Chương 60 Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 60.

Đại kết cục.

Hạo Nam mở cửa đi ra ngoài, vẫn một bộ dạng từ tốn nhưng gương mặt ấy, ánh mắt ấy, thần thái ấy hoàn toàn vô hồn.

Thân thể mệt mỏi rã rời, tâm trạng sụp đổ như một đống tro tàng.

Như cái tâm trạng mà ngày Quế Anh hạ sinh Văn Quảng, một tiếng khóc quyết định số mạng của hắn.

Hạo Nam thẩn thờ đi về cung, đến hậu viện, ngồi bệt xuống ghế mây đưa mắt nhìn lên hoàng hôn tắt nắng.

Bài Phong, nàng không tha thứ cho ta, nàng không thể tha thứ cho ta.

Phải, cũng như ngày xưa hắn từng cố chấp báo thù và không tha thứ cho Tống thất và Dương gia là vậy, hắn từng dày vò người của Dương gia sống không bằng chết.

Tha thứ, nếu được nhận sự tha thứ và biết tha thứ thì có lẽ, cuộc đời của hắn không đi nhiều khúc quanh nghiệt ngã đến như vậy.

Đã thế hắn còn kéo theo nàng cùng đau khổ.

Tiếng mở cửa vang lên rồi đóng lại rồi căn phòng trở lại im lặng, Bài Phong mới mở mắt ra nhìn, hắn đi rồi, hắn đi rồi.

Khẽ chớp một giọt nước rơi, đứa con đỏ hỏn nằm cạnh nàng say giấc, nó là kết tinh tình yêu của hai người nhưng ngày nó ra đời thì lại thành ra như thế này.

Yêu hắn nhiều thì tim nàng càng đau đớn nhiều hơn, nhìn thấy hắn như nhìn thấy những dối trá lọc lừa mà hắn gieo cho nàng, nhưng hắn đi rồi, không còn nhìn thấy hắn nữa thì có gì đó nuối tiếc, vì sao nàng phải sống trong dằng dặc như vậy?

Khi đau khổ con người ta chỉ nghĩ đến những nỗi buồn, những tổn thương mà đối phương mang lại cho mình mà quên đi những gì họ vì ta mà làm, hắn tổn thương nàng thật nhiều nhưng cũng vì nàng làm rất nhiều việc, kể cả tính mạng của hắn cũng không hề tiếc qua vì nàng, nhưng giờ, ở nàng, trong lúc này cũng chỉ còn lại là sự tổn thương và những thống khổ khi một mình trở về Tống quốc, một tháng lênh đênh trên biển cô độc, không ai chia sẻ thấu hiểu, ở nàng, cũng còn lại những nỗi đau mà hắn gieo cho nàng.

Tự bản thân hỏi rất nhiều lần, vì sao ta bị bỏ rơi? Vì sao chàng đành lòng bỏ rơi ta giữa hôn lễ như thế?

Có lẽ, rất nhiều lý do đưa ra cũng không làm dịu được nỗi đau khi tỉnh lại, trên người vẫn còn mặc hỉ phục nhưng tân lang đâu không thấy, đó là khoảng khắc nàng sụp đổ hoàn toàn, nó khác như mười bốn năm về trước bị bỏ rơi, bởi lúc đó tuy có ôm hy vọng hắn sẽ mang nàng theo vì nàng mà thay đổi nhưng nói cho cùng, tình yêu của hai người chỉ chớm nở trong một đêm, còn bây giờ, đã tưởng với tới rồi, tìm được hạnh phúc rồi, hắn thuộc về nàng rồi nhưng lại hụt hẫng chơi vơi là thế.

Bài Phong lâm bồn hạ sanh xong Hạo Nam có viết một bức thư gửi cho Thái Quân, từ lúc về Mị Đảo, hắn thường xuyên cho bồ câu đưa thư thông báo tin tức của Bài Phong cho Thái Quân biết.

Lần này đọc thư mọi người ai cũng vui mừng vì tin Bài Phong sanh con và đã phục hồi lại trí nhớ, hắn nói, để đứa trẻ lớn tí nữa hắn sẽ đưa mẫu tử họ về thăm mọi người.

