Chương 3: Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, Jessica nằm trên giường lớn đôi mắt khép hờ cảm nhận thân thể mình có chút ê buốt truyền đến, cô và Im Yoona đã có tình một đêm theo đúng nghĩa, chỉ đến quan hệ thể xác rồi rời đi. Đúng là rượu luôn mang đến một tác dụng tai hại, đêm qua cô đã say nên đã gọi Im Yoona đến, và người kia cũng vừa rời đi cách đây hơn một tiếng đồng hồ. Jessica cảm thấy mình vừa làm chuyện thật tồi tệ với bản thân mình, cô đã thề sẽ không bao giờ muốn động đến Im Yoona kết quả lại cùng người kia trải qua một đêm tình cuồng nhiệt. Thật đáng thổ thẹn.

Lúc đó, cô đã vào nhà hàng trước, cô nhìn thấy CL người cô đã gặp ở Vetements, hôm đó cô nhìn thấy CL cùng Im Yoona trò chuyện thân mật cũng đoán ra bọn họ có thể là bạn bè hay gì đó. Khi nhìn thấy CL, cô nghĩ ngay đến khả năng Im Yoona cũng sẽ xuất hiện ở đây, quả đúng như dự đoán điều cô không mong muốn đã đến. Im Yoona bước vào với bộ dạng rất khác, máy tóc màu nâu hôm qua cô nhìn thấy bây giờ đã được bao phủ bởi màu trắng bạch kim cực kỳ nổi bật, chỉ mặc một chiếc váy đen hai dây ôm sát cơ thể nhưng không thể phủ nhận rằng Im Yoona xinh đẹp đến ngợp thở. Phía sau Im Yoona còn thấy xuất hiện một anh chàng, người này không bước vào cùng Yoona mà chỉ đứng đợi ở phía cửa ra vào, Jessica nhận ra anh ta, là chồng cũ của Im Yoona, Henry.

Cô quan sát kĩ hơn một chút thì nhận ra hôm nay có thể là sinh nhật của CL, vì cô trông thấy Im Yoona đưa một túi quà cho cô ấy. Nhưng cô thắc mắc vì sao Henry cũng ở đây, có phải Im Yoona bị cô đả kích nên muốn qua lại cuộc sống xa hoa với chồng cũ, câu trả lời còn chưa tìm được đã nhìn thấy Im Yoona trở ra. Có thể bọn họ cần một không gian riêng để hẹn hò, Jessica rủ thầm trong đầu, có vẻ như cảnh tượng này thực sự khiến cô tức giận

" Ở Paris đúng là không thiếu mỹ nhân" Jessica quên rằng mình đã luôn nhìn chằm chằm vào Im Yoona, nhìn đến độ người bạn bên cạnh cô cũng nhận ra điều khác thường này. Nhưng lời người bạn cô nói không sai, không chỉ có cô mà kể từ lúc Im Yoona bước vào đã được rất nhiều người chú ý đến. Mỹ nhân ở Pháp không khó tìm nhưng đẹp được như Im Yoona thì không nhiều.

Jessica thì không nói gì thêm, cô cầm ly rượu vang trắng của mình một hơi uống cạn, sau đó cô còn uống thêm vài ly nữa. Lúc trở về khách sạn, thần trí của cô đã không tỉnh táo mấy, cô ngồi cạnh cửa sổ hướng ra trời đêm rực ánh sáng của Paris cố chấp uống thêm hai lon bia rồi nhấc điện thoại gọi cho Trợ lý của mình. Nội dung của cuộc gọi chính là bằng cách nào đó mang người tên Im Yoona đến đây cho cô. Không nhớ rõ tình hình thế này, Jessica chỉ biết tâm trạng của mình rất tệ, khi Im Yoona đến bản thân cô đã nói gì cũng không rõ, nhìn Im Yoona đi cạnh chồng cũ cô liền có cảm giác như mình người khác cướp tay trên. Người say không biết nói dối, hành động bộc phát đêm qua của cô thực chất chỉ là muốn cướp lại thứ thuộc về mình.

Còn hiện tại đã là chuyện của sáng ngày hôm nay, Jessica mang thân thể tồn động chút dư âm của mình rời giường, lần nữa nhấc máy gọi cho trợ lý của cô:

" Dara, cô giúp tôi chuẩn bị một chiếc món quà đắt tiền gởi đến chỗ người hôm qua cô đã gọi đến" trợ lý nhấc máy ở đầu dây bên kia cô liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, chuyện này cô muốn nhanh chóng dứt điểm. Cô thật không ngờ đêm qua Im Yoona lại đến, cô không nhớ rõ nhưng dường như cô đã chủ động sau đó bọn họ phát sinh " quan hệ", suy đi tính lại người bắt đầu là cô cũng nên trả chút công sức bù lại cho đối phương, sau món quà này coi như là không ai còn nợ ai.

" Vâng. Tôi hiểu rồi" người trợ lý ngắn gọn đáp, hôm qua chính cô là người gọi Im Yoona đến. Giữa Giám đốc và Im Yoona đêm qua xảy ra chuyện gì chắc cũng đoán ra, cái này nói là tình một đêm cũng không sai. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là lần đầu tiên thấy Giám đốc của cô hành động như vậy. Theo như cô được biết Giám đốc và chàng bác sĩ tên là Siwon đã hẹn hò hơn 3 năm mà vẫn chưa một lần qua đêm, chồng cũ mang danh hận thù đến tận xương tủy đùng một cái lại ngủ cùng nhau, chuyện yêu đương của Giám đốc đúng là không thể hiểu nổi.

Sáng nay Im Yoona đến công ty hơi trễ gần 10h cô mới có mặt ở văn phòng, sau khi bị vợ cũ đá khỏi khách sạn từ sáng sớm, cô trở về nhà dự định sẽ nghỉ một hôm. Tâm trạng không tốt đến công ty cũng chẳng nảy ra được ý tưởng gì nhưng rốc cuộc cô đã thay đổi ý định vì ở nhà cô chỉ cũng có một mình, đến công ty đông người hơn, biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn.

Cô nhìn thấy Dara đợi trước cửa phòng mình từ đằng xa:

" Món quà này cô Jessica nhờ tôi gởi đến cô" cái túi trong tay Dara đưa đến trước mặt cô. Dara làm trợ lý của Jessica đã được một thời gian nên chuyện giữa cô và Jessica chắc cũng biết không ít. Nhưng Dara trước giờ vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với hầu hết mọi người nên cô đứng trước mặt cô ấy không nhất thiết phải tỏ ra vui vẻ.

" Cảm ơn" Im Yoona miễn cưỡng nhận lấy, trên môi không kéo nổi một nụ cười. Cô nhìn cái túi quà trong tay cảm giác như mình vừa làm trai bao  một đêm vậy.

Món quà đắt tiền nằm trong ngăn bàn làm việc của cô hơn nửa ngày, Im Yoona vẫn không có ý định mở ra xem. Mọi người trong phòng đã ra về hết, hôm nay cô không đến chỗ nhà hàng của Nickhun làm việc, chiếc hộp đắt giá trong ngăn bàn mới được cô chú ý đến.

Bên trong là một chiếc đồng hồ Rolex nữ có giá không dưới 30 ngàn đô, thương hiệu đồng hồ mà hầu hết cách tính đồ thời trang đều ao ước. Cô nhìn chiếc đồng hồ chói sáng trên tay mỉm cười nhàn nhạt, tình một đêm lần này quả thật được trả một giá quá cao. Giá đồng hồ này chắc cô phải tiết kiệm nửa năm lương mới mua nổi nhưng đây không phải là cái cô muốn. Cô biết rõ Jessica đã nhờ trợ lý mua thứ này rồi mang đến cho cô vì nữ nhân kia dù có ghét cô cách mấy cũng sẽ nhớ rằng, cô không thích hay màu vàng và đen kết hợp trên một chiếc đồng hồ, đều này đối mắt thẩm mỹ của cô thật chói lọi. Nhưng thứ cô cằm trên tay chính là thứ cô ghét nhất, một món đồ đắt tiền như thế này nếu vứt đi sẽ rất phí nhưng cô chắc chắn sẽ không mang lên tay mình.

Kết thúc một ngày làm việc dài, Jessica cùng trợ lý của cô đang trên đường trở về khách sạn. Xe chạy ngang qua vài cửa hàng trang sức lớn, trong đầu cô chớt nhớ tới chuyện sáng nay đã dặn dò trợ lý:

" Đồ tôi nói cô gửi đi, cô đã gửi chưa" thanh âm của cô vẫn lạnh lẽo như mọi khi, nét mặt cũng hiếm khi mỉm cười trừ nhưng lúc cô ở bên cạnh Senney.

" Trưa hôm nay đã gởi đến rồi" nữ trợ lý của cô so về độ lạnh lùng chắc cũng phải hơn chứ không hề kém cô. Họ làm việc với nhau đã được ba năm, cô ta là người sống vô cùng có nguyên tắc, đó có thể là lý do họ có thể làm việc được đến bây giờ.

Jessica liếc nhìn mẫu đồng hồ mà trưa nay trợ lý đã gửi đến Im Yoona hiện trên máy tính bảng. Một mẫu đồng hồ đắt tiền đúng theo nghĩa một món quà có giá trị, trợ lý của cô luôn là người làm việc chu đáo, đen vàng kết hợp tuy là màu đang thịnh hành trong năm nay. Nhưng lại là màu mà Im Yoona không thích, việc này có lẽ chỉ có cô biết, không thể trách trợ lý của cô được.

" Um" đoạn suy nghĩ về Im Yoona chợt kéo đến sau đó liền bị cô lạnh nhạt vứt đi. Jessica nhủ thầm cô không cần phải mất thời gian cho những chuyện vô nghĩa này.

Tại trước cổng vào khu chợ đêm nổi tiếng nhất Paris, Im Yoona đang đứng thưởng thức âm nhạc từ một cô gái chơi nhạc đường phố, cô gái này chơi đàn violon và cô đã đứng nghe suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Hôm nay, cô không đến chỗ nhà hàng của Nickhun rửa bát nữa, tâm trạng cô không tốt nên muốn đi lanh quanh đâu đó, kết quả là đứng chôn chân ở đây. Cô gái trẻ tuổi này không thể chơi hay như những violon chuyên nghiệp nhưng việc cô đứng đây nghe nhạc ít ra cũng khiến tâm trạng cô tốt lên.

" Này cô ơi, cô là người đã bỏ chiếc đồng hồ này vào thùng tiền của tôi đúng không" Im Yoona đang bước đi thì nghe thấy có tiếng gọi, là cô gái chơi violon lúc nãy, cô có chút ngạc nhiên nhìn cô gái đang thở hổn hển trước mặt mình.

" Phải, là tôi" chiếc đồng hồ đưa đến trước mặt cô, đúng là chiếc đồng hồ cô đã bỏ vào thùng tiền của cô ấy. Nhưng cô thật bất ngờ khi cô ta đuổi theo cô, nhìn cách cô ta thở mạnh chắc đã phải chạy nhanh để đuổi kịp cô. Im Yoona ngạc nhiên, tất nhiên là rất ngạc nhiên, những người hát dạo trên đường phố sẽ nhận lấy tiền hay một món quà gì đó mà người qua đường để vào thùng tiền của họ, cô gái này lẽ ra nên cất giữ món đồ cô tặng thay vì chạy như sống chết đuổi theo cô như thế này.

" Cô không nhầm chứ, cái này thật sự rất đắt tiền" lúc cô xem qua thùng tiền mới phát hiện ra chiếc đồng hồ quý giá này, cô đúng là một nghệ sĩ đường phố biểu diễn đạo để kiếm thêm tiền nhưng món đồ đắt giá như thế này ...

" Tôi đã có một cái trên tay rồi, vả lại chiếc đồng hồ này tôi mang cũng không vừa tay" Im Yoona không lộ một chút buồn phiền này, còn rạng rỡ đưa tay lên để cô gái kia nhìn chiếc đồng hồ trên ta mình. Tất nhiên, nó không đắt tiền bằng chiếc Rolex kia nhưng là thứ cô muốn mang lên người.

" Cô cũng không có đồng hồ nên cứ nhận lấy đi" Im Yoona thấy cô gái trước mặt mình chần chừ, cô chỉ mỉm cười cướp nhanh chiếc đồng hồ rồi để vào trong túi áo khoác của cô ấy. Cái này ít nhất cũng có thể đủ cô ấy sống nửa năm hay giải quyết được một vấn đề nào đó, nếu ở trong tay cô thì chỉ là món đồ mà cô không muốn nhìn đến, để cho cô ấy nhận lấy coi như hôm nay cô đã giúp đỡ được một người khó khăn chẳng hạn.

" Cảm ơn" nụ cười tươi trên Im Yoona làm cô gái trước mặt có chút thẩn thờ.

" Bye bye" không đợi người kia kịp nói gì thêm, Im Yoona liền vẫy tay bước đi. Dù sao cũng là món đồ cô sẽ không dùng đến, chi bằng mang đi giúp đỡ người khác, thù lao tình một đêm của cô đổi lại tiền phí 1 giờ chơi đàn. Chỉ cần nghĩ đơn giản vậy thôi.

" Im Yoona..."

Im Yoona chỉ cảm thấy mình đang đi lướt quá qua một hàng cây xanh ven đường, trời đã đổ tối, đường phố có chút vắng lặng cũng phải hôm nay không là cuối tuần, ánh sáng từ ngọn đèn đường xuyên ra tầng cây lớn chiếu nhỏ nhọt vài tia sáng lên lối gạch cô bước. Mặt đường sau một cơn mưa lúc chiều trở nên ẩm ướt, hơi lạnh bốc lên cũng làm đôi tay cô lạnh cóng, cô đang đi lang thang chẳng biết là đi đâu vì trạm xe bus về nhà cô đã đi ngang qua và không đừng lại. Hướng kia cũng là đường về nhà, hình như còn đi ngang qua khách sạn đêm qua cô đến, đường đi còn khá xa, chân cô vẫn bước chậm.

Nữ nhân kia không biết vì sao lại ở ngay phía sau cô, đã đi theo cô sao, Im Yoona không dám tin điều này. Cô muốn hỏi người hỏi kia hôm nay bị làm sao vậy nhưng lại thôi, chỉ lẳng lặng đứng yên một chỗ.

" Tôi muốn hỏi về chiếc đồng hồ lúc trưa trợ lý của tôi gởi cho cô. Có thể trả lại cho tôi được không" Jessica đi đến trước mặt Im Yoona, hơi nghiêng đầu cố ý hỏi.

Buổi chiều, lúc xe của cô chạy ngang qua một khu chợ vô tình nhìn thấy Im Yoona đang thẩn thờ đứng nghe nhạc trên đường. Theo lẽ thường cô sẽ không để mình bận tâm đến nhưng không hiểu vì sao lại nói tài xế dừng xe lại, cô đã ở phía sau Im Yoona hơn mấy giờ đồng hồ mà không hề bị đối phương phát hiện. Cũng nhìn thấy rõ cảnh Im Yoona cho cô gái chơi violon trên đường chiếc đồng hồ đắt tiền do trợ lý cô mang đến, Jessica không tiếc giá trị đắt đỏ của chiếc đồng hồ nhưng trong lòng không tránh khỏi bị đả kích. Hôm qua thì ngọt ngào khoác tay chồng cũ đến chúc mừng sinh nhật bạn, hôm nay lại sẵn sàng vứt một món đồ giá trị ven đường, cô biết rõ tình hình hiện tại của Im Yoona không thể giàu có như trước đây, vậy rốt cuộc Im Yoona đang muốn điều gì.

