Cậu nhóc, em tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Audi Q2 màu xanh dương lướt băng băng trên đường. Thoáng chốc đã về đến nhà hắn.
Căn biệt thự xinh đẹp, lộng lẫy thật xứng với đẳng cấp của hắn. Nằm hẳn ở một vùng "tam giác vàng Mân Nam" nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cân biệt thự lại quá hào nhoáng như thế này..

Cánh cổng sắt lớn trạm khắc tinh xảo mở ra như một con hổ to gầm gừ.. Người hầu cả nam lẫn nữ đứng xếp đều hai bên, cung kính cúi chào "Cậu chủ đã về ạ! "

Cũng thấy được sự giàu có của gia đình hắn. Một người đàn ông trung niên có phần chững chạc và trải đời vội chạy đến và mở cửa xe, ông cúi đầu "Ông chủ đã ngủ rồi thưa cậu"

"Ừm! "
Hắn xoay sang vật thể đen mới nhặt, lay cậi thức giấc. Người gì mà cứ như heo, ngủ ngủ mãi thôi.
Cậu giật mình tỉnh giấc. A, đã đến nhà của ân nhân rồi. Cậu loay hoay tháo dây đai an toàn. Hắn từ lúc nào đã xuống xe và mở cửa xe cho cậu

"A, cảm ơn!"
" Hôm nay chúng ta có khách ạ? Thật diễm phúc vì từ lâu... " Cơ mặt của lão quản gia có chút giật giật. Những tưởng cậu chủ sẽ mang về một vị khách quý, hay con nhà giàu tiểu thư.. Mà cậu chủ lại nhặt cái đống giẻ rách này ở đâu vậy? Cậu chủ ơi, không phải câj ghét bẩn lắm sao?
"....cậu chủ mới mời khách về! " giọng ông lí nhí. Thôi, dù sao thì cũng là bạn của cậu chủ. Mình hãy an tâm phục vụ cho tốt

"Dẫn cậu ta đi tắm rồi đưa lên phòng tôi" Hắn chẳng buồn xem phản ứng của cậu mà ném cậu cho ông quản gia.

"Vâng! "
" Ơ.. " Cậu chưa kịp nhận thức thì giọng nói của quản gia ôn tồn
" Mời cậu đi theo tôi. Lối này"

Hắn vào phòng nằm phịch xuống ghế. Haizz.. Quá mệt mỏi, cả ngày đều phải đối mặt với áp lực của công ty thực làm hắn phát điên lên được. Nhắm mắt nghỉ ngơi một tí.

Cốc! Cốc!
"Cậu chủ đã xong ạ! "
" Vào đi! "
Cánh cửa phòng mở ra, lão quản gia cúi đầu. Còn cậu thì lững thững bước vào

Cửa khép lại, hắn vẫn nằm đó không mở mắt, còn cậu thì đứng đó không biết nên làm gì.

"Ngồi đi" Hắn ôn tồn
" Ơ, vâng.. " Ngại gần chết. Lúc nãy cả đám người hầu bao vây lấy cậu tưởng gì.. Là tắm cho cậu. Thân thể một đứa con trai vừa trưởng thành bị cả đám bao vây nhìn khắp thực chỉ khiến cậu đâm đầu tự vẫn. Lúc nãy cậu muốn la, mà la thì sẽ làm phiền mọi người, người ta tắm chứ có làm gì cậu đâu. Cậu đành lẳng lặng nhắm mắt, phó thác bản thân cho đám người đó "tẩy rửa" . Mà căn nhà này bộ không có đồ sao, nhà lớn như vậy mà chỉ mặc cho cậu độc nhất một chiếc áo thun trắng size rộng. Kiểu này khách nào đến nhà chơi đều mặc như thế này à?

Suy nghĩ quá nhiều, cậu không tự kiềm chế đưa tay lên cốc đầu một cái. Vớ vẩn, có đồ mặc là được rồi.

"Qua đây! "
Cậu giật mình ngẩng lên thì thấy hắn đã tỉnh từ lúc nào, hắn đang chăm chăm nhìn cậu.

Thực ra hắn có ngủ đâu. Hắn chỉ nằm nghỉ ngơi một tí thôi. Lúc hắn mở mắt thì là lúc cậu đang loay hoay nghĩ vẩm vơ cái gì đó, vừa đỏ mặt rồi chuyển qua xanb, rồi từ xanh chuyển qua tái luôn.. Rồi còn cái cách cậu tự đỏ mặt cốc đầu mình cũng để cho hắn thấy một cậu nhóc khá là dễ thương.

