Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi! Thời gian sẽ biến tất cả thành quá khứ, tất cả những người của ngày hôm nay sẽ chẳng ai còn nhớ nữa đâu …

*****

Phương và Kẹo bây giờ bỗng nhiên trở thành trung tâm của cả sân trường. Sinh viên qua lại chỉ trỏ ngày càng đông, một số người hiếu kỳ đứng hẳn lại, đợi xem còn có trò vui gì xảy ra sau đó.

Và không phụ sự mong chờ ấy, Lê Hoàng Nhật, sinh viên năm ba khoa Quản trị kinh doanh, “sát thủ nữ sinh” Đại học Quốc gia Hà Nội cũng xuất hiện cùng một bó hoa hồng lớn. Anh đứng trước mặt Phương, ngón tay gỡ nhẹ hộp quà khỏi sợi dây chỉ mỏng, động tác rất nhẹ nhàng, hộp quà và bó hoa lớn chiếm trọn khoảng không gian trước mắt Phương.

Một vòng tròn lớn bao quanh hiện tượng lạ.

Đã có vài cô gái hét ầm lên vì tức, có cô gái nào đó thì rên rỉ với người yêu mình vì ghen tị với màn tỏ tình lãng mạn này. Vòng tròn lớn thu hẹp dần không gian, Phương quay người nhìn một lượt rồi dừng điểm nhìn về phía kẻ đứng trước gương mặt chỉ ẩn giấu sau bó hoa to, nhíu mày suy nghĩ.

Cô biết anh là hotboy, cả trăm người đứng đây có lẽ ít cũng phải đến tám – chín mươi người biết anh là ai. Vậy mà ngay tại đây, ngay trước mặt cô, ý anh rõ ràng là đang muốn tỏ tình, chẳng phải là đang ép cô đồng ý sao? Dù là cô ghét anh, nhưng cô biết được ở vị trí của anh bây giờ nếu bị từ chối hẳn sẽ rất nhục nhã. Cô mủi lòng, hai bàn tay đỡ lấy bó hoa và hộp quà, cẩn thận ôm bó hoa lớn trong vòng tay.

Nhật nở nụ cười nhẹ nhàng, anh biết anh không thể thất bại được. Anh vốn dĩ biết trái tim người con gái đó không phải sắt đá, huống hồ cô đang đứng trước người ưu tú như anh, lý do gì khiến cô có thể từ chối đây?

Hai người đứng đối diện nhau, không hề nói gì.

Nhưng bắt đầu từ giờ phút Nhật ôm bó hoa lớn đến trước mặt Phương, hai tay đưa tặng Phương hộp quà nhỏ và bó hoa lớn đã là lúc cả sân trường ầm ĩ lên vì màn tỏ tình lãng mạn. Và ngay giờ phút này, khi Phương bắt đầu nhận món quà và ngón tay đang mở nhẹ chiếc hộp ra, mọi người đã đoán được cho mình cái kết.

Phía bên trong hộp quà, nắng chiếu nhẹ khiến sợi bạc bên trong ánh lên càng lóng lánh. Đó là một sợi bạc mảnh sáng bóng, những mắt xích nối với nhau nhỏ, tinh tế và chắc chắn. Mỗi đoạn xích ngắn lại được nối lại bằng một vòng tròn nhỏ, bên trong vòng tròn phát sáng như những mảnh pha lê, và một mặt dây nhỏ nạm đá long lanh hình cỏ bốn lá.

Lắc chân!

Phương nhận ra đó là một chiếc lắc chân rất đẹp.

Một màn tỏ tình không lời thú vị nhất trong lịch sử. Và có lẽ vì không lời nên nó trở nên nhàm chán. Có lẽ chính vì từ đầu đến đuôi, cả nam chính và nữ chính không hề nói gì, nên xung quanh họ đến khi kết thúc cũng chẳng có lời hò hét “ôm đi, hôn đi” nào hết. Một vài cô gái đã quá tức giận mà giậm chân uỳnh uỵch, muốn xông vào xé áo, giựt tóc Phương. Một vài chàng trai tỏ vẻ nhàm chán, có mấy người định quay lưng bước.

