Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số chuyện có lý do ẩn sâu trong đó, người ngoài mãi mãi cũng sẽ không hiểu được …

*****

Phương cố gắng chạy thật nhanh đuổi theo tà áo blouse trắng. Bước chân anh vẫn rất vững chãi, khí chất rõ ràng không thể che dấu. Cô không còn nhận ra anh nữa. Anh của mấy phút trước chỉ im lặng, cúi người nhặt cuốn sách, mặc kệ cho người ta làm nhục. Nhưng anh hiện đang đi phía trước cô lại là người khi bước đi để lại ấn tượng vô cùng. Cô đẩy nhanh tốc độ hơn một chút, miệng thở hổn hển và lời nói ngắt quãng.

-Chờ … chờ đã!

          Quân ngừng bước, anh quay đầu nhìn cô gái đang thở hổn hển trước mặt mình âm thầm đánh giá. Cô gái trước mặt có đeo cặp kính cận dày cộp, đôi má phúng phính hồng rất đáng yêu, mấy lọn tóc rối bù khẽ bay bay trong gió. Nhìn tổng thể thì trông cô khá giống một nhân vật trong truyện tranh. Quân vẫn đứng im, khuôn mặt tỏ vẻ chờ đợi.

-                     Tại sao lại để cho người khác bắt nạt mình mà không phản kháng một chút nào như thế?

Khi giọng nói tò mò của cô gái ấy cất lên, Quân hơi sững người. Cũng không phải chưa bao giờ có một cô gái đuổi theo anh, nhưng hỏi anh về vấn đề này thì đúng là lần đầu. Anh nhận ra cô rồi, là cô gái hôm qua gặp ở trên đường. Ngôi trường này quả thật rất nhỏ bé, mới đó mà đã gặp lại cô, hơn nữa, hai lần gặp đều để cô bắt gặp đúng lúc ấy. Quân khẽ nghiêng đầu mỉm cười, từng tia nắng chênh chếch chiếu qua gương mặt của anh.

Dường như cả ánh nắng rực rỡ lúc ấy cũng bị mờ nhạt đi trước nụ cười của người con trai trước mặt, Phương khẽ ngẩn người.

-                     Có một số chuyện có lý do ẩn sâu trong đó, người ngoài mãi mãi cũng sẽ không hiểu được…

Giọng nói hơi trầm, tạo cho người đối diện cảm giác rất ấm áp. Bình thường nghe những câu triết lý như thế thì Phương sẽ cảm thấy rất sến, rất khó nghe, nhưng anh lại thốt ra những lời ấy rất tự nhiên. Phương không hiểu, vẻ thất vọng thoáng qua trên gương mặt cô.

Nghiêm túc mà suy nghĩ thì đúng là cô đang lo chuyện bao đồng, rõ ràng sự việc chẳng có một centimet nào liên quan đến cô, vậy mà cứ cắm đầu cắm cổ xía vào. Bây giờ đến cả “nạn nhân” cũng đã khẳng định người ngoài như cô không hiểu gì thì đừng có xen vào, cô còn muốn quan tâm gì nữa…

-Ồ, vậy là tôi đã tò mò quá giới hạn rồi, xin lỗi anh!

Giọng nói của Phương mang theo âm điệu giận dỗi, cô nói rồi quay lưng đi thẳng. Hôm nay xem như là cô ngốc, ngốc nên mới làm chuyện mất mặt chạy theo một thằng con trai, ngốc nên mới quan tâm vớ vẩn như vậy.

Thực ra cô cũng biết rõ lý do tại sao mình lại hành động như vậy. Không phải cô có cái gọi là “nghĩa khí” mà “thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Đơn giản chỉ do anh ta là người của khoa Dược, trong mắt cô sinh viên ngành Dược luôn là người khí khái nhất, mạnh mẽ nhất, cô nhất quyết không để cho hình tượng của mình phải khúm núm trước một tên điên. Hừ, đúng là quan tâm nhầm đối tượng mà.

