Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đứa bạn thân bán!

Bực không phải vì nó đã phũ phàng tàn nhẫn bán mình. Mà bực vì nó dám bán mình khi chưa được giá!

*****

Tắt điện thoại! Phương ngồi trước màn hình máy tính vào facbook lượn lờ cho đỡ chán.

Một lời mời kết bạn.

Cái tên Lê Hoàng Nhật chói lọi hiện ra trên danh sách lời mời kết bạn, cô hãi hùng nhấn bỏ qua, bực mình lục tìm nick Kẹo trong danh sách bạn bè, gửi kèm theo những icon giận dữ.

-Là cậu phải không?

-Hở?

Đầu bên kia tỏ vẻ vô can. Chỉ duy nhất một tin nhắn gửi lại khiến cô càng thêm ức chế. Không phải Kẹo thì là ai nữa chứ, chỉ có Kẹo mới biết facebook của cô và cũng chỉ có Kẹo mới mang nick facebook của cô đem bán. Cô cáu gắt gõ mạnh vào bàn phím loạt icon giận giữ, câu nói cũng dài hơn hẳn câu đầu tiên.

-Rút cuộc thì cậu biết được thêm thông tin gì về anh Quân khi cho tên biến thái đó biết nick facbook của tớ?

-Không phải tớ.

Kẹo ở đầu dây bên kia vẫn ngoan cố. Cô cáu gắt tưởng muốn đập bàn phím, tin nhắn từ cái nick chưa thèm đồng ý kết bạn bay đến khiến cô điên đầu. Còn Kẹo, khung chat ấy vẫn còn hiện lên dòng chữ “đang nhập văn bản”.

-Tớ không cho mà. Tớ thề đấy. Tớ chỉ bảo anh ta là muốn biết nick cậu thì vào danh sách bạn bè của tớ mà tìm thôi!

Hay! Hay lắm! Trả lời hay lắm. Cô tức muốn xịt khói đầu. Nói vậy chẳng rằng nói luôn là Kẹo nói đi cho xong. Danh sách bạn bè của Kẹo chỉ có trên dưới hai trăm đứa, trong số đó lại có duy nhất cô để tên facebook là “Lan Phương”. Huống hồ tên cô hắn cũng biết, nói vậy chẳng hóa ra cho hắn luôn cho rồi. Có khi chỉ thiếu mỗi đường gửi link tường facebook nhà cô cho hắn thôi!

Nick facebook đáng ghét lại tiếp tục nhắn tin. Cô phát cáu tắt phụt khung chat chuẩn bị tư thế out facebook. Bên kia vẫn kiên nhẫn gửi thêm tin nhắn khiến cô không thể không nhắn lại.

-Anh hiểu là em đang giận anh mới không thèm accept anh như thế. Lẽ ra hôm nay anh không nên nói chuyện với bạn em. Anh không ngờ là em lại ghen dữ như thế mà!

 

Lại một đêm mất ngủ!

Và đương nhiên tác giả của đêm không ngủ mà Phương diễn vẫn là cái tên Lê Hoàng Nhật chết dẫm kia!

Phương bưng khuôn mặt bơ phờ chui vào nhà tắm, vừa mường tượng lại cuộc đối thoại gàn dở tối qua, sau cái câu nói đậm chất hoang tưởng của tên biến thái.

-   Ê, anh bị điên à? Anh là cái gì mà tôi phải ghen chứ?

-   Anh là cái gì chẳng phải trong lòng em biết rõ nhất sao? Em không phải dối lòng mình như thế!

Ọe! Phương muốn nôn! Giá mà ở đây có cái chậu nào đó, Phương sẽ ọe cho đầy cái chậu đó rồi gói lại gửi đến nhà cho anh ta. Có lẽ thấy Phương im lặng không nói, Nhật lại tiếp tục gửi tin nhắn, nội dung vẫn hoang tưởng cấp độ max.

-Có phải em đang suy nghĩ không? Em nhận ra anh trong lòng em rất quan trọng rồi chứ?

Trời ạ! Phương chỉ muốn hét ầm lên “con lạy bố” mà thôi!

Bực mình!