Nhưng nếu tất cả chỉ có như vậy, Phương cũng đâu công nhận rằng mình sẽ thích người kia. Anh cười, nụ cười tỏ vẻ mãn nguyện vì đã chiến thắng, đã chinh phục được trái tim sắt đá kia khiến cô phải đồng ý làm bạn gái anh. Còn cô, phút yếu lòng của cô chỉ giấu trong tim chứ chưa bao giờ thể hiện ra rõ ràng cả. Cô nhếch khóe môi thành nụ cười nửa miệng khinh bỉ. Ban tay buông lơi khiến tiếng động nhỏ vang lên. Chiếc hộp nhỏ được mở nắp sẵn tung ra, chiếc lắc chân bạc có đính pha lê đập mạnh xuống nền gạch sân trường tạo nên âm thanh hơi chói. Bó hoa lớn chứa những bông hồng nhung đỏ nằm gọn dưới chân anh, vài cánh hoa tung ra khiến mặt đất rải đều màu đỏ đậm.

Phương vươn tay nắm lấy tay Kẹo vẫn đang đứng ngơ ngác bên cạnh, bước đi rất thoải mái, nhẹ nhàng. Cả vòng tròn chết sững, lặng đi!

Nụ cười đang vẽ trên môi Nhật trở nên vô duyên và đáng cười đến kinh khủng. Khuôn mặt anh dường như cứng đờ không thể cử động, đôi chân cứ đứng nguyên một chỗ không thể bước, không thể quay lại. Đám đông bàn tán xôn xao, một vài đứa con gái đã xổ ra chặn đường đi của Phương, lớn tiếng mắng chửi cô không ra gì. Nhưng ngược lại với anh, cô chỉ cười, bước chân càng nhanh hơn.

Cô … hình như coi khinh những đứa con gái ấy!

Sự im lặng đó cũng chẳng kéo dài lâu. Nhật tỉnh người nhìn chiếc lắc chân nằm nghiêng trên mặt đất, vòng cỏ bốn lá như nhắm mắt, ánh mặt trời có rọi đến cũng chẳng thấy ánh lên sắc long lanh. Anh cúi người, nhặt chiếc lắc chân đặt lại vào hộp nhét vào túi áo rồi rời đi. Anh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, có phải chăng nỗi nhục này quá lớn, nó khiến anh phát điên rồi?

Vòng tròn vẫn chưa thể nào nhanh chóng tản đi được.

Trước giảng đường, bó hoa hồng lớn nằm im lìm, từng cánh hoa vẫn rụng xuống đỏ thẫm, nổi bật giữa đám đông có bao nhiêu người đó. Dường như nó cũng biết buồn, cũng lặng lẽ chạy theo cơn gió, sắc đỏ rải đầy sân.

Giờ thì dõi theo từng bước chân của Nhật không chỉ còn là các cô gái. Một vài anh chàng ghen ăn tức ở với mức độ “hút gái” của Nhật cũng bắt đầu biết để ý đến anh và bàn luận ra vào.

Nhật không nghe, không muốn nghe. Nhưng những âm thanh đó cứ vô duyên vô cớ lọt vào tai anh một cách khó chịu.

Anh … rút cuộc là vì cái gì?

Đứa con trai duy nhất của tập đoàn đá quý lớn nhất Việt Nam. Hotboy hoàn hảo nhất trong mắt tất cả những nữ sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhưng mặc kệ hết những hình ảnh ấy, anh theo đuổi một đứa con gái nhan sắc bình thường, ngoại hình bình thường thậm chí còn hơi béo. Tính cách cô ta thì quái dị, lạnh lùng và kiêu ngạo dù bản thân không có gì nổi trội, kể cả học cũng không.

Đâu chỉ dừng lại ở đó, cô gái đó còn dám từ chối anh, dám thả rơi hoa và quà của anh. Nhưng anh … anh lần đầu tiên biết cúi đầu nhặt món đồ mà người ta vừa làm rơi xuống.

Nắm chặt chiếc lắc chân trong tay, anh tự thấy mình đúng là ngu ngốc, đúng là có vấn đề. Ngay từ khi anh nghĩ là anh sẽ tỏ tình, từ khi anh chọn chiếc lắc chân làm món quà đem tặng cô, rõ ràng là anh đã có vấn đề nặng rồi!

Trên ghế đá sân trường, có một chàng trai đang tựa đầu khép hờ đôi mắt. Cả thân thể anh rã rời mệt mỏi, bàn tay cứ nắm chặt chiếc lắc chân không buông, lòng nặng trĩu như có gì đó nén chặt lên anh.

Điện thoại đổ chuông đến lần thứ ba kéo mi mắt anh mở ra. Màn hình điện thoại hiện lên dấu “!” làm anh càng thêm mệt mỏi. Phải rồi, rất nhiều lần anh đã thấy cô ta đi cùng Quân, đã thấy cô ta và Quân nói chuyện rất vui vẻ. Cũng giống như ba năm về trước, có lẽ nào kết quả của ngày hôm nay cũng chỉ vì Quân?

Nhật bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói hơi vội.

-Sao bây giờ mới bắt máy, cậu đang có giờ Tiếng anh chuyên ngành 2 đấy!

-Hôm nay tôi không đi học. – Nhật uể oải đáp.

-Sao? – Quân ngạc nhiên. – Cậu nói môn đó cậu bị giáo viên chú ý mà?

-Ừ đấy, thì sao nào? – Nhật gắt lên. – Tôi không muốn đi đấy, có được không? Tôi đang ngồi ở ghế đá sân sau Đại học Kinh tế, cậu đến đây ngay cho tôi!

Xả một tràng tức giận liên tiếp rồi giập máy. Nhật nhét điện thoại cùng chiếc lắc chân vào túi áo rồi lại tựa đầu vào ghế mắt khép hờ.

Quân không đến đúng giờ như Nhật nghĩ.

Cả tiếng sau mới nghe tiếng bước chân Quân bên cạnh, Nhật vẫn khép hờ đôi mắt, giọng nói giận dữ vang lên từng chữ.

-Cậu đến muộn.

-Tôi vừa xin ra sớm 20 phút. Tôi có giờ học.

Nhật hé đôi mắt nhìn Quân rồi cười nửa miệng. Người đứng trước mặt anh hôm nay cũng cố tình đến muộn, vẫn cố tình không chịu nói một lý do nào khác ngoài bận học. Đã bao nhiêu năm trôi qua, đó hình như vẫn là lí do không thể đổi.

Vậy …

Tại sao không thể giải thích cho anh chuyện của hôm đó?

Nói là bận học cũng được, là phải đi học xa, là phải tìm cho mình môi trường học tốt hơn cũng được. Dù biết là giả dối nhưng anh vẫn sẽ tin, vẫn sẽ bỏ qua. Nhưng người đó, cuối cùng lại không nói gì. Cũng không xin lỗi anh, không cần anh tha thứ, chỉ biết ngày nào cũng nghe anh sai bảo mắng chửi nhục nhã mà không phản kháng lại. Chỉ biết im lặng đi bên anh, tra thời khóa biểu cho anh, thay bao cát để anh luyện võ, thay kẻ đáng ghét xấu xa nào đó để anh tha hồ xả tức giận vào mặt.

Quân bước lại gần Nhật hơn, Anh biết hôm nay Nhật bị từ chối một cách nhục nhã. Nhật chưa bao giờ thua bất kỳ một cô gái nào, ai nói chuyện với Nhật cũng đều bị anh thu bút, ai gặp anh cũng bị nụ cười của anh cướp mất cả linh hồn.

Nhưng Phương ngoại lệ!

Phương biến Nhật thành một con cún lúc nào cũng đi theo chủ của nó rồi vẫy đuôi làm chủ vui. Nhưng khi chủ ghét, cô chủ có thể đá con cún một cái cho nó ngã, rồi mặc nó.

Quân thở dài lên tiếng, biết đâu, anh có thể an ủi được kẻ đang ngồi im lặng trên ghế đá kia.

-Cậu không nhất thiết phải vậy. Cô gái đó đâu phải mẫu người mà cậu thích!

