Chương 1: Cô hiểu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Cửu à! Nghe mẹ đi. Đừng bướng nữa được không?"

"Chị à!Phải đấy,bây giờ chị mà đi thì mẹ sao đây, em và mẹ sẽ rất nhớ chị"

Lời của Tư Mai và bà mẹ không sao lay chuyển được Tư Cửu

" Chị!Thế còn sự nghiệp của chị và tương lai nữa , chị không cần sao " Tư Mai nhíu mày nhìn chị mình

"Cần chứ ,chị cần nhưng nếu không có ngày ấy thù cái gọi là tương lai cũng không có" Tư Cửu đưa mắt thương tâm về phía Tiểu Mai

"Không thể được đâu con gái ạ! Con là con gái mà . Tuyệt đối không thể được .Vào đấy có biết bao nguy hiểm con biết không." Lộ Khiết tức giận nhìn con

"Mẹ à chuyện này con đã giải quyết ổn thỏa rồi .Mẹ không phải lo đâu"

"Mẹ hết cách với con rồi .Con nhất định phải bình an vô sự về cho mẹ ,mặc dù không ủng hộ nhưng cũng không ngăn được .Chuyện này con tự quyết định"

Cô cảm thông cho mẹ nhưng chuyện này đã quyết rồi cô cũng không có ý định thay đổi

"Mẹ đây là món nợ con nợ anh, con cần phải trả không thì cả đời này con sống không yên ổn"

"Anh nó không trách con đâu con gái ạ"

" Nhưng cũng vì con mà anh mất đi cơ hội , việc thay anh là điều tất nhiên và đó cũng là nguyện vọng của anh con"

"Được rồi mẹ nói sao cũng không lại con, con có thể ở lại ăn bữa cơm cuối cùng được không " Lộ Khiết rưng rưng nhìn con

"Chuyện này mẹ không cần nói con cũng làm mà" Tư Cửu nhìn mẹ

Đều tại Mai Mai chết tiệt kia lại lỡ miệng nói với mẹ mình đi lính cơ chứ làm mẹ gào khóc một thời gian

Bữa cơm hôm nay cứ như tra tấn cô vậy .Bình thường cái nhà này ăn cơm lúc nào cũng có tiếng nói mà hôm nay đến cả một tiếng ho cũng không có

"Được rồi mà mẹ ,con chỉ đi có hai năm thôi mà rồi sẽ về học tiếp, mẹ đừng im lặng nữa. Nếu chỉ đổi lấy hai năm của con để hoàn thành tâm nguyện của anh chẳng đáng là bao mà mẹ"

Dù cô khuyên thế nào thì mẹ cô vẫn im lặng

Khác cô bước chân ra khỏi cửa nhà muốn quay đầu nhưng sọ không kìm được nước mắt :"Mẹ , Mai Mai con đi đây . Hai năm sau
con hứa sẽ quay trở lại bình an cho mọi người "

Cô biết mẹ đang rơi nước mắt cô cũng thực sự không kìm được nữa rồi. Cô nấc lên nói :"Mai Mai nhớ chăm sóc tốt cho mẹ nhé. Chờ chị về! Sẽ nhanh thôi "

Vừa đi cô vừa vuốt mái tóc:" Thật sự là phải cắt mày đi rồi" Cô phải thật kiên cường ,cái nơi gọi là quân đội kia không cho phép cô được yếu đuối

Ra khỏi tiệm cắt tóc nhìn vào cái gương trên tường trông cô thật khác :"Liệu mày có dài được nữa không "

Ngôi trường mà anh trước kia dự định nằm ở một thành phố khác thế nên đêm nay cô thật sự phải ngủ ở trên tàu rồi

Ngồi trên tàu cô cứ suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có người hô:"Cướp, cướp ai bắt nó lại giúp tôi với"

Cô quay lại nhìn thì giật mình, không biết khi nào tên trộm nghe tiếng cầu cứu của người phụ nữ thì đã cầm dao dí vào cổ người phụ nữ đó

