thì nó cười lên khanh khách làm mọi hết cả hồn.

Cuối cùng cũng mang nó lại nằm cạnh mẫu thân nó, đến khi Bài Phong tỉnh lại, đứa nhỏ đã nằm cạnh mình, nhìn xuống con mà nước mắt lưng tròng, hạnh phúc này, đứa con này là của nàng sao?

Đông Nguyệt bước lại nói "Chúc mừng vương phi đã hạ sinh tiểu vương tử thành công"

Bài Phong chỉ nhìn Đông Nguyệt khẽ gật đầu, Đông Nguyệt vừa ra ngoài thì Hạo Nam một bộ dạng thập phần mệt mỏi mở cửa vội vàng đi vào, đôi mắt ấy hướng về phía mẫu tử nàng lo lắng nhìn, hắn đi vội lại ngồi xuống ghế nhìn nàng nói "Xin lỗi Bài Phong, lúc nàng cần ta nhất, ta không ở bên cạnh nàng được"

Bài Phong không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn.

Hạo Nam đưa tay lên vuốt nhẹ má đứa bé mà mỉm cười, con của hắn đã chào đời, đúng ngày kết giới vỡ tan rồi thần kỳ thay, như một phép mầu, lúc hắn nghĩ tất cả đã chôn vùi thì kết giới lại hồi phục nguyên vẹn, đúng lúc đó hắn bấm tay mới biết là Bài Phong đã hạ sinh thành công.

Đang vuốt ve đứa bé nhìn Bài Phong nói, giọng nói rất mệt, nàng còn rất yếu.

Nàng nói "Những lúc ta cần chàng, chàng đều không có mặt"

Chàng?

Hạo Nam nhìn lên, đôi mắt ấy có muôn vàn nỗi lo sợ, không lẽ...

Ngay lúc này....

"Ta nhớ lại rồi, ta nhớ tất cả, ta nhớ mình phải như thế nào một mình đơn độc trở về Tống quốc, ta nhớ mình như thế đau đớn bị người bỏ rơi"

"Bài Phong, ta xin lỗi"

"Ta quen rồi, quen không có chàng bên cạnh, quen với việc một mình phải vượt qua từng nỗi đau"

"Ta..."

"Chàng có từng đứng ở vị trí của ta mà hiểu cho ta, hóa ra, từ lúc tìm lại được ký ức chàng luôn lừa ta"

"Ta xin lỗi"

"Ta không muốn nhìn thấy chàng nữa, ta từng cắt tóc đoạn tuyệt kết tang cho cuộc tình này, từ nay, trên đường đời ta bước không có bóng dáng của chàng nữa, nếu cảm thấy có lỗi với ta, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa"

Bao lời nói là bấy nhiêu con dao cấm sâu vào tim hắn, hắn nhìn đôi mắt lạnh lùng của nàng, lời nói đoạn tuyệt của nàng mới biết, hóa ra, những gì nàng phải chịu đựng nhiều hơn hắn tưởng.

Hạo Nam chậm rãi đứng lên nhìn nàng nói "Ta chờ nàng, chờ một ngày nàng tha lỗi cho ta, nếu cả đời này ta cũng không chờ được, ta nguyện chờ đến kiếp sau vẫn chờ, là ta sai rồi Bài Phong"

Bài Phong im lặng nhắm mắt, hắn lặng lẽ xoay đi, đáng lý ra có con là niềm vui mới đúng nhưng con vừa ra đời, nàng tìm lại ký ức và chuyện tình cảm của hai người họ lại một lần rồi một lần rạn nứt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimihuynh