Chap 9: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm về trước tại Mỹ, khi đó cô còn là 1 cô gái hiền dịu, hoạt ngôn chứ không lạnh lùng như bây giờ, cô có một thằng bạn thân . Anh lớn hơn cô 2 tuổi là con đối thủ của gia đình cô( ba mẹ cô có tập đoàn bên Mỹ nhé). Họ chỉ là đối thủ trên thương trường còn bên ngoài có mối quan hệ bạn bè khá tốt. Cô và anh chơi với nhau rồi nảy sinh tình cảm và 2 người quen nhau. Gia đình cô cũng không ngăn cấm khi cô quen anh. Anh hay qua nhà cô chơi vì là người yêu nên cô rất tin tưởng anh. Anh lợi dụng lòng tin của cô để làm chuyện đồi bại. Anh đánh cấp thông tin mật của tập đoàn nhà cô về cho ba mẹ mình. Lúc trước cả 2 gia đình có mối quan hệ khá tốt nhưng do tập đoàn nhà cô ngày càng vượt mặt tập đoàn nhà anh nên ba mẹ anh đã nãy sinh lòng ghen ghét. Khi ba mẹ anh có được thông tin mật đã dùng nó để đánh bại tập đoàn nhà cô. Sau khi tập đoàn sụp đổ thì cô cũng biết được sự thật là chính anh đã tiếp tay cho bame mình làm chuyện này, thật chất trước giờ anh chỉ lợi dụng cô, anh chỉ coi cô là công cụ trong kế hoạch của mình. Cô ghét anh, cô hận anh,hận đến tận xương tủy,tại sao anh lại dám đùa giỡn với tình cảm của cô, tại sao anh lại lợi dụng lòng tin của cô,cô chân thành với anh còn anh thì không, chẳng lẽ trước giờ anh không có 1 xíu tình cảm nào với cô sao, anh tệ thật. Từ cú sốc đó khiến cô mạnh mẽ hơn cô quyết tâm cùng ba mẹ mình làm lại từ đầu. Được sự giúp đỡ của ba mẹ VT,Hailey,Hana,Kira tập đoàn nhà cô nhanh chóng lấy lại được và giữ vững cho tới ngày hôm nay. Sau vụ việc năm ấy cô trở nên lạnh lùng, cô mất lòng tin vào cánh đàn ông đó cũng là lý do khiến cô dè chừng trước Mon. Quay về hiện tại cô đang phân vân không biết có nên cho cô và anh một cơ hội hay không,cô có nên mở lòng thêm lần nữa không. Vết nứt của mối tình năm ấy đã để lại cho cô một vết thương sâu trong tim. Đừng trách sự vô tình của cô mà hãy thông cảm cho cô, cô cũng có nỗi khổ riêng của mình mà. Đặt mình vào cô mà suy nghĩ mà cảm nhận. Cũng đã chiều 6 người kia đã học xong và đến thăm 2 cô cùng đống bài vở.
Hailey: VT à chuyện hôm qua...
VT: mày không cần nói đâu t hiểu rồi, hôm qua là t sai t xin lỗi bọn m.
Hana: m biết lỗi là được rồi
Kira: bọn t định làm huề với m trước đấy.
Gina: ủa 4 người vui vẻ quá ha, không ai quan tâm tới sự hiện diện của tôi luôn.
Hailey: đâu có, m là nhất đấy
Gina: xạo quá đi bà ơi.
VT: xin lỗi 3 ông kia luôn nha.
Kenji: ủa bà có lỗi với bọn tôi hả.
VT: có chứ, hôm qua tôi nặng lời với crs của mấy ông đó.
T Up: coi như bà biết điều đấy
VT: VT này mà
Hana: tụi t có mang bài vở đến cho tụi mày chép đây.
Gina: t vậy sao chép
T Up: tk Mon đâu nhỉ??
Min: cả tk Nơ nữa?

VT: hình như đâu đó ngoài bv á.
Kenji: nếu có tk Mon ở đây thì chắc chắn nó sẽ giành chép dùm cậu
Kira: thôi 3 ông ra ngoài tìm bạn của mình đi. Bọn tôi có chuyện muốn nói với nhau.
Kenji: Kira à cậu đuổi tôi à.
Kira: ý tôi không phải vậy.
Min: thôi đừng chọc Kira nữa, ra ngoài thôi
3 anh ra ngoài tìm Mon và Nơ trong phòng còn lại 5 cô. Chủ đề để 5 cô nói đến là chuyện tình cảm của Gina và Mon.
Hailey: mày với Mon sao rồi
Gina: sao là sao
Hana: m biết Mon thích m mà
Kira: chẳng phải m cũng thích Mon sao.
Gina: cũng có 1 chút nhưng t không dám....t sợ
VT: hôm nay Gina nó có nặng lời với Mon thế là Mon buồn bỏ ra ngoài từ sáng tới giờ.
Hailey: m tính như vậy mãi sao
Gina: t cũng không biết nữa, t cũng muốn mở lòng lắm chứ nhưng mỗi lần định mở lòng thì t lại nhớ đến chuyện năm ấy
Hana: có không giữ mất đừng hối tiếc nha
VT: t biết chuyện năm ấy là cú sốc lớn với m nhưng chẳng lẽ vì cú sốc đó mà m bỏ lỡ thanh xuân chả mình sao.
Kira: m không thể trốn chạy hoài được đâu
Gina: t biết rồi, t sẽ cố mà...
Cạch...tiếng mở cắt ngang cuộc trò chuyện của các cô,bước vào là 5 anh nhà ta. Sắc mặt của Mon đã tươi tỉnh hơn không còn ủ rũ như lúc sáng nữa chắc là được sự tư vấn của các anh.
Mon: Gina hiện giờ cậu chưa thể viết bài được, bài vở của cậu tôi sẽ viết dùm.
Vừa vô câu nói đầu tiên của anh đã thể hiện sự quan tâm Gina điều này làm mng thấy anh rất chân thành với cô. 4 cô hy vọng Gina có thể quên đi những gì người đàn ông tồi đó đã làm với cô, hy vọng cô sẽ cho Mon 1 cơ hội.
Gina: cảm ơn cậu
VT: ui ghen tị quá đi, viết bài dùm nhau đồ henn
Winner tiến lại chỗ Việt Thi nhìn vô mắt cô.
Winner: cậu cũng muốn được như thế à
Hành động này của Winner làm cô ngại đến đỏ cả mặt.
VT lắp bắp: không...không
Hana: ủa gì vậy mng
Kira: tôi đang xem cái gì đây.
Hailey: đừng nói là....
Gina: đúng như m nghĩ rồi đó Hailey.
T Up: woww chúc mừng ông bạn.
Kenji thán phục: quá nhanh và quá nguy hiểm
Winner: sao nhanh bằng m và thằng Min.
Min: gì có t nữa???
Mon: ủa chứ không phải à.
Min ngại: ừ thì...thì đúng.
Mng ngồi tám ngẩu với nhau đến tận 8h tối. 6 cô cậu chia tay 4 đứa bạn của mình để về nhà. Mai lại còn phải đi học nữa đâu được sung sướng như ai kia. Khi mng về thì giờ 4 người họ mới được tắm. Vì nhà vệ sinh trong phòng chỉ có 1 cái nên ưu tiên cho VT. Mon đẩy Gina ra vệ sinh chung đi tắm sẵn anh cũng tắm luôn. Còn Winner anh để VT trong phòng tắm còn anh sẽ đi mua đồ ăn tối cho mng. VT tắm khá nhanh chỉ 15p là xong. Cô ra ngoài tranh thủ đọc cuốn sách đợi mng về. Đang đọc sách cô nghe tiếng mở cửa cô nghĩ chắc là Mon hoặc Gina gì đó nên cũng không quan tâm lắm. Đến khi giọng nói được cất lên cô mới ngỡ ngàng mà ngước mặt lên. Cô sững sốt nhìn người trước mặt mình, mặt cô trở nên tái hơn. Người đó không phải là Gina hay Mon mà là Vân nhưng thật lạ hôm nay ả chỉ đi có 1mình. Làm sao ả ta biết được phòng của VT ư là do ả đã theo dõi 6 người kia từ trường tới đây. Mọi thứ chắc đã được tính toán rất kĩ.
Vân: tại m mà gđ t bị phá sản.
VT: Tôi...tôi không có làm
Vân: đừng ở đó giả nai với tao. Là tại mày mà Winner mới rút hết vốn đầu tư cho gđ t. M và con Gina đã mách lẻo với Winner rồi chứ gì.
VT: là do mấy người hại tôi trước
Chát. Vân tát cô 1 cái đau điếng, 5 ngón tay Vân in rõ trên gương mặt của cô làm má của cô ửng đỏ. Cô khóc 1 phần vì đau 1 phần vì sợ.
Vân: đừng ở đó mà lớn giọng với t. Lần trước t đã tha cho m và con bạn m nhưng có vẻ 2 đứa bây vẫn không biết điều.
VT: cô...cô muốn làm gì tôi
Vân: t muốn làm cho m và đám bạn m biến khỏi đây. T yêu cầu m và đám bạn của m tránh xa nhóm Winner ra còn không thì hậu quả sẽ đáng sợ lắm đấy. Hôm nay t xử m trước còn đám bạn của m t sẽ xử sau.
VT: không...cô không có quyền yêu cầu tôi. Đụng tới tôi thì được tôi cấm cô đụng tới bạn tôi.
VT càng nói càng khiến ả ta điên lên ả đã mất bình tĩnh không còn kiểm soát được hành động của ả nữa rồi.
Vân: à con nhải ranh này mày dám lên giọng với t à. T chẳng còn gì để mất nữa rồi giờ có giết m rồi ở tù t cũng hả hê.
VT: cô...cô không được làm như vậy đừng lại gần tôi.
Vân: sợ à cô bé sao không khí phách như lúc nãy nữa đi.
Nói xong Vân tiến lại chỗ cô. Ả ta ra sức bóp cổ cô, nhìn ả lúc này chẳng khác gì 1 con thú dữ, cô liên tục giãy giụa. Sức cô quá yếu không thể chống lại được ả. Cô quơ tay cào lên tay ả 1 đường dài vết thương dần rỉ máu, cái cào đó làm ả nổi điên thêm và bóp cổ cô mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ cô phải chết thật sao, không được cô muốn sống tiếp, trong lúc này cô lại nhớ đến anh "Winner cứu em".
*T2 sẽ có chap mới mong mng ủng hộ mình*.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net