Đêm đó, Thái Quân ngồi nhìn bức thư mà nhíu mày, lúc này Quế Anh cũng mang trà đến, cô để xuống bàn rồi nhìn người nói "Thái Quân nhìn ra gì rồi chăng?"

Thái Quân nhìn Quế Anh nói "Con nhìn ra gì?"

Bà bày tất cả các lá thư trước Hạo Nam gửi cho bà ra, chữ viết tinh tế rất đẹp, lá này chữ vẫn đẹp nhưng trong hồn của chữ, nét bút thiếu lực, còn..

Quế Anh chỉ tay vào chữ hỉ bị nhòa đi và nói "Bọn họ có chuyện rồi, tuy hắn không nói nhưng con biết là có chuyện"

"Bài Phong nhớ lại rồi, nỗi hận bị bỏ rơi không tha thứ cho hắn"

"Phải"

"Chúng ta làm gì để giúp bọn chúng? Đúng là nha đầu này chịu khổ nhiều năm như vậy... "

"Thái Quân, người có động lòng trước tình cảm hắn dành cho Bài Phong không?"

"Dĩ nhiên là có chứ, tuy hắn có sai nhưng đã cố sửa rồi, đánh người chạy đi ai nở đánh người chạy lại, Bài Phong không thể tha thứ cho hắn, con nói xem, con của bọn nó sẽ lớn lên như thế nào, làm một người mẹ như ta chỉ mong con mình hạnh phúc mà thôi, mà nó... "

"Người gửi một bức thư khuyên can Bài Phong xem, con tin chỉ có người mới làm Bài Phong thay đổi thôi"

"Ta chán cảnh quan trường tranh đấu lẫn nhau, muốn cáo lão về quê, ta muốn đến Mị Đảo vui hưởng tuổi già của mình, ta nghĩ, có lẽ chúng ta nên đến đó"

"Chỉ cần người quyết định bọn con luôn nghe theo, người đem việc này nói với Bài Phong xem, biết người đến nha đầu ấy chắc vui mừng lắm, sẵn dịp trong thư người khuyên nhủ nói tốt về hắn đôi điều, con nghĩ nha đầu ấy không sắt đá mà bỏ mặc hắn ta đâu"

"Con nói đúng, Quế Anh, con đi chuẩn bị bút mực cho ta"

"Vâng Thái Quân"

Ở Mị Đảo, những lúc chơi cùng con hầu như nàng đã quên đi việc của hắn, có con che lấp đi nỗi đau mà những khi đêm về vắng lặng cứ âm thầm đến tìm.

Nàng thì tốt rồi, chỉ có hắn, không thể đến gặp nàng, cả con thơ cũng không được gặp mặt, từ lúc kết giới được nối lại, hắn tổn thương nguyên khí nghiêm trọng nhưng đến nay đã mấy tháng trôi qua cũng không có chăm sóc lấy bản thân, dạo này sức khỏe của hắn cứ đi xuống, cứ thấy hắn lặng lẽ ho vài tiếng.

Đông Nguyệt mang thức ăn đến phòng cho Bài Phong, nàng vừa cho bé con uống sữa no nê đã vào giấc ngủ.

Đông Nguyệt nói "Vương phi, đến giờ dùng bữa rồi"

Bài Phong xuống giường đi lại bàn ngồi xuống, Đông Nguyệt e dè nhìn Bài Phong nói "Nô tì không biết giữa người và Vương xảy ra chuyện gì nhưng..."

"Nếu nói về hắn thì đừng nói"

"Vương phi, lúc nãy nô tì vừa gặp người... "

Nghe nói mấy tháng nay hắn ở lì trong thâm cung, không hỏi việc chính sự cũng không ra ngoài kia mà...

"Nô tì ở dưới bếp tình cờ gặp vương, vương mang mấy củ măng tươi về... "

Đang dạo nước súp, tay Bài Phong khựng lại, măng? Nàng thích nhất là đi hái măng.