Sau vài giờ đồng hồ nhàm chán làm bạn với tiếng tụng kinh thì cuối cùng giờ phút mong chờ của tất cả sinh viên cũng đã đến. Chuông reo inh ỏi hòa cùng với những tiếng loạt xoạt thu dọn sách vở ồn ào như đi hội, mọi người nhanh chóng ùa ra. Phương cũng không ngoại lệ, cô nhanh chóng cất sách vở vào trong chiếc cặp xinh xắn của mình rồi uể oải bước ra khỏi lớp. Liếc nhanh qua chỗ ngồi cũ, cô không còn thấy khuôn mặt đáng ghét của tên đó nữa. Hắn ta đã ra khỏi lớp rồi thì phải. Mà điều đó không liên quan đến Phương, cô bước đi nhanh chóng, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là làm sao về nhà thật nhanh, bụng cô lúc này đang réo inh ỏi rồi.

Tên đáng ghét mà cô nhắc đến thì đã sớm lao ra khỏi lớp bằng tốc độ của tên lửa từ lâu rồi. Người mà anh muốn tìm, một là ở phòng thí nghiệm, hai là ở thư viện, bởi vậy anh cũng không mất quá nhiều thời gian.

Nhật bước đến trước mặt Quân với một vẻ chậm rãi, nhưng giọng nói thì giống như gằn lại.

-                     Cô ta đã nói gì với cậu?

Quân không nhìn lên khuôn mặt tức giận trước mặt. Hai năm, hai năm là đã đủ khiến anh quen với những hành động vô lý của cậu ta, thái độ giận dữ nửa vời của cậu ta. Vẫn dán mắt vào quyển sách đang đọc, anh thờ ơ buông lời nói:

-                     Cô ta? Cô ta nào?

-                     Cậu đừng có giả ngu với tôi, cô gái đã đuổi theo cậu buổi sáng hôm nay ấy – Nhật nói với vẻ mất kiên nhẫn.

Quân khẽ đẩy gọng kính, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Anh chợt nhớ đến câu nói của cô gái kỳ lạ ban sáng. Phải, tại sao anh lại để cho mình bị người khác sỉ nhục như vậy trước đông người mà không một chút phản kháng? Quân thoáng cười cay đắng, có lẽ trong thâm tâm anh vẫn luôn tồn tại cảm giác tội lỗi với Nhật, anh tự xem đó là hình phạt mà mình đáng phải chịu.

Ngay đến cả trong giấc mơ, anh cũng không làm thế nào để thoát khỏi ánh mắt oán giận ấy, mỗi ánh nhìn đều như đâm vào tim anh từng vết, từng vết sâu hoắm. “Tại sao cậu lại đối xử như vậy với tôi?? Quân, nói đi, cậu mau nói đi!!!!” – câu nói mang theo vị hận thù và sự mệt mỏi đến vô cùng tận ấy đã ám ảnh Quân từng đêm.

Khẽ lắc đầu làm tất cả ảo ảnh trong não vỡ vụn, Quân nhìn thật lâu hình ảnh thật hiện hữu trước mắt, cuối cùng anh nói với vẻ không quan tâm:

-                     Cũng không có gì khác mọi khi, cô bé đó chỉ là fan hâm mộ của tôi thôi.

Câu trả lời như vậy có lẽ sẽ không làm bất kỳ ai phải chạm vào vết thương lần nữa. Quân cố gắng tỏ ra thờ ơ, đôi mắt vẫn không rời cuốn sách dày cộp.

Chỉ có điều có lẽ anh cũng không ngờ được rằng, câu trả lời vô thưởng vô phạt của anh lại khiến cho Nhật bị kích động đến thế…

-                     Phạm Anh Quân, tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ không bao giờ tìm được một người thật lòng yêu cậu, bời vì … bởi vì cậu hoàn toàn không xứng đáng!!! Bất cứ cô gái nào thích cậu, tôi sẽ làm cho cô ta không thể nào thích cậu nữa.

Nói rồi, Nhật quay lưng bỏ đi.

Có một số chuyện có lý do ẩn sâu trong đó, người ngoài mãi mãi cũng sẽ không hiểu được …

Ánh nắng chiều dần buông xuyên qua từng kẽ lá, cơn gió nào đó cuốn chiếc lá lìa cành lướt đi trên phố. Hoàng hôn dần buông rồi cũng dần dần bước đi nhường chỗ cho màn đêm.

Đêm đã đánh cắp đi sự ồn ã, nhộn nhịp của ánh sáng thay vào đó là không gian trầm mặc đến lạ thường. Ở một góc trong thành phố, tại một căn biệt thự cũng có một chàng trai đang giấu nỗi buồn, sự đau khổ và cảm giác cô đơn vào trong màn đêm. Cả căn phòng chìm trong một màu đen, anh ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào chiếc giường quen thuộc, đầu gục xuống, khóe môi anh khẽ nhếch lên

-                     Tại sao chứ? Tại sao tôi đã đối xử với cậu như thế rồi mà cậu vẫn vậy, chả lẽ nói với tôi một câu xin lỗi khó đến thế sao?

Anh ngẩng đầu lên, nhếch mép cười. Nụ cười đau khổ, chua xót và cũng nuối tiếc cho một tình bạn đẹp. Trước đây anh với cậu ta đã từng là đôi bạn rất thân, đi đâu cũng có nhau, đã từng là cặp đôi hoàn hảo trong thể thao, đã từng trải qua bao kỉ niệm buồn vui từ thời thơ ấu… vậy mà bây giờ thì sao? Tất cả đã trôi hết đến miền xa nào rồi?

Bất chợt anh đứng dậy, bước ra theo hướng ban công mở tung cánh cửa. Gió từ bên ngoài lùa vào lạnh toát nhưng anh cũng chẳng có tâm trạng đóng cửa vào nhà. Gió bên ngoài lạnh thật đấy nhưng làm sao có thể so được với sự lạnh lẽo trong lòng anh lúc này. Anh khẽ ngẩng đầu lên, thả hồn mình vào làn gió, vị của gió thật ngọt, nó có một mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ, bất giác anh cảm thấy bình yên đến kì lạ.

Như một thói quen, anh cho tay vào trong túi áo định lấy ra một thứ gì đó nhưng đang đến giữa chừng lại chợt nhớ ra nó đã không còn bên anh nữa rồi. Đó là một vật mà anh luôn mang theo bên mình chẳng rời xa. Nhưng giờ thì sao? Phải chăng ông trời đã sắp đặt tất cả, ông trời muốn anh quên đi người con gái ấy, người con gái đã đem đến cho anh cảm giác yêu, nhớ, giận, hờn và cả sự hận thù. Muốn anh quên đi quá khứ để bắt đầu một tương lai?

Nghĩ đến đây anh khẽ thở dài, bất giác anh nghĩ đến người con gái kì lạ đó. Anh không thể để cho bất cứ cô gái nào thích Quân, vì Quân không xứng.

-                     Fan hâm mộ ư? Cô cứ thử thích thằng đó xem? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là yêu? Tôi thề đấy!

Giọng nói anh mang đầy nỗi hận thù, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về xa xăm như đang xé toạc cả không gian yên tĩnh. Anh tức giận dồn hết lực vào cánh tay phải của mình ném cú đấm mạnh mẽ vào thành lan can. Tay anh đỏ rộ lên, nhưng anh không cảm đau đớn chút nào cả, bởi trong tim anh lúc này đã có một thứ dung dịch màu đỏ đang rỉ ra, lồng ngực như thắt lại.

Anh gục xuống, mặc kệ cho màn đêm lúc này đang cào xé tâm hồn, anh cứ ngồi đó và nhìn về phía xa, về nơi mà anh biết rằng quá khứ sẽ không bao giờ quay trở lại.

Có một số chuyện có lý do ẩn sâu trong đó, người ngoài mãi mãi cũng sẽ không hiểu được …

Sương sớm khẽ đậu trên chiếc lá giống như một hạt ngọc lung linh dưới nắng mới của bình minh. Phương vén rèm cửa sổ nhìn về phía con chó Ngao Tây Tạng tên Big to lớn quý báu của bố. Hình như dạo này nó lại to thêm thì phải, cả tấm thân khổng lồ của nó đã choán cả cánh cửa nhỏ xinh của căn nhà cho chó. Có lẽ nó còn không nhét được mình qua cửa nên mới lười biếng nằm dài ra nền cỏ cả đêm qua. Phương cười cười, hôm nay là chủ nhật.

Đưa bàn tay vuốt ve con chó khổng lồ, nó có vẻ cũng đang ngái ngủ, miệng há rộng ngoác nhìn Phương chăm chú. Móc thêm một chiếc dây lớn chắc chắn vào cổ con chó, Phương nhấc hai tay dựng nó dậy, giọng nói nhẹ nhàng.

-Nào Big! Hôm nay tao đưa mày đi dạo!

Chú chó lớn nghe thấy từ đi dạo thì hứng thú hơn hẳn. Cái đầu nghển lên và cái đuôi ngúc ngoắc không thôi. Cô mở cửa cho chú chó ào ra trước rồi quay người cài lại cánh cổng.

Tiếng ken két phát ra từ chiếc cổng sắt nhà đối diện. Cô chưa bao giờ thấy chủ nhân của căn nhà này! Đối diện, gần nhau, hàng xóm thì là thật, nhưng vốn dĩ ở khu biệt thự này nhà nào cũng thế, họ đâu nhất thiết phải biết đến cuộc sống của nhau?

Cô xoay người liếc nhìn người hàng xóm, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Đó không phải là Phạm Anh Quân đó sao? Chẳng phải là người có kết quả đứng đầu khoa Dược trường cô nhiều năm liền đó à? Anh ta cũng đang dắt theo một chú chó nhỏ màu trắng, có lẽ cũng có ý định dắt chó đi dạo sáng Chủ nhật.

Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chú chó lớn của cô dường như sốt ruộtchạy vội vã kéo theo cô đến gần chú chó nhỏ màu trắng. Quân hơi giật mình quay người lại nhìn, thấy anh nhìn cô như vậy, Phương nở nụ cười thân thiện bắt chuyện.

-Không ngờ đây lại là nhà anh!

Quân không đáp, khuôn mặt vẫn lạnh lùng bước chậm theo chú chó nhỏ. Big của cô thấy chú chó kia bước đều thì cũng hớn hở bước theo ngang bằng với nó. Có lẽ anh không nhớ cô nên mới thờ ơ như vậy, Phương cũng đưa chân bước theo chú chó lớn, tiếp tục bắt chuyện với anh.

-Em ở nhà đối diện!

Quân gật đầu lấy lệ. Hay thật! Anh không phải không nhớ cô mà thậm chí còn rất có ấn tượng với cô là đằng khác. Đây là cô gái đầu tiên chạy theo anh mà không phải là fan đưa hộp quà hay xin số điện thoại, hơn nữa, ngay sau khi anh gặp cô gái này, Nhật lần nữa lại đến tìm gặp anh. Vậy mà hôm nay anh lại gặp cô ở đây, không ngờ nhà cô lại ở ngay phía đối diện. Cái này có thể gọi là duyên số, hay là oan gia ngõ hẹp?

-Chủ nhật nào anh cũng dắt chó đi dạo à? Hay là chỉ thi thoảng thôi?

Quân liếc nhìn cô gái đi bên cạnh vẫn đang kiên nhẫn bắt chuyện với mình. Anh trước giờ luôn không muốn có bất kỳ quan hệ nào với một cô gái. Nhưng cô gái này thật lạ. Anh đã gặp cô hai lần, và lần nào cũng để cô nhìn thấy anh đang bị Nhật mắng chửi, hạ nhục. Cứ coi như là định mệnh, anh gật đầu, giọng nhè nhẹ.

-Thi thoảng thôi, tôi không có thói quen dắt chó đi dạo.

-Vậy sao hôm nay lại đi?

Anh đưa mắt nhìn cô gái đi bên cạnh đang hỏi han liến thoắng. Đôi mắt hơi nheo lại.

-Cô tên là gì?

Phương ngạc nhiên, đôi mắt ẩn sau trong cặp kính dày cộp bỗng chốc mở to, cô nhìn thẳng vào Quân, giọng nói dõng dạc.

-Em tên Phương. Anh nhớ cho kĩ vào đấy!

Quân hơi nheo mắt, khẽ gật đầu nhưng rồi lại nhanh chóng lia ánh mắt về phía trước. Anh không muốn quan tâm đến việc chẳng liên quan đến mình, bởi vậy anh im lặng không nói gì thêm. Đôi chân dài của anh lạnh lùng bước đi trên con đường ngập tràn nắng, để lại đằng sau một cô gái đang nghệt mặt ra.

Phương hơi bất ngờ về hành động của Quân, có cần phải tỏ ra lạnh lùng thế không? Có cần thiết phải thờ ơ như vậy? Cô đứng ngập ngừng một lúc, nhưng rồi bất ngờ nắm chặt chiếc dây kéo chú chó đi theo bước chân vội vã của mình, giọng nói có phần to hơn.

-Em cũng biết là anh lạnh lùng, nhưng mà không hiểu tại sao em lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc với anh, có lẽ vì chúng ta có chung niềm đam mê.

Quân bỗng khựng lại