" Cái đó Young đã làm mất rồi" Im Yoona tự nhiên trả lời, ánh mắt ngày hôm nay cô nhìn Jessica đã lạnh nhạt đi không ít. Thật không ngờ Jessica lại đi theo cô, còn hỏi về thứ cô vừa cho người khác xong, dẫu sao cô vẫn nhắc nhở bản thân rằng sức chịu đựng của cô là có giới hạn. Người kia chẳng phải sắp kết hôn sao, chuyện đêm qua cô tưởng đã dứt khoát rồi, chả lẽ lại muốn tiếp tục dây dưa.

" Làm mất ?" Jessica gằn giọng.

" Sở thích của cô chính là tùy ý vứt bỏ những thứ quý giá thì phải. Tôi nói có đúng không, giống như cách cô ..." Jessica không hiểu vì sao nhưng cô thực sự đang tức giận đối với Im Yoona.

" Ngày mai Young mang cái giống như vậy đến trả cho em có được không" dù sao cũng chỉ là một chiếc đồng hồ có thể dùng tiền mua được, thứ Im Yoona mong muốn chính là ở trước mặt nhau đừng gây tổn thương thêm.

" Cô nghĩ chỉ cần mua một cái y hệt liền giải quyết được hết mọi chuyện"

" Cũng không phải thứ em bỏ tâm chọn lựa, việc gì phải làm khó Young đến vậy" Im Yoona hơi lớn giọng, trong bóng tối khóe mắt cô hơi cay nhưng không tới mức rơi lệ. Một cái nhếch môi đầy mỉa mai cho bản thân mình, một đêm bị coi như là tình nhân sau đó bị đá khỏi khách sạn từ sáng sớm, trợ lý của người kia mang đến một món quà đắt tiền như tiền công một đêm của cô. Đến thời điểm hiện tại lại xuất hiện trước mặt cô khăng khăng đòi lại chiếc đồng hồ đó, Im Yoona cảm thấy mình không phát điên đã là chuyện quá phi thường rồi.

Jessica bị câu nói kia làm cho chốc lát liền đứng hình, Im Yoona đã đoán trúng một món quà không có tâm sức của người muốn tặng bỏ ra thật ra chính là một thứ hoàn toàn không có giá trị. Im Yoona không còn là kẻ nhiều tiền nhưng vẫn là kẻ có lòng tự trọng và tính kiêu ngạo nhất định, chiếc đồng hồ đó trong tay Im Yoona chính là thứ không có giá trị vì cái Im Yoona muốn là thành ý cô bỏ ra.

" Thẻ tín dụng của Young, tạm thời có hơn € 5.000. Ngày mai Young mang đồng hồ đến chuộc thẻ về" chiếc thẻ màu trắng nhạt nhét vào tay Jessica, Im Yoona nói rất nhanh hình như đang chứa đựng tức giận. Cô nhìn thấy Im Yoona quay người bước nhanh, chớp mắt đã cách cô một đoạn khá xa, lồng ngực trái cô đập mạnh, có chút hụt hẫng tràn không biết từ đâu lại xuất hiện. Cô đang mong đợi điều gì từ Im Yoona đây, bản thân cô cũng không biết, cô lần nữa dường như lại tổn thương Im Yoona nhưng lại không chút vui vẻ gì xuất hiện. Bóng lưng người kia ngày càng khuất xa, cô cũng thôi không nhìn theo nữa, đến bây giờ mới cảm thấy hơi lạnh truyền đến da thịt, đồng hồ điểm 10 giờ đêm, cô trở về khách sạn thì hợp lý hơn là đứng thẩn thờ nhìn theo bóng lưng chồng cũ như một kẻ ngốc thế này.