Đông Nguyệt nói tiếp "Nô tì thấy vương nấu mì măng, vương nhợt nhạt lắm, người ho rất nhiều, vương phi, người có thể đến xem vương một lần được không?"

Nghe Đông Nguyệt nói, tim Bài Phong như dao cắt đau đớn nhưng nàng làm sao đến thăm hắn? Làm sao có thể xem như việc gì cũng không xảy ra, nàng làm không được.

Bài Phong lạnh lùng trả lời "Vương của ngươi là thần y, ngươi lo gì"

Đông Nguyệt vẻ mặt đau buồn nhìn Bài Phong lạnh nhạt tuyệt tình mà rơi lệ nói "Nô tì không rõ giữa hai người đã xảy chuyện gì khiến người tuyệt tình như vậy với vương, không rõ vương đã có lỗi gì với người nhưng, có lỗi lầm nào mà không thể tha thứ được, vương phi, người đành tâm nhìn tiểu chủ lớn lên mà thiếu thốn tình thương của phụ thân sao?"

Bài Phong im lặng, Đông Nguyệt nói "Tuy Vương y thuật rất giỏi nhưng, người không nghe người xưa có câu thần y vô phương trị cho chính mình, nếu vương không muốn trị thì bệnh làm sao hết được"

Bài Phong bỏ muỗng xuống đi ra ngoài nói "Ngươi còn phiền ta nữa, ta đổi người hầu cạnh ta"

Từ lúc Bài Phong đến Mị Đảo đây là lần đầu tiên nàng nặng lời như vậy với Đông Nguyệt, Đông Nguyệt mím môi im lặng, xem ra lần này vương phi không dễ gì thay đổi ý định rồi.

Bài Phong tâm trạng không vui đi ra ngoài lương đình ngồi ngắm bình minh lên, vẫn bạch liên trắng ngần khoe sắc, vẫn bầu trời xanh quang đãng mát mẻ nhưng sao lòng nàng thì nặng trĩu.

Nghĩ đến những lời Đông Nguyệt nói tim càng nặng nề, tiến cũng khó mà lùi cũng khó, Bài Phong từng nghĩ... Có nên... Nàng có nên đưa bé con rời xa nơi này...

Bài Phong tóc búi cao vắt trâm ngọc đơn giản, xiêm y màu vàng nhạt nhẹ nhàng, từ lúc sanh con, nàng xinh đẹp lên rất nhiều, hắn thì ngược lại, tiều tụy đi rất nhiều.

Lam Xuyên từ bên ngoài đi vào, mắt thấy Bài Phong dưới lương đình hắn liền rẻ lối đi xuống, bước chân luôn đều đều bước tiến về phía nàng và hành lễ "Vương phi"

Bài Phong xoay lại rồi hỏi "Ngươi tìm ta?"

"Thưa Tống quốc có thư cho người"

"Cho ta?"

Bài Phong bất ngờ quá, Tống quốc có thư đến.

Lam Xuyên trao cho Bài Phong rồi khách sáo rời đi.

Bài Phong mở vội ra đọc, là thư của Thái Quân, tuy người có tuổi rồi nhưng nét bút vẫn là cứng cáp như vậy.

Trong thư Thái Quân có nhắc qua chuyện của Hạo Nam, người nói "Quế Anh đã kể hết việc của hắn và con cho ta nghe, gần một năm nay con mất trí thì ta không lo, giờ con nhớ lại rồi có lẽ con oán hận và không tha thứ cho hắn đúng không? Hạo Nam thường gửi thư cho ta kể về bệnh tình của con"

Đọc đến đó Bài Phong dừng lại và nghĩ, chàng thường xuyên liên lạc với Thái Quân ư? Sao ta không rõ.