Nhật vẫn khép hờ đôi mắt không thèm để ý. Quân tự cốc đầu mình thở dài, lời an ủi đó có ý nghĩa gì hả? Cái mà Nhật đang quan tâm liệu có phải vì chuyện bị cô gái kia từ chối? Có lẽ anh quan tâm đến hình tượng của anh, quan tâm đến danh hiệu của anh nhiều hơn. Quân lấy hơi dài, giọng nói chán nản tiếp tục an ủi.

-Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi! Thời gian sẽ biến tất cả thành quá khứ, tất cả những người của hôm nay sẽ chẳng ai còn nhớ cả đâu, Nhật!

-Vậy ư?

Nhật bỗng dưng mở mắt lạnh lùng lên tiếng.

“Biến tất cả thành quá khứ” ư?

“Chẳng ai còn nhớ đâu” ư?

Có lẽ là Quân nghĩ vậy thôi. Có lẽ là Quân đã quên thôi! Còn anh, có những chuyện suốt đời anh sẽ mãi không thể quên được. Anh đã suy sụp như thế nào, đã đau khổ như thế nào, người đứng đối diện anh liệu có thể biết được không? Liệu có thể hiểu được không?

Nhật đứng hẳn dậy, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào Quân như muốn xoáy, muốn ăn tươi nuốt sống người đó bằng ánh mắt. Chất giọng anh cất lên âm u và đáng sợ.

-Nếu cậu đã quên thì người đó quả thực đã quá sai lầm. Và nếu cậu đã quên, cậu nên biết … loại người như cậu … sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc đâu!

Quân sững người, đôi mắt ngước lên nhìn chằm chằm vào Nhật định nói gì đó nhưng lại thôi. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm rồi khuôn mặt cúi gằm im lặng. Nói cho cùng, anh vốn dĩ không có tư cách để tức giận, không có tư cách để cãi lại. Quá khứ, việc anh làm rõ ràng Nhật không hiểu, nhưng anh cũng đâu thể giải thích được cho Nhật, chỉ có thể lặng im, điều đó tốt hơn.

-Anh nghĩ thế à? Chắc là anh chưa biết, anh ấy là bạn trai tôi. Và anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm cho anh ấy hạnh phúc!

Từ đằng sau lưng Quân hiện lên âm thanh quen thuộc, Quân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói.

Hai cô gái.

Phương vừa nói, khuôn mặt nhăn lại khó chịu và đôi mắt ánh lên tia nhìn giận giữ. Bên cạnh cô, cô gái còn lại tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn cô, đôi mắt trong veo mọng nước, nụ cười gắng gượng trên môi và giọng nói lạc hẳn đi.

-Thế … thế là thế nào, Phương?

-Đó là sự thật đó. – Phương đáp chắc nịch. – Xin lỗi đã nói dối cậu, tớ với anh Quân hẹn hò lâu rồi!

-Vậy à … tớ … không biết.

Nước mắt không còn nghe theo sự sắp xếp của Kẹo nữa, những giọt nóng đã làm ướt hết cả khuôn mặt nhỏ. Bàn chân cô không vững, cô nhìn Quân rồi bỏ chạy vội vã, cái dáng liêu xiêu.

Nhật cũng sững người. Anh dùng hết sự bình tĩnh còn lại nhấc bàn tay ấn mạnh vào vai Quân, đôi mắt hằn lên những tia đỏ đâm thẳng vào cô gái đối diện. Bờ môi mấp máy những câu chữ vô cùng khó nhọc.

-Vậy à. Vậy cố gắng lên! Tôi … chúc cô thành công!

Nhật buông tay khỏi vai áo Quân quay người bỏ đi. Bàn chân anh bước nhanh, trong lòng khó chịu và cô độc.

“Hẹn hò lâu rồi” ư?

Cô gái đó cũng từng tuyên bố như thế!

“Yêu nhau lâu rồi”

Tất cả chỉ vẻn vẹn trong hai chữ “lâu rồi”. Nhưng sao anh không biết, sao anh không hay? “Lâu rồi” là đến cái mức độ nào mà anh chẳng thể nào phát hiện ra được, chỉ đến khi người đó đứng trước mặt anh tuyên bố hai từ “lâu rồi”, anh mới biết hóa ra từ trước đến nay rút cuộc mình chẳng là gì.