Đã lâu rồi cô không đến Pháp, đường phố và các tòa nhà cũng khác trước, lúc nãy cô chỉ chú tâm theo sau Im Yoona nên khi quay người nhìn lại cũng chẳng biết là mình đang ở đâu. Cô đi thêm vài bước chân, lại càng bối rối hơn khi nhận ra mình không mang theo tiền mặt, trong túi xách chỉ có điện thoại và vài món đồ linh tinh, ngày thường cô luôn có trợ lý đi bên cạnh thay cô sắp xếp mọi việc, giờ này cô có nên gọi cho trợ lý của mình, còn nhớ lúc chiều khi xuống xe cô tự tin bảo Dara trở về khách sạn trước, đừng lo lắng cho mình.

Jessica còn chưa thể đưa ra quyết định nên tạm thời chỉ đi bộ vô định như một kẻ dở hơi, thực chất cô không hề biết mình đang đi đâu, hướng kia Im Yoona đã đi rồi nên cô chỉ còn cách chọn đi hướng ngược lại. Phía trước mặt vẫn là các tòa nhà sáng đèn, đang đi dưới hàng cây khá tối, đột nhiên cổ tay bị tóm lấy, cô hoảng sợ vô cùng nhưng lại nhận ra, người đó là Im Yoona, trái tim có hơi ấm truyền đến, chính là cảm giác an toàn này.

" Đi, Young đưa em về" lúc tức giận thì muốn nhanh chóng bỏ đi nhưng đi được vài bước liền hết tức giận. Khi hết giận rồi thì không thể bỏ mặc Jessica một mình được, yêu nhau bao nhiêu năm sao cô lại không hiểu, người này chắc phải đi đến sáng mới về được đến khách sạn, mấy vụ bắt cóc hay hiếp dâm ở Paris vẫn thường xuyên xảy ra.

" Đi xe bus sao" bọn đang đứng trước một trạm xe bus, Jessica thắc mắc. Cô vẫn còn rất ghét Im Yoona nhưng không thể phủ nhận rằng Im Yoona đang là cái phao cứu hộ của cô.

" Bây giờ đã hết xe bus, chúng ta đứng đây bắt taxi" hơn 10 giờ tối xe bus đã ngưng chạy từ sớm.

Bọn đứng khoảng 10 phút thì bắt được một chiếc taxi, Im Yoona từ đầu đến cuối nắm chặt lấy cổ tay cô, bọn họ cùng ngồi lên hàng ghế sau của xe. Im Yoona nói địa chỉ của khách sạn nơi cô đang ở, rồi xe nhanh chóng lăn bánh.

" Young chỉ đưa em đến cửa phòng, không có ý định đi vào"

Đi đến cửa lớn của khách sạn, thấy Jessica chần chừ liền hiểu rõ cô gái này đang nghĩ gì, Im Yoona vội xua tay trấn an, dù sao đã cùng nhau về đến đây đưa thêm một đoạn nữa đến tận cửa phòng luôn cho an toàn. Giờ này đã khuya, khách sạn có phần vắng vẻ người qua lại, đi hai người vẫn tốt hơn.

Lúc từ khách sạn trở ra, Im ghé vào một cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó mua một ít thức ăn, cô cảm thấy tối nay cô sẽ phải đi bộ một đoạn đường xa để về đến nhà nên trước tiên muốn bỏ thứ gì đó vào bụng. Thẻ tín dụng đã đưa cho Jessica, khi nãy còn trả tiền taxi đi về nên hiện tại cô chính là kẻ bề ngoài gọn gàng nhưng bên trong lại không có một đồng, cô mua hai cái bánh Sừng trâu loại bình thường nhất và một chai nước suối đã phải tốn hơn €10, trong người chỉ còn khoảng €30, số tiền này theo kế hoạch sẽ dùng đi tàu điện ngậm để đến chỗ BoA chị cô để mượn tiền. Đó cũng là lý do vì sao cô phải đi bộ về nhà, tất nhiên chẳng đủ tiền để đi taxi.

Im Yoona ngồi trên một cái bàn đặt trước cửa hàng tiện lợi mà cô đã mua thức ăn, cách qua một lớp kính vẫn có thể nhìn thấy cửa chính khách sạn đang ở, cô vừa rời khỏi đó cách đây 20 phút. Loại Bánh Sừng trâu không nhân ăn kèm với mứt là món ăn rất phổ biến ở Pháp nhưng lại là món cô không có cảm tình cho lắm vì đối với cô nó thật nhạt nhẽo. Còn đang tận hưởng cái vị nhạt nhẽo đang hòa tan trong miệng, thì chợt nhìn thấy một bóng hình quen mắt chạy vụt ra khỏi cửa chính khách sạn, dáng đi có phần gấp gáp hình như là đang tìm ai đó. Nhưng trời khuya khắt lại đi tìm ai, lại  còn ăn mặc phong phanh như thế này: 

" Đừng chạy nữa, đã cách một đoạn xa rồi" Im Yoona đã đi theo chân Jessica được một đoạn kha khá, trời đêm ngày một đổ lạnh, có chuyện gì gấp đến mấy cũng không thể chạy ngoài đường thế này.

" Tôi... tôi chỉ muốn chạy bộ một chút, ai bắt Young đuổi theo" không thể tả nổi tim cô đã đập nhanh như thế nào khi thấy giọng Im Yoona, bản thân cô vừa làm một chuyện phải gọi là phi lý mới đúng.

Cô đi tìm Im Yoona trong khi một chút thông tin về người này cũng không có, không có số điện thoại, không biết địa chỉ nhà, Im Yoona đã rời khỏi chỗ cô hơn 20 phút và cô thậm chí còn không biết người kia đã đi về hướng nào. Không hiểu lúc chạy đi cô đã lấy đâu ra động lực để làm một điều vô nghĩa này hoặc có thể trong thâm tâm cô luôn tin rằng Im Yoona vẫn luôn ở phía sau cô, sự thật có lẽ đã đúng. Im Yoona đã ở ngay phía sau cô trong suốt một đoạn đường dài mà cô chẳng hề hay biết, chợt nghĩ đến những chuyện trước đây có phải Im Yoona vẫn âm thầm theo dõi hay không. Đáy mắt Jessica dao động, nếu trái tim vẫn luôn vì đối phương mà thổn thức liệu có nên vì nhau mà tha thứ không.

" Được rồi, được rồi. Chạy bộ cũng được nhưng đừng đi hướng đó nữa, chỗ đó rất tối"

" Tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi, không cần Young quản" cái tính cứng đầu này từ lâu rồi không thể sửa được. Đặc biệt là khi đứng trước mặt Im Yoona, tính cứng đầu ươm ngạnh của cô lại càng bộc phát quyết liệt hơn. Nguyên nhân vì sao, chẳng phải vì cô biết rõ dù cô có ngang ngược thế nào Im Yoona vẫn sẽ không bỏ mặc cô, ít nhất là trong trường hợp này.

" Không quản nữa, em muốn đi đâu thì tùy" Im Yoona đưa tay đầu hàng rồi đi đến một cái ghế ven đường gần đó ngồi xuống, dù ngày thường cô nổi tiếng là người có nhiều năng lượng tích cực nhưng đối với sự bướng bỉnh của Jessica thì năng lượng dồi dào như cô có lẽ cũng không trụ nổi.

Lúc đã yên vị ngồi xuống nghỉ mệt, người nói muốn chạy tiếp hình như vẫn đứng đó, còn đang liếc cô thì phải nhưng cô giả vờ không quan tâm, lấy một chiếc bánh Sừng trâu trong túi ra cắn một miếng lớn. Không ngờ lại nhìn thấy một chiếc dép màu hồng bay thẳng đến chỗ mình, chiếc đầu tiên thì né kịp đến chiếc thứ hai thì bay thẳng vào vai trái.

Im Yoona tất nhiên không vì chuyện bị ăn dép mà nổi giận rồi nhưng cô phát hiện ra có chút gì đó không ổn, Jessica chạy ra ngoài trời lạnh như thế này lại mang dép sao, mặt đường ẩm ướt lạnh như băng. Hai chiếc dép đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net