Bài Phong đọc tiếp "Ta chỉ nhận thư chưa từng hồi âm qua cho hắn nhưng bức gần đây nhất hắn báo tin hỉ nhưng ta nhìn nét bút cảm nhận được hắn đang có chuyện, và Quế Anh đã nói việc của con, Bài Phong, nếu như hắn thay lòng đổi dạ thì đừng nói để con ở lại đó một ngày ta cũng không chịu, dù có liều cái mạng già này ta cũng đến đưa con về Tống quốc nhưng không phải thế, tình cảm hắn dành cho con, ta và mọi người đều thấy rõ, đành là hắn sai với con nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ mới làm thế, huống hồ giờ hắn đã thành tâm cải tà quy chánh rồi, con không thể cho hắn một cơ hội được sao? Cho hắn cơ hội cũng như cho bản thân con một cơ hội, tha thứ cho hắn cũng như tha thứ cho bản thân mình, ta biết, cuộc tình này nó dày vò con nhiều lắm nhưng đi đến nước này, con không thử tha thứ?"

Cuối thư người có nhắc muốn đến Mị Đảo an hưởng tuổi già, nếu Bài Phong vẫn có thể làm lành với hắn bà sẽ đến, còn không thì bà ở Tống quốc chờ Bài Phong quay về, hy vọng, Bài Phong sớm cho bà câu trả lời.

Đọc hết thư Bài Phong lâm vào suy nghĩ miên man, lúc nàng mất trí hắn từng kể, vì sao hắn đưa nàng đi, nàng hiểu rõ nỗi khổ tâm của hắn nhưng tim nàng sao không thể tiếp nhận được việc này, cảm giác một lần rồi một lần nữa bị bỏ rơi khiến nàng đau đớn khôn cùng.

Bài Phong nằm xuống bàn đá để nước mắt chảy dài trong dày vò tâm cang, giấc ngủ mệt mỏi đến tìm, lúc này hắn đã xuất hiện trên nóc nhà nhìn về phía nàng môi nhẹ nhếch lên như cười, cuối cùng cũng được như vậy nhìn ngắm nàng, nàng hờn giận ta cũng được, oán hận ta cũng xong, chỉ cần mỗi ngày nàng bình an như vậy là đủ, ta không cầu mong gì cả.

Đang ngủ say Bài Phong bất ngờ mở mắt, lúc này hình ảnh hắn tiều tụy xuất hiện trước mắt nàng, Bài Phong theo phản ứng tự nhiên đứng vội dậy xoay người nhưng chân nàng chưa định bước, hắn...

Nàng xoay lại muốn nhìn rõ hắn thì hắn đã vận công rời đi.

Hắn từng hứa sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nhưng hôm nay hắn không thực hiện lời hứa đó và cái vội vã xoay đi của nàng làm tim hắn tan nát từng mảnh vụn, bao tháng rồi nàng vẫn là căm hận hắn như thế.

Bài Phong lặng người nhìn người mà nàng ôm thương nhớ tương tư mười mấy năm trời, người mà từ thù hận trở thành yêu thương từ che chở đến phũ phàng xua đuổi, cảm giác nào, cung bậc nào nàng cũng trải qua hết rồi, giờ nhìn chàng héo hon tim nàng se thắt, thà chàng cứ bình an đi để ta hận còn hơn xuất hiện trước mặt ta như thế để giày xéo tim ta.

Giọt nước mắt rơi lã chã trên má hồng, cảm giác đau lòng là thế, yêu thật nhiều, hận cũng thật đậm sâu.

Ngày hôm đó trở về trong lòng luôn buồn bã, luôn nghĩ về hắn, về những gì Thái Quân nói, có một câu làm nàng đau đáu là "Nếu biết ngày mai hắn chết, hôm nay con còn giận hờn hắn nữa không?"

Bài Phong đứng bật dậy, nàng đi vội xuống bếp, mấy củ măng Đông Nguyệt nhắc sáng nay vẫn còn lại vài củ, nàng lấy vội ra, lấy ít thịt luộc xé nhuyễn, măng nấm xào lên làm nước súp rồi nấu, giờ trời cũng tối rồi, nàng không dùng mì mà thay bằng bún gạo cho dễ tiêu hóa.