Càng nghĩ càng thấy bản thân mình ấu trĩ. Lúc đầu chỉ là muốn chơi đùa một chút, rồi vì cái gọi là bảo vệ danh tiếng mà bán mạng chạy theo cô ta. Đến cả màn tỏ tình lãng mạn ngày hôm nay cũng là muốn dùng hiệu ứng đám đông để ép cô ta đồng ý. Anh hiếu thắng, anh không muốn chịu thua, đặc biệt là thua người đó.

Từ lúc nào, anh đã trở thành một người như vậy?

Nhật bước đi với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, ánh hoàng hôn vắt lên vai anh những vệt nắng cuối cùng. Nhìn anh giống như một bức tượng cô độc, không người quan tâm, không người để ý, nhưng vẫn vững vàng đứng thẳng, giữ lại một chút tự tôn cuối cùng cho riêng mình…

Quân dõi mắt nhìn theo dáng chạy yếu ớt của cô gái nhỏ, dường như chỉ một chút gió nữa thôi là cô sẽ đứng không vững. Anh không quay đầu lại nhìn Nhật, anh không đủ can đảm, cũng không đủ nhẫn tâm…

-Tại sao em lại làm thế?

Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Nhìn cô gái trước mặt nắm chặt hai nắm tay nhỏ đến hằn đỏ, khuôn mặt ngây ra như không thể tin vào chính mình, anh cũng cảm thấy xót xa.

Phương ngẩng đầu lên nhìn Quân, ánh mắt vẫn mơ hồ như thế, đôi bàn tay từ từ nới lỏng ra. Cô như đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt ánh lên những tia kích động:

-Anh định cam tâm chịu như thế suốt sao? Anh ta là cái gì chứ, là gì mà cứ bắt người khác phải làm theo ý mình?

Khuôn mặt cô dần đỏ lên vì tức giận, cô cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng gay gắt như thế. Lúc ấy cô không cố ý nói vậy, chỉ là khi nghe những lời cay nghiệt thốt ra từ miệng của tên đáng ghét kia, cô lại không thể kìềm chế kích động. Cô lại càng không kịp nghĩ đến cảm nhận của cô bạn thân. Chỉ khi cô ấy chạy vụt đi, cô mới nhận ra mình vừa làm một chuyện rất, rất tệ.

-Xin lỗi, là anh khiến em phải khó xử.

Quân cất tiếng một cách khó nhọc. Là anh, chính anh là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Anh biết rõ Phương làm vậy là vì sự nhu nhược của anh. Những tưởng chỉ cần như vậy sẽ làm dịu bớt vết thương trong lòng Nhật, nhưng không ngờ, nó lại khiến cho người khác chịu tổn thương.

Phương dĩ nhiên không nghe nổi những lời nói như vậy, bây giờ cô đang hối hận chết đây. Cái tính nói không suy nghĩ của cô hóa ra vẫn chưa bao giờ thay đổi. Không phải là anh khiến cô khó xử, mà cô mới chính là người khiến anh khó xử, cũng tự đẩy bản thân vào tình huống không biết xử lý ra sao.

-Anh đừng nói vậy nữa! Em làm như thế cũng là vì em, em không chịu nổi cảnh tên đó ngày nào cũng bám theo em, đảo tung cuộc sống của em nữa!

Nói rồi cô bước đi, suy nghĩ sáng suốt cuối cùng trong đầu là cô phải đi tìm Kẹo, cô phải giải thích cho cô ấy mọi chuyện. Chắc chắn cô bạn ngây ngô của cô đã hiểu lầm và ngồi khóc ở đâu dó rồi. Nghĩ đến đó Phương không nén nổi một tiếng thở dài.

Phía sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói, hòa vào trong gió, cô dường như không nghe rõ nữa.

-Hiểu lầm thì cũng đã hiểu lầm rồi, vậy để mọi người nghĩ như vậy luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net