Rất bực mình! Vậy mà không hiểu vì sao ngón tay cô vẫn lướt vèo vèo trên bàn phím trả lời lại hắn, đốp chát cả đêm cho đến khi mẹ phải gõ cửa nhắc cô đi ngủ. Thế đấy, giờ thì cô đang đứng trước gương với bộ dạng kinh khủng thế này đây!

Tiếng gõ cửa khô khan vang lên ngoài cửa phòng. Phương vừa đánh răng, vừa chạy vội ra ngoài mở cửa. Kẻ đứng bên ngoài cầm hộp quà lớn che ngang mặt rồi mở òa ra làm cô bất ngờ. Anh Duy, anh Duy của cô đã về.

Mặc kệ cái miệng còn bẩn toàn kem đánh răng, cô ôm chầm lấy chàng trai đứng đối diện. Anh cũng không ngần ngại thả hộp quà xuống quàng tay ôm lấy cô, giọng nói vui vẻ.

-Honey, anh về với cưng này!

Phương buông bàn tay khỏi cổ anh, ra dấu anh đợi cô đánh răng rửa mặt xong đã. Chưa đầy năm phút sau, Phương đã đứng trước mặt anh chỉn chu, giọng nói vui vẻ như chú chim non được mẹ cho quà.

-Cuối cùng thì anh cũng về rồi. Hôm nay em chỉ ở nhà với anh thôi, không đi học nữa đâu!

Anh gật đầu cười khì rồi xoa đầu Phương.

Cô bé này … đã lớn thế rồi cơ à!

Bị đứa bạn thân bán!

Bực không phải vì nó đã phũ phàng tàn nhẫn bán mình. Mà bực vì nó dám bán mình khi chưa được giá!

Hôm nay Phương có giờ Triết 1.

Nhật ngồi trên băng ghế dài không ngừng đá chân sang ghé trống bên cạnh. Chuông đã reo và cô giáo vào lớp từ bao giờ mà vẫn chưa thấy Phương đến. Cuốn sách toàn những chữ là chữ càng khiến anh cáu bẳn, anh kéo tay áo Kẹo đang chăm chú nhìn lên bảng, giọng nói bực dọc.

-Phương đâu? Sao hôm nay cô ta không đến vậy?

-Em không biết!

Kẹo tròn mắt lắc đầu. Thấy anh không có ý định hỏi gì thêm, cô lại quay đầu lên bảng chú tâm vào bài giảng. Nhật nhìn Kẹo chăm chú, khuôn miệng nhếch lên thành nụ cười nguy hiểm.

-Tôi cho cô biết sở thích của Quân. Cô trả lời câu hỏi kia của tôi!

-Anh có cho em nữa em cũng chịu. Phương tức cả em, đâu có nhận điện thoại của em chứ!

Mắt Kẹo rưng rưng như sắp khóc, ngữ điệu câu nói lại dường như là đang trách anh. Thôi xin, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, anh chúa ghét nhìn thấy con gái khóc. Giờ trước đôi mắt cô gái như thế này anh càng bối rối hơn. Anh quay đầu không nhìn cô nữa, giọng nói lắp bắp trấn an.

-Thôi, tôi không cần nữa!

Kẹo lại tiếp tục cắm đầu vào bài giảng nhàm chán. Đến chịu, sao cô ta có thể chăm chú nghe cái môn dở hơi ru ngủ hàng triệu thế hệ người như thế nhỉ? Nhật vò đầu bứt tai rồi rút điện thoại tìm cái dấu chấm than trong danh bạ. Anh muốn xả stress!!!

Chuông rung liên hồi mà không thấy người bắt máy. Gọi tới gọi lui đầu dây bên kia cũng chẳng thèm nghe. Nhật bực dọc muốn ném cái điện thoại đi nhưng may ngừng lại được. À, có khi nào tắt máy đi hẹn hò với con lợn đáng ghét đó không? Khốn kiếp, hai đứa chúng nó trốn học đi hẹn hò!!!

Trái ngược với khuôn mặt tức giận của Nhật lúc này, Phương đang rất vui vẻ bên người anh họ mới từ Mỹ trở về. Cô cứ líu lo bên cạnh anh suốt, mà không để ý rằng bên ngoài đang có rất nhiều người nhìn vào hai anh em cô, họ trầm trồ khen ngợi. Cũng phải thôi, anh Duy của cô cũng thuộc dạng cao ráo, gương mặt bình thường nhưng mang chút lạnh lùng, mái tóc kiểu cách phù hợp với khuôn mặt và khi anh cười còn để lộ chiếc răng khểnh dễ thương. Không chỉ vậy, trình độ học vấn thì khỏi phải bàn, anh đã tốt nghiệp Havard và đang học nghiên cứu sinh bên đó. Cô thật ghen tị với ai sau này được làm chị dâu cô.

-Nhóc con! Bây giờ đi đâu nào?

Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt trìu mến, bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc cô.

-Đi ăn kem đi anh, lâu lắm rồi anh em mình chưa đến quán kem đó.

Cô cười toe, ngước lên nũng nịu, bàn tay lắc lắc tay anh.

-OK! Đi thôi.

Sau một quãng đường đi bộ, cô và anh cũng đã đến được quán kem quen thuộc. Chọn một vị trí ngồi thuận lợi ở trên cùng, ở đó có nhiều gió và rất thích hợp để ngắm khung cảnh thành phố. Từ bé cô đã thích gió vì thế đi đâu cô cũng chọn nơi nào lộng gió nhất, nhờ gió giữ hộ niềm vui hay nỗi buồn.

Anh phục vụ quán từ đâu tiến lại gần hai anh em cô, nhẹ nhàng lên tiếng

-Xin lỗi, anh chị dùng gì ạ?

-Cho tôi 1 kem socola, 1 café. – Duy cười nhẹ

-Vâng, anh chị đợi chút ạ

Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh, bao nhiêu năm qua anh vẫn nhớ sở thích của cô, cô thích mọi thứ liên quan đến socola, tuy mới đầu thì rất đắng nhưng càng về sau thì vị ngọt nhè nhẹ của socola càng làm cho con người ta say mê.

-May mà anh vẫn còn nhớ sở thích của em.

Cô vênh mặt lên, miệng cười toe toét, lâu lắm rồi cô mới vui vẻ như thế này. Anh Duy của cô vẫn là tuyệt nhất mà.

-Sao anh quên được, anh mà quên thì em cho anh đi Tây Thiên mất.

Vừa nói anh vừa đưa ta lên trước cổ, làm động tác như sắp bị xử trảm. Cô nhìn anh cười vang, không ngờ anh Duy vẫn như ngày xưa, không hề thay đổi vẫn hay làm cô cười, vẫn biết cách chiều chuộng đứa em gái ngốc nghếch này. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi khi ở bên cạnh anh cô lại cảm thấy rất ấm áp và yên bình.

-Tưởng sang bên đó anh bị mấy cô mắt xanh, mũi lõ làm mờ mắt mà quên cơ.

Cô bĩu môi, giọng nói có chút gì đó giận dỗi nhưng rồi lại nhanh chóng cúi xuống đút thìa kem mát lạnh vào trong miệng. Anh nhìn cô cứ thế cười tủm tỉm, em gái anh vẫn còn bé lắm, vẫn còn trẻ con lắm, đến bao giờ em mới trưởng thành được đây hả cô bé ngốc?

-Thế em gái xinh của anh đã có thằng nào theo đuổi chưa?

Đúng lúc câu hỏi của anh vừa bật ra khỏi miệng thì điện thoại của cô đổ chuông, dòng chữ “Tên Biến Thái” hiện lên trên điện thoại. Sắc mặt cô bắt đầu chuyển dần, cô bực mình tắt điện thoại, đến một ngày yên bình cũng không có được với anh ta mất. Nhưng ở đầu dây bên kia Nhật đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, anh kiên nhẫn tiếp tục gọi lại. Phương bực mình định tắt điện thoại lần nữa thì người con trai đối diện đã ngăn cô lại và bảo cô nghe điện thoại đi. Cô nghe lời anh, miễn cưỡng nhấc máy

-Alô! Có chuyện gì?

-Em đang ở đâu thế? Sao không đi học?- Nhật nhẹ nhàng lên tiếng

-Tôi đi đâu, làm gì là quyền của tôi liên quan gì đến anh chứ, đồ điên.