Vì tên cướp đang cầm dao dí vào người phụ nữ đó mà không ai dám tiến lên

"Hahaha, kêu đi cô kêu đi xem ai dám tiến lên nào. Con đàn bà ngu ngốc này lại dám cầu cứu à , gan to thật đấy" Hắn ta cười một cách rợn người rồi hét lên với con tin

"Các người mau dừng tàu lại nhanh không thì cô ta và tao sẽ cùng chết với nhau

Người lái tàu thấy ồn bảo người ngồi bên cạnh mình ra xem sao. Người đàn ông ra thì bắt gặp cảnh này thì hoảng hốt chạy vào báo với người lái tàu:"Có...có ,có kẻ cầm dao" " Cái gì còn không mau báo cảnh sát" " Nhưng hắn nói dừng tàu không thì sẽ giết người " " Cứ gọi đi tôi sẽ đến trạm trước rồi dừng tàu,mạng người là quan trọng không thể chậm trễ .À anh đi hỏi xem ai có thể đi đàm phán để kéo dài thời gian không .Còn đứng đó à không mau đi" Đúng là tức chết mà đã giờ nào rồi mà còn ngây ra nữa

"Cho hỏi ở đây ai làm nghành nghề gì liên quan đến tâm lý không nếu có thì đi theo tôi  đàm phán với một người " Đi đến đâu cũng có người hỏi có chuyện gì thế nhưng anh ta không trả lời sợ hành khách trên toa sẽ hoảng sợ

"Có tôi đây ông có thể kể rõ tình hình được không " Nhã Tịnh đi đến trả lời

"Tốt quá ,thật tốt,cô đi theo tôi".Người đàn ông kể rõ đầu đuôi câu chuyện . Nhã Tịnh nhanh chóng đi theo để giải quyết tình hình

Tư Cửu muốn cứu người nhưng con tin trong tay cô không thể hành động khinh suất

Tư Cửu đang suy nghĩ thì đột nhiên có một giọng làm cắt đứt dòng suy nghĩ " Anh à bình tĩnh chút đi, tàu sắp dừng rồi ,chúng ta nói chuyện một chút được không "

"Cô là ai vậy ,đừng có chõ mõm vào chuyện này mau bảo người lái dừng lại ngay . Nếu không.... " Lưỡi dao của hắn từ từ cứa vào cổ người phụ nữ , người đó sợ quá kêu thét lên thì bị hắn quát im lặng trở lại

Tư Cửu nhân lúc hắn đang bị phân tán sự tập trung vì đang bận đấu võ mồm với cô gái kia liền từ từ tiến gần trốn sau bức tường ngăn cách toa . Tư Cửu lấy từ trong vali một cái nỏ bắn chim, nhắm trúng cái tay đang cầm dao đó của hắn "tạch " trúng tay của hắn, cái dao đã rời khỏi tay hắn . Tư Cửu không để cho hắn cơ hội nhặt lại dao hô to đám đàn ông vây bên cạnh:" Mau giữ tay hắn lại ngay "

Nghe thấy thế mấy tên đàn ông có phản ứng lập tức tiến đến giữ chặt cánh tay của hắn , đè hắn xuống nền nhà , người phụ nữ nhân cơ hội mà chạy thoát được

Thật may cái nỏ này có tác dụng , cái nỏ này đã theo tư Cửu từ bé nên cô quyết định mang nó đi

Sau khi thoát được người đàn bà tiến lại gần Tư Cửu cảm ơn rối rít :" Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều "

"Không có việc gì rồi , chị mau đi lấy túi đi"

Đang định quay về chỗ thì có người lên tiếng:" Tiểu tử à cậu lợi hại thật đấy , như vậy mà cũng băn trúng được" Người đàn ông thán phục vỗ tay
" Thật sự chẳng có gì khó ai cũng có thể bắn được mà chỉ cần luyện tập là được . Cũng đâu phải công của mình tôi , chẳng phải có cô ấy sao" Tư Cửu gãi gãi đầu  mỉm  cười đưa mắt về phía Nhã Tịnh

"Cậu quá lời rồi!"Nhã Tịnh cơ nhìn Tư Cửu mà mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net