Cảm ơn anh đã cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao nhanh về một ngôi biệt thự xinh đẹp, lộng lẫy.. Cánh cổng tự động mở ra , bảo vệ đứng hai bên cúi đầu " Chào mừng cậu Đông Hải ghé thăm!" . Thì ra đây chính là nhà của Yên Bằng, cô gái được xem như là vị hôn thê của hắn. Hắn xuống xe, gia nhân chạy đến

" Để tôi lái xe vào bãi cho cậu ạ!"

" Không cần, tôi đến rồi đi ngay.. "

Hắn nhoài người nhìn vào cửa xe.. Chậc chậc! Cậu nằm co ro như cái xác thối, hừ lại vác thêm phiền phức vào người . Bỏ lại con người nằm trong xe, hắn chậm rãi đi thẳng vào trong. 

" Ô, anh đã đến rồi này, đại phu quân chồng em!" Tiếng nói lả lơi như rót mật vào tai, nếu là người đàn ông khác, hẳn là sẽ bay đến đè cô ta ra mà âu yếm, nhưng hắn thì không. Hắn chán ghét đâm ra phiền phức cái loại con gái suốt ngày õng ẹo, lả lơi. Thử nghĩ xem cô ta mà ra đường, gặp tên đàn ông nào mà đẹp trai chắc cô ả cũng không kém khi ở nhà với hắn đâu.

" Có gì nói, nhanh, mệt"

Âm thanh lười biếng mà lãnh đạm, hắn đã ôm hết việc công ty, còn vớ phải cái xác thối ngoài xe nữa, giờ gặp thêm người mà hắn không muốn gặp nữa, nếu là người thường sẽ nổi điên lên mất, nhưng hắn thì cứ vẻ mặt lãnh đạm, buồn vui mệt mỏi gì cũng không nhìn ra.

" Anh lại như vậy với người ta rồi.. Người ta .. nhớ anh muốn chết luôn"

Cô ta vén đầm ngủ mỏng manh lên tận đùi. đưa cặp đùi và bộ ngực căng tròn áp sát vào ngực hắn. Bàn tay cô ta lần mò vào áo vest, rồi đến sơ-mi rồi chạm vào làn da của hắn. Cô ta nuốt nước bọt, mỗi lần chạm vào hắn cô ta cảm thấy như tìm được vùng đất mới, nỗi khao khát muốn được rên rỉ gọi tên hắn.. Tiểu thư à, cô là con nhà danh gia vọng tộc đó, sao lại có nỗi khao khát như vậy thế? Cô nhón chân, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mỏng của hắn. Cô hôn nhẹ, sau đó dùng lưỡi quét ngang đôi môi đó, nhịp điệu nhẹ nhàng mà mê đắm, cô muốn hắn thỏa mãn cô.

Hắn đột nhiên ôm eo cô, kéo sát cô vào người. Hắn không đáp trả, hắn chỉ ôm để cho cô ta hôn hắn sâu hơn. Môi hắn hé mở, cô ta vui mừng, nhanh chóng đưa lưỡi mình vào rồi mút lấy lưỡi hắn. Những tiếng hôn thôi cũng đủ để người ta nghe mà nhột nhạt trong người. Hắn lân la tay từ eo xuống đến mông rồi len vào chiếc đầm ngủ xoa nắn cặp mông gợi tình, hắn chỉ muốn cô ta hứng tình hơn mà thôi. Đôi tay của người làm trong công ty không thô sần nhưng cũng không quá mềm mại, bàn tay hắn rắn chắc như chính con người của hắn, bàn tay lại len vào chiếc quần lót mà tiến sâu vào lớp thịt mát lạnh của cô gái trẻ.

"Hmmmm..." Cô ta rên rỉ , đúng là cảm giác này.
Đang trong cơn hưng phấn, đột nhiên cô ta bị đẩy ra.
" Đủ rồi, về đây"
Hắn lãnh đạm quay đi bỏ lại Yên Bằng đang ngơ ngác. Thật sự không chút rung động, không chút ham muốn gì sao?

Aizz.. Hắn mở cửa xe, thì phát hiện cái xác thối hắn đã nhặt được ở ngoài đường đã tỉnh, cậu đang chăm chú đọc quyển sách 'Business Adventures-  John Brooks'(*) lấy được từ trong xe của hắn. Cậu chú tâm đọc đến mức hắn mở cửa xe rồi bước vào cậu cũng không để ý mấy..
"Tỉnh rồi à? "
"A.. Tôi xin lỗi.. Cuốn sách này.. "
"Không sao"
Hắn liếc sang thì thấy cậu cụp mắt xuống, hàng mi dài rũ xuống nhìn như chú cún mắc lỗi và sợ bị la..

"Nhà ở đâu? Tôi đưa về! "
Tỉnh rồi thì cũng đến lúc về nhà thôi. Tôi đây không nuôi cậu đâu
"Tôi.. Tôi.. Không muốn.. Về nhà"
Cậu nấc lên. Nhà?? Cậu thật sự không muốn về cái nơi địa ngục đó.

"Sao? Không muốn? "
Cậu chỉ biết nhắm mằ mà nghẹn ngào, làm ơn đừng đem cậu về nơi đó. Đột nhiên cậu dùng hai tay nắm chặt lấy tay của hắn
"Tôi xin anh.. Làm ơn.. Hãy giúp tôi"
"Giúp?? "
"Hãy mang tôi đi, nếu được tôi xin làm trâu bò để đền đáp ơn của anh"
Hắn sững người khi bị bàn tay lạnh ngắt của cậu chạm vào, nhịp tim bất chợt không kiển soát mà nhảy loại vài nhịp. Quái quỷ gì đâu.. Chắc tại trong xe nóng quá. Hắn với tay vặn máy lạnh hơn tí, rồi một tí, trong xe như một cái tủ lạnh. Cậu ngơ ngác nhìn hắn
"Anh nóng ạ? "
"Ừ, cậu lạnh? "
"Vâng ạ, hơi lạnh "

Hắn điều chỉnh nhiệt độ lại vừa vặn, ấm áo rồi nhấn ga. Mẹ kiếp, nãy giờ vẫn chưa rời đi.
"Mình đang đi đâu ạ? " giọng cậu nhỏ xíu
"Về nhà"
"Nhà? " Cậu có chút hoảng hốt
"Nhà tôi" Dường như đã biết được điều cậu nghĩ
Cậu nhẹ thở ra 1 tiếng.
"Thực cảm ơn anh! "
"Vì? "
"Cảm ơn vì đã không bỏ mặc tôi, cảm ơn đã cứu tôi tận 2 lần"
"Cậu nhớ? "
"Vâng ạ, tôi vẫn nhớ anh, chưa bao giờ quên"
Con mẹ nó, lại sao nữa đây..
(*): (Tạm dịch: Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net