Nói rồi cô cúp máy để lại đầu dây bên kia đang tức điên lên vì mình bị đối xử quá tàn nhẫn, từ trước đến nay anh chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này cả. Cô là cô gái đầu tiên lạnh lùng với anh như thế. Mặt anh đỏ phừng phừng, nắm chặt chiếc điện thoại, miệng lẩm bẩm.

-Nupacachi!!!

Cùng lúc đó ở quán kem cũng có một gương mặt không mấy vui vẻ. Sau khi nghe cuộc điện thoại của Nhật cô cứ thế đút lia lịa kem vào miệng, tốc độ nhanh hơn hẳn. Đối với cô kem là thứ cô ăn chậm nhất, cô thích cái cảm giác nhìn kem chảy rồi từ từ thưởng thức, mỗi lần đi ăn với cô anh trai cô đều phải gọi thêm cái gì đó để chờ cô em mình ăn xong vậy mà hôm nay cô còn ăn nhanh hơn cả anh Duy. Anh ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn ly kem trước mặt mình đã hết sạch, tay lắc lắc để kiểm chứng xem đây có phải là sự thật không.

-Thằng nào làm em gái anh tức đến mức mà tốc độ ăn kem như rùa bò chỉ trong phút chốc đã tiến bộ một cách vượt bậc thế này.

Cô nhìn anh với ánh mắt tức giận, đã bực với tên điên đó sẵn rồi giờ đến cả người anh cô yêu quý nhất cũng trêu cô. Cô không nói gì cúi xuống hâm hực, khóe môi anh bỗng nhếch lên, hóa ra cô bé ngây thơ hồi nào giờ cũng đã lớn rồi, đã trưởng thành hơn rồi. Phải chăng trong một ngày không xa anh sẽ gặp được cậu con trai ấy? Cậu bạn sẽ trở thành em rể anh?

Bị đứa bạn thân bán!

Bực không phải vì nó đã phũ phàng tàn nhẫn bán mình. Mà bực vì nó dám bán mình khi chưa được giá!

Phương nằm bò ra bàn chán nản nghe cô bạn Kẹo đang kể lể.

Ừ, cô vẫn biết Quân giỏi, lại đẹp trai, tốt bụng. Con trai như vậy còn tồn tại trên thế giới thật ra cũng là hàng hiếm. Thế nhưng cô bạn đang ngồi cạnh cô hình như đang muốn làm cô phát điên về câu chuyện của một anh chàng hoàn hảo không ngừng nghỉ. Phương gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, hắng giọng cướp lời.

-Cậu có biết cách cua trai của câu thuộc dạng lãng xẹt không?

-Ơ …

Cô nàng Kẹo đang say sưa kẻ chuyện bị Phương cướp lời phán xét một câu bỗng giật mình im bặt. Cô tròn mắt nhai đi nhai lại câu nói của Phương, khuôn mặt ngây thơ có lẽ không hề nhận ra câu chuyện của mình lãng xẹt.

-Anh Quân trả lời cậu như thế chỉ là phép lịch sự thôi. Anh ấy với ai cũng dịu dàng như vậy mà. Hơn nữa, cậu chỉ ngày nào cũng nhắn tin cho anh ấy với cùng một nội dung như thế rồi anh ấy cũng chán, mà nếu anh ấy có thích cậu, thì cũng đâu có biết cậu là ai mà thích chứ?

Phương nói liền một hơi không ngừng nghỉ. Khuôn mặt Kẹo vẫn thộn ra như thể không hiểu gì khiến cô càng bực hơn. Có lẽ những gì cô nói không đả động được gì đến cô bạn suốt ngày chỉ biết học này thì phải! Cô ngán ngẩm thở dài, vừa gục mặt xuống bàn, giọng nói lí nhí bên cạnh đã vang lên.

-Tớ … tớ phải làm thế nào?

-                     Ai biết cậu làm thế nào? Nhưng mà tớ nói trước, nhắn tin như vậy chả có cái tác dụng gì đâu!