Nấu xong nàng mang đến phòng của hắn, lúc này, hắn đứng nhìn về bức họa lúc nàng sinh hài tử, hình ảnh nàng nằm ôm con trẻ vào lòng.

Hắn xem mê mẩn đến Bài Phong đến cũng không hay.

Nhìn cảnh tình này sao tim nàng chua xót như thế, tay cố nắm thật chặt khay thức ăn sợ nó sẽ rơi khỏi tay nàng lúc nào không hay.

Bài Phong dằn lại cảm xúc của mình đặt khay lên bàn, dằn lại sự nghẹn ngào gọi "Hạo Nam"

Hắn liền xoay lại nhìn trong ngỡ ngàng, có cảm giác không tin được vào mắt chính mình, là nàng, nàng đến tìm ta sao.

Mắt hắn đỏ ngầu, giọt lệ chậm rãi rơi xuống, hắn chết lặng một lúc lâu mới tiến lại ôm chầm lấy nàng nghẹn ngào gọi hai tiếng "Bài Phong"

Nước mắt nàng vỡ òa tuôn trào như mưa đổ.

Hắn run lên từng cơn theo tiếng nấc, sự xúc động vô bờ bến, hắn không ngờ có một ngày nàng chịu đến tìm hắn.

Bài Phong đẩy hắn ra nói "Vì sao chàng lại tiều tụy như thế này?"

"Có sao? Nào có"

"Chàng muốn làm ta lo lắng đúng không?"

Nàng đánh hắn nhưng hắn lại cười, nàng thích thì cứ đánh đi hắn không ngại.

Đêm đó, hắn được ăn một bữa tối no nê, tắm gội xong nàng còn giúp hắn cạo đi bộ râu ria khó coi ấy, đêm đó, nằm cạnh hắn, nàng e ấp như ngày đầu mới quen nhau.

Nàng e lệ nép người vào hắn trốn trong chiếc chăn chỉ để lộ vai trần trắng ngần.

Một đêm xuân tình qua đi để phi hồng đôi má, đêm nay nàng đẹp hơn lúc nào hết.

Đêm đó hắn nói thật nhiều, hứa thật nhiều với nàng, nàng cũng nói thật nhiều, nói hết nỗi lòng, nỗi ấm ức mà nàng phải chịu.

Rồi tiếng ho của hắn làm nàng bật dậy, nàng kéo chăn che lại thân thể, tay nàng vỗ nhẹ lên ngực hắn, đôi mắt lo lắng hỏi "Chàng thế nào rồi?"

Hắn nhìn nàng khẽ cười nói "Yên tâm, chỉ là tổn hao chút khí lực lúc bố trận"

"Chàng không phải thần y sao, chàng để bệnh kéo dài như vậy?"

Hắn kéo nàng té lên vòm ngực hắn tham lam ôm vào nói "Được, bắt đầu ngày mai ta sẽ chữa trị, chỉ cần ngày ba bữa nàng đều cho ta ăn, ta sẽ nhanh khỏi"

"Được"

Hắn vuốt ve tóc nhung huyền của nàng nói "Ta thật lòng xin lỗi nàng Bài Phong, ta làm nàng khổ nhiều quá"

"Về sau, vô luận xảy ra chuyện gì chàng cũng bàn luận cùng ta, ta không muốn bị chàng đặt để như thế"

"Được"

Nàng tựa vào người hắn, tay áp lên vòm ngực hắn nói "Chàng làm sao hiểu được cảm giác của thiếp khi tỉnh lại, tân nương tử ở đây, tân lang nào có, thiếp chỉ biết mình bị bỏ rơi, còn lại không biết gì, những gì biết được cũng tự mình suy đoán, càng nghĩ tim càng đau đến nghẹn lòng"