"Ơ, qua đâu ạ? " Cậu ngơ ngác
" Gần tôi" Hắn chỉ hờ hững vào khoảng trống ghế bên cạnh.
"Vâ.. Vâng"

Cậu chậm chạp bước đến. Vừa ngồi xuống cậu có cảm giác vật gì nặng rơi xuống đùi mình. A, hắn đang nằm trên chân cậu kìa. A..

"A, anh.. "
" Im lặng" Hắn một lần nữa nhắm mắt. Hắn đang nằm trên "một chiếc gối người" mà thư giãn
Cậu cũng chỉ biết cắn răng.. Cái tình huống này là sao đây? Cậu bất giác đỏ mặt nhắm chặt mắt, nắm chặt tay. Lúc sau lại hé mở nhìn người đang nằm. Anh ta ngủ thật sao? Hơi thở đều như thế chắc là ngủ rồi. Anh ta ngủ như thế thì biết khi nào mình mới được giải thoát đây? Tê cóng chân mình rồi, huhu..

Không tự chủ được, cậu khẽ nhìn khuôn mặt hắn. Hảo đẹp trai a, khuôn mặt nam tính, toát lên khí chất hơn người, chắc hẳn là một người thành công lắm đây. Đúng rồi công tử, người ta làm chủ của biết bao nhiêu công ty đấy. Mày rậm này, mũi cao cao này, đôi môi mỏng nữa.. Chắc cũng ngọt miệng với nhiều cô lắm đây. Đồ vô duyên, người ta đẹp trai đương nhiên có nhiều mỹ nữ theo rồi. Nói thừa..

Lại tò mò, cậu thoáng thấy phập phồng sau lớp áo sơ-mi trắng mỏng manh là bờ ngực vững chãi. Cậu che miệng để không la lên. Hảo, hảo đẹp trai vẹn toàn..

Này này, cậu đang suy nghĩ cái gì đấy cậu trai kia?

"Tôi mà bị phai màu thì các cô gái xếp hàng ngoài kia sẽ không tha cho cậu đâu" Giọng hắn làm cậu giật mình. Hắn biết cậu lén nhìn hắn kìa. Thực mất mặt a.

"Tôi.. Tôi.. Xin lỗi " Cậu lấp bấp. Đây là kiểu đi ăn trộm mà bị phát hiện nên sợ quá đấy.

"Trả tiền đây"
"Tôi. Thực là không có tiền"
Cậu mếu máo. Đồ bủn xỉn, nhà giàu đẹp trai quái gì, nhìn tí bị đòi tiền.

"Vậy làm công trả nợ! "
" Sao ạ? "
Vậy là cứu tôi về để trả nợ hả?

"Cậu đã hứa làm trâu làm chó trả ơn cho tôi, đừng nói đã quên? "

A, cậu nhớ rồi.

"Cảm ơn anh đã cứu mạng của tôi. Tôi nguyện đi theo anh để trả ơn này"

"Tên gì? "
"Ơ dạ.. Tôi tên Hách Tể.. Lý Hách Tể"
" Ừm, từ nay cậu là người của tôi"
Cái gì người của anh?? Người của anh là sao? Tôi chỉ đi trả nợ thôi mà.

Nói đoạn hắn kéo đầu cậu xuống. Đột ngột chiếm lấy môi cậu. Cậu bất ngờ vì hành động của hắn. Chưa kịp phản ứng thì hắn đã liếm mút đôi môi cậu. Chiếc lưỡi hắn hoạt bát liếm môi cậh, bằ cậu phải hé miệng ra. Trong phút chốc cậu rên khẽ "Uhm" thì hắn tiến sâu vào mà mút mát. Cậu bị mất ý thức để cho hắn tung hoành trong miệng mình.
"Lạ quá, cảm giác này.. Từ trước đến giờ chưa ai đem lại cho mình như vậy. Thoải mái mà ham muốn chiếm hữu" Hắn hôn cậu say mê như con thú thấy mồi ngon. Tại sao chỉ có cậu mới cho hắn cảm giác này?

Hắn thả tay ra, nước bọt tràn khoé miệng cho thấy sự hưng phấn của hắn nhiều như thế nào. Cậu đỏ mặt, ngẩn ngơ nhìn hắn..

"Tôi đi tắm" Hắn đứng lên đi vào phòng tắm, bỏ lại con khỉ con ngồi thẩn thơ. Tôi là ai và đây là đâu? Chúng tôi vừa làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net