Phương phán một câu xanh rờn rồi tiếp tục nằm gục lên bàn ngủ tiếp. Cô nàng Kẹo gật gù liên hồi rồi cũng gục mặt xuống bàn. Làm sao mà cô biết được còn cách nào có tác dụng chứ?

Hôm nay Quân thấy gì đó thiếu thiếu.

Số lạ cả tháng nay nhắn tin cho anh vào mỗi buổi sáng hay buổi tối bỗng dưng ngừng hẳn tin nhắn. Tối qua số lạ gửi một tin nhắn cũng lạ.

“Anh này, buổi tối vui vẻ anh nhé. Cả ngày mai, ngày kia cũng vui vẻ nữa nhé!”

Anh cười kì quặc, số lạ thật ngốc! Chẳng phải ngày nào số lạ cũng nhắn tin cho anh vào mỗi buổi sáng hay buổi tối đó sao. Một ngày, chỉ cần hai tin nhắn đó của số lạ thôi anh cũng thấy vui. Nhưng anh không vội, không khác mọi người là mấy, anh vẫn trả lời tin nhắn của số lạ một cách bình thường như bao ngày.

“Ừ, anh cảm ơn!”

Số lạ chẳng nhắn tin lại cho anh nữa, và sáng nay, anh cứ nắm chặt điện thoại và đợi, cũng chẳng thấy điện thoại rung lên.

Quân đút hai tay vào túi, thong thả bước đi trên sân trường. Không có tin nhắn của cô gái tưởng-mình-bí-ẩn ấy, cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn với quy trình nhạt nhẽo, giảng đường –thư viện – phòng thí nghiệm. Chỉ là cảm thấy thiếu đi một chút nắng ấm áp …

Nhưng mà, nắng vẫn luôn tồn tại xung quanh anh, cho dù trời đông mưa mù không thấy mặt trời đi chăng nữa, thì nắng vẫn ẩn hiện đâu đó cơ mà!

Quân không cần phải cảm thấy thiếu thiếu quá lâu, bởi chủ nhân của những tin nhắn kỳ lạ bất chợt xuất hiện trước mặt anh. Cô gái này, chuyển sang chiến thuật đánh úp rồi à? Khóe miệng anh vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp rồi hạ xuống, giả bộ lạnh lùng như mọi khi.

-                     Anh Phạm Anh Quân, có thể anh không biết em, nhưng mà em rất ngưỡng mộ, cực kỳ cực kỳ ngưỡng mộ anh! – Kẹo ấp úng cất tiếng, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lên trông vô cũng đáng yêu. Vừa nói cô vừa run run chìa ra chiếc kẹo mút nhỏ ra đưa cho anh.

Nhắn tin không có tác dụng? Vậy thì Kẹo nhà chúng ta có thể làm gì đây? Dĩ nhiên là trổ tài chặn đường quen thuộc rồi. Nghĩ ra cách này xong, Kẹo cũng thấy có gì đó không ổn, nhưng bảo cô chỉ ra điểm nào không ổn thì cô chịu chết!

Thôi được rồi, một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày. Đừng nói là ba ngày, ba tháng cô cũng theo hết! Cô không tin kế sách mưa dầm thấm lâu này không có tác dụng!

Quân cảm thấy buồn cười mà phải cố nhịn, tay rất tự nhiên đón nhận chiếc kẹo mút từ tay cô bé kỳ lạ, miệng lẩm bẩm mấy từ như tự nói với bản thân:

-Sao có thể không biết chứ!

-Anh nói gì cơ? – Kẹo mở to mắt ngạc nhiên hỏi.

-Không có gì. – Quân vội vàng lấp liếm – Không còn gì nữa thì anh đi học đây, à cảm ơn em về cái này nhé! - Quân nói rồi rảo bước đi thẳng, để lại một cô bé đứng như trời trồng tự đấm vào đầu mình “Kẹo ngốc, sao đến tên mình mà cũng không nói được vậy, mày đúng là ngu quá mà!!!!”

Sáng hôm sau, sự việc vẫn xảy ra y như vậy. Tiến triển hơn một chút là Kẹo đã nói được một câu:

-Em là Kẹo … anh nhớ đấy, em là Kẹo!

Câu chuyện được tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác, từ khi nắng thu vẫn còn hanh hao vàng cho đến khi cơn gió se se đầu tiên của mùa đông thổi đến!

Nắng lạnh giữa ngày đông, hay câu chuyện giữa cô ngốc và chàng khờ!

Dĩ nhiên không chỉ có một chàng khờ, Minh Tú vẫn theo đuổi Kẹo, Kẹo theo đuổi Quân, và Nhật thì vẫn tiếp tục với công cuộc trường kỳ kháng chiến của mình…

Với Nhật, anh dường như quên hẳn mục đích ban đầu của mình, ngày ngày làm cái đuôi của Phương lên giảng đường. Bạn bè trong tất cả các lớp tín chỉ của Phương bây giờ đều đã quen thuộc với sự tồn tại của anh chàng hotboy Lê Hoàng Nhật trong lớp, còn sinh viên cả trường Đại học Quốc gia thì không ai là không biết “sát thủ nữ sinh” của họ đang theo đuổi một cô gái năm nhất vô danh tiểu tốt!

Không dưới hai mươi lần có mấy chị khóa trên đến tìm Phương để xem mặt. Cũng may họ cho rằng Phương không xứng làm đối thủ của họ, nếu không thì không biết cô đã phải đi nhặt xác bao nhiêu lần!

Cảm nhận của Phương thì sao ư? Hơn tháng trời bị hắn hành hạ trên mọi phương diện: đi học, điện thoại, facebook… cô đã sớm miễn nhiễm với cái tên thần kinh dai như đỉa đó rồi, quyết tâm thực hiện chiến thuật “3 không”: không nhìn, không nghe, không nói! Cả ngày hôm nay lại không thấy hắn ta, Phương mới có thể thở phào nhẹ nhõm!

Nhắc mới nhớ, cả tháng nay khuôn mặt công chúng của cái tên Lê Hoàng Nhật đó đã phủ sóng khắp cuộc sống của cô. Thậm chí tần suất hắn xuất hiện trước mặt cô còn nhiều hơn cả cô bạn thân ngốc nghếch tên Kẹo kia. Vậy mà hôm nay, từ sáng đến giờ đã là tiết ba rồi mà Phương còn chưa thấy cái bản mặt đáng ghét của tên đó xuất hiện. Kì lạ!

Phương chán nản gục đầu xuống bàn, ừ thì cô ghét tên đó thật, nhưng kể ra trong mấy tiết học nhàm chán đến cực điểm thế này thì ngồi đốp chát với anh ta cũng là một ý kiến không tồi, ít nhất vẫn còn hơn tình trạng hiện giờ. Giảng viên thì cứ thao thao bất tuyệt với mấy dòng chữ trong giáo trình, còn cô bạn Kẹo thì một câu anh Quân, hai câu anh Quân. Thế thì thà Phương cứ ngồi tự kỉ một mình cho xong.

Cuối cùng, sau một hồi nhai đi nhai lại những con chữ quen thuộc thì chuông nghỉ giải lao giữa giờ cũng đã vang lên. Cô uể oải ngồi dậy, với tay lay lay gọi Kẹo dậy.

-Ê, ra can-teen đi! Cấm cậu không được nói đến bất cứ chuyện gì mà có từ Quân nữa, rõ chưa?

Kẹo nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Phương liền tỉnh cả ngủ, gật đầu lia lịa. Cô phì cười khi nhìn khuôn mặt của Kẹo lúc này, ánh mắt ngây thơ dễ sợ, cô nắm lấy tay Kẹo kéo ra ngoài

-Đi thôi!

Kẹo không kể về chuyện của Quân. Nhưng cô bạn dường như không lúc nào thiếu chuyện để kể cả! Cô bạn kể về cục bông màu trắng và sự đáng-yêu-đến-dễ-thương của nó khiến Phương nổi cả da gà.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà cao tầng, không biết từ đâu hiện lên một hộp quà nhỏ được bọc lại đẹp đẽ. Phương nhìn hộp quà khẽ liếc mắt, sợi chỉ buộc nhẹ vào chiếc dây nơ rất nhỏ, khiến cho người từ xa nhìn vào ngỡ như lơ lửng trên không trung. Nhưng thực tế, nó được thả từ bên trên xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net