Hắn choàng tay ôm lấy nàng "Ta xin lỗi, ta lúc đó rối bời, ta không dám nói với nàng, ta sợ nàng biết được ta lừa nàng, ta sợ nàng sẽ khinh khi phụ vương của ta, ta sợ nàng sẽ không chịu rời đi, ta sợ mất nàng, ta đánh cược với thời gian để tìm sư phụ nhưng ta thua rồi, sư phụ không xuất hiện và ác linh của phụ vương đã xông đến loan phòng tổn hại nguyên thần của nàng, nàng có biết, giây phút đó ta sợ hãi như thế nào, ta không thể làm gì được hết, những lời cảnh cáo của phụ vương khiến ta đau đớn như nào, ta chỉ biết cứu lấy nàng, còn lại không quan trọng nữa, ta biết nàng sẽ đau khổ lắm nhưng giải thích để nàng bị nguy hiểm đến tính mạng ta thà bị nàng hờn oán còn hơn nhưng ta không ngờ, sự mất đi hài tử đã triệt để giết chết tim nàng"

Cả hai ôm nhau thật chặt để cảm thấy được con nhau là của nhau, Bài Phong nói "Ta hiểu, nhưng để chấp nhận thật khó, giá như chàng thành thật với ta trước, có lẽ chúng ta không phải đi nhiều khúc quanh như vậy, vì bởi chàng còn ôm trong lòng thù hằn nên không muốn nói ra với thiếp, nếu nói ra chàng sợ ta sẽ ngăn cản chàng"

"Xin lỗi Bài Phong, ta tổn thương nàng một lần rồi một lần, nàng đau khổ ta cũng không vui gì, những ngày ở lại tâm trí ta không còn hoạch định để trả thù nữa, cái ý chí đó mạnh mẽ cuồn cuộn khi ta vừa tìm lại ký ức rồi từ khi mất nàng, nó không còn gì nữa cả, ta lúc đó chỉ mong cho sư phụ xuất hiện để chỉ giáo cho ta nhưng chờ và chờ trong vô vọng, đến một ngày ta uống thật say để quên đi bao thống khổ trong lòng thì sư phụ mới xuất hiện và nói cho ta biết mọi nguyên nhân vì đâu, và ta đã triệt để buông xuống được thù hận của mình"

Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn nói "Chàng thật sự sẽ không báo thù nữa?"

"Sẽ không, ta đã hứa danh dự với Quế Anh, đời này sẽ không có Gia Luật Hạo Nam nữa"

Hắn đưa tay lên vuốt ve lọn tóc của nàng nói "Ta lúc đi Tống quốc đón nàng, ở đó, ta gặp được mẫu hậu và các muội muội chuyển thế của mình"

Bài Phong ngạc nhiên hỏi "Sao chàng biết là họ?"

"Cảm giác, ý niệm nói cho ta biết, vì họ cũng được vì nàng cũng được, chỉ cần mọi người sống bình an ta sẽ không đi lại con đường cũ nữa"

Nghe thế tâm nàng thật sự đã an, nàng nằm xuống, nằm trên ngờ hắn thỏ thẻ Bài Phong nói về việc của Thái Quân, hắn bảo hắn rất vui mừng khi Thái Quân sẽ đến đây.

Đêm đó, có lẽ là một đêm thức trắng của hai người họ, tâm sự giãi bày mọi điều, mỗi người đều có cái lý nỗi khổ riêng nhưng chung quy, đi đến nước này không còn chấp đúng sai nữa mà quan trọng là con đường phía sau trước chúng ta đi như thế nào. Cả hai trắng đêm bên nhau để rồi mấy tháng sau đang lúc mở kết trận để đón người của Thiên Ba phủ vào đảo, ngày hôm đó Bài Phong đột nhiên lại nôn, Hạo Nam lo lắng hỏi nàng chỉ mỉm cười.

Đây cũng là chuyến tàu từ ngoài vào đảo mà hắn không cần xem tâm niệm của họ.

Phiên ngoại.

Niệm Vương đứng bên cạnh vương phi len lén cầm tay nàng lên rồi bấm xong nhìn nàng mỉm cười.

Hắn ghé tai vào nói nhỏ "Lần này nàng có nghén phu quân nữa không để ta còn biết mà sắp xếp?"

Cái bộ dạng nhỏ to của hai người trước mặt bao nhiều người, Bài Phong thúc vào hong hắn bảo "Chàng đàng hoàng tí đi, Thái Quân đến rồi"

Trên đầu tàu, Bát Muội Cửu Muội lăng xăng ra ngoài, Cửu Muội liên tục vẫy tay với Đông Nguyệt, xem ra tình cảm của hai người cũng mặn nồng quá đi.

Tàu đến, Thái Quân được Quế Anh dìu lên, Hạo Nam Bài Phong tiến đến, hắn cúi người chào Thái Quân.
A, Niệm vương cúi người, thần dân cũng phải cúi à.

Quan cảnh thật làm cho người ta cảm giác bản thân là được tôn trọng như vậy.

Hai bên ai cũng nhìn một lượt đánh giá lẫn nhau.

Người đến là Dương gia nhân vang danh thiên hạ.

Mị Đào này thần dân rất có giáo dục, phong thái rất tôn kính đảo chủ của mình.

Phải mà, sao không tôn kính cho được, đảo chủ là dùng sinh mạng của mình để bảo vệ mọi người kia mà.

Thái Quân vội nói "Được rồi, đừng khách sáo như vậy"

Bài Phong hành lễ trước người và mọi người xong tất cả được lên xe ngựa về cung nội.

Niệm vương dự định để mọi người sống trong cung một thời gian, sau đó xem mọi người thích sống ở đâu thì xây biệt phủ ở đó mà bám rễ.

Về cung, buổi tối Bài Phong đến tìm Thái Quân, bà đang ngồi trên ghế, Quế Anh vừa ra ngoài.

Bài Phong bước vào trên tay cầm chiếc hộp chạm gỗ nạm ngọc rất tinh tế.

Nàng hướng bà gọi "Thái Quân, người có mệt lắm không?"

Bà nhìn nàng mỉm cười nói "Không mệt, con ngồi đi, đây là... "

Nhìn chiếc hộp, mắt nàng rưng lệ, bà nói "Sao lại khóc rồi?"

Bài Phong mở chiếc hộp ra nói "Là lá thư của người gửi cho con, chàng để ở đây, chàng nói rất biết ơn người đã nói giúp cho chàng"

Thái Quân cười vỗ vỗ vào tay nàng nói "Khách sáo gì chứ, việc ta nên làm, dù gì chúng con đã thành hôn, Hạo Nam như con rể ta, nó lại một lòng với con như thế, người làm mẹ như ta sao nỡ để nhìn nó chịu khổ như vậy"

"Thái Quân, con cám ơn người, nếu không có người, con thật không có dũng cảm tha thứ cho chàng, cái hôm con đi tìm chàng, nhìn chàng tiều tụy mà lòng con đau đớn quá"

"Đúng rồi, là như vậy, trải qua bao nhiêu gian khó mới đến được với nhau, đừng để chút vướng ngại làm khổ nhau, con đó, ta nói con thật là... Hắn không nói với con là có lo lắng của hắn, lúc hắn sống chết của mình cũng không màng mà lo cho con, con không nghĩ, chỉ nghĩ đến sai lầm của hắn thôi nên mới khổ, đáng lý ra lúc sanh con, con nên để hắn bên cạnh chăm sóc con của nhau, đằng này con... Hạo Nam cũng có tuổi rồi, mới có đứa con đầu, con lại tước quyền làm phụ thân của nó"

"Thái Quân nói phải, con biết con sai rồi, lần sau sanh hài tử không đuổi chàng đi nữa..."

"Lần sau? Con.."

"Dạ, con mang thai rồi "

"Thật tốt quá, lại sắp được ẵm thêm cháu rồi"

Cửu Muội gặp lại Đông Nguyệt thì cứ om sòm lên, Cửu Muội xoay Đông Nguyệt một vòng nói "Nha đầu ngươi khác rồi nha, hơn năm không gặp, lại gả đi rồi, chắc cũng tên ngốc nào đó lấy ngươi chứ gì"

Lam Xuyên vừa đi đến nghe cô nói vậy kiểu bị ... Hắn bước đến hắng giọng nói "Ta là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimihuynh