Chương 2 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ở đây hết chuyện rồi" Nói xong Tư Cửu đi về chỗ ngồi của mình đưa mắt nhìn về phía cửa sổ

Một ngày cô vừa ốm dạy cảm thấy mình rất thèm ăn cái gì đó , bèn dạy nũng nịu bằng được anh đi mua KFC cho cô. Thật ra anh cũng chẳng bằng lòng đi mua cho cô đâu nhưng dưới sự lải nhải một hồi của cô anh đành phải đi. Cô thấy ở nhà chán quá nên cũng đi theo anh luôn , nhưng không ngờ ngày đó là ngày cuối cùng của anh

" Em ngồi đây chờ anh , anh chỉ đi sang bên kia đường mua xong sẽ quay lại . Nhớ đừng đi lung tung đấy nhé " Nói xing anh đã sang bên kia đường để mua cho cô rồi

Cô ngồi ở đây nhìn anh đứng một mình không nhịn được chạy sang bên kia với anh . Khi sang đường cô không chú ý xe cộ vì đang bận nhìn về phía anh . Một chiếc xe ô tô từ đâu lao ra với tốc độ rất nhanh . Cô chẳng. Kịp phản ứng lại cứ trơ mắt nhìn chiếc xe đó đang lao về phía mình

"Máu,máu...Á " Anh cô, anh thấy chiếc ô tô đấy lao đến cô thì đã gọi tên cô kêu cô tránh đi ... Nhưng đã không kịp rồi , anh đẩy cô ra thật mạnh , chiếc xe lao vào anh , trước mắt cô toàn là máu

"Anh, anh...anh sao vậy ,đừng dọa em mà " Cô lấy tay lau đi những giọt máu trên trán anh

" Anh ...Anh, không...sao mà "Tư Vĩnh cố gắng gượng để nói chuyện với em

"Cái gì mà không sao chứ , người đâu , ai gọi cấp  cứu cho tôi với " Nước mắt đã làm mờ mắt cô đi rồi

Anh không để cô nói thêm lời nào nữa " Anh ... Anh có ...một yêu cầu .."  "Anh , anh đừng nói nữa xe sắp đến rôi ,anh đừng nói nữa , em xin anh , anh sẽ không sao đâu mà " "Huhu...huhu anh sẽ không có chuyện gì đâu

"Không anh phải nói ...Sau này không ai chiều em như anh được nữa ... Em phải mạnh mẽ lên nghe chưa ...Không được yếu đuối ...chăm sóc bản thân thật tốt " "Anh đừng nói nữa , anh sẽ không sao đâu ...hức ...hức, em sẽ nghe lời mà anh đừng nói nưa.." Không nghe lời của cô anh vẫn nói nhưng là câu nói cuối cùng

"Nhớ lời anh ...không được để kẻ khác bắt nạt ... Và chăm sóc Tư Mai và mẹ thật tốt nhé" Nói xong câu này bàn tay anh như  không còn sức trượt khỏi tay cô

" Không ...Không ...anh Hai, anh không được như vậy , anh không nên lừa trẻ con đâu , anh hư lắm " Cô gần như gào lên khi thấy anh nhắm mắt

"Tránh ra , tránh ra xe tới rồi " người của đội cấp cứu đã đến

"Sao giờ này các ông mới tới hả , đều tại các người , các người mau cứu anh tôi đi " Cô hét lên về phía họ

Một người đàn ông mặt đồ bác sĩ tiến đến bên cạnh anh tôi , ông ta đưa tay lên phía mũi của anh tôi " Bệnh nhân đã tử vong vào hồi bốn giờ ba mươi phút , xin người nhà bớt đau buồn "

" Không thể nào , các ông đang đùa tôi phải không. Các ông không phải là bác sĩ sao ,mau cứu người đi chứ" Cô đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía họ

" Cháu bé à anh cháu đã đi rồi"

Khi nghe người đàn ông nói thế, cô thật sự không thể tin được đã lớn tiếng mắng chửi người đó. Vì đã gào khóc một lúc lâu cô không thể chống cự được nữa mà đã ngất đi

Lúc cô thức dạy là sáng ngày hôm sau , ánh mặt trời đã đánh thức cô . Mắt nhức mỏi và cổ họng khô rát vì chuyện của hôm qua

"Chị , chị tỉnh rồi à , chị dậy ăn chút cháo lót dạ đi" Mắt của Tiểu Mai ươn ướt cô mới định hình được chuyện gì xảy ra

"Anh đâu rồi , đâu hả ...Mai Mai anh chúng mình đâu rồi " Đang quát lên với Mai Mai cô mới nhận ra đây không phải nhà mình :" Đây là đâu sao chị lại ở đây..Em sao lại khóc hả , đây là đâu"

"Đây là bệnh viện , hôm qua chị ngất đi , được mọi người đưa vào"

"Thế sao em lại khóc , ai bắt nạt em hả"

" Chị ,chị sao vậy , chị quên rồi à . Anh...anh ấy" Mai Mai vừa khóc vừa nói

"Anh ...anh ấy làm sao "

"Anh Hai ,anh của chúng ta đi rồi , anh ấy đi rồi , sẽ không bao giờ trở về đây nữa đâu chị " Mai Mai gào lên khóc

" Không... Không , đây không phải sự thật . Mai Mai chị muốn gặp anh , mau dẫn chị gặp anh ấy

"Chị mẹ đã ở bên anh ấy rồi "

"Với bộ dạng của chị bây giờ có phải là chị nên bình tĩnh chút không "Mai Mai đến bên cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

"Bộ dạng của chị làm sao....?"  Bây giờ cô mới để ý mình bây giờ thật là nhem nhuốc , đầu tóc thì rối bời , mắt thì sưng húp , quần áo thì nhăn nheo là do lúc ngủ cô đã nắm chặt áo trong tay . Cái bệnh viện này cũng hay thật , mình là bệnh nhân mà coi mình như người ngủ nhờ nhỉ

Nhìn Mai Mai một lúc cô mới đứng dậy:" Được rồi Mai Mai em ngồi đây chờ chị , chị sẽ sửa soạn lại rồi mình đi đến chỗ mẹ và anh"

Đúng anh đã hi sinh bản thân cho cô rồi , cô không thể phụ lòng anh ấy được" Anh Hai , em sẽ không để ang thất vọng đâu , những chuyện anh muốn làm em sẽ thay anh làm hết "

Đến nơi an táng của anh , nhìn tấm hình anh mỉm cười trên tấm ảnh , lòng cô lại đau , cô quỳ xuống trước mộ anh mà khóc

Mẹ cô nhìn thấy cô mà không kìm lòng dược đã quát mắng cô :" Tất cả là tại mày , mày đã hại chết anh mày rồi con ơi , sao mày lại làm vậy với anh mày như vậy hả con "

Cô chẳng biết nói gì nữa ,chỉ biết cúi đầu trước mộ ang mà khóc

Cô thề , cô sẽ không để ai bị tổn thương nữa . Trước khi thực hiện lời hứa cô sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh trước đã

Từ ngày anh ra đi trong nhà bị một màu u ám bám theo .

Anh đã đi rồi nên cô không thể để một mình mẹ  gánh vác được, cô đã vừa học vừa làm việc để có tiền ,  ngoài ra cô còn đăng kí một lớp Taekwondo để rèn luyện vì dù gì cũng thân nữ nhi cô không thể yếu ớt được

---------Kết thúc hồi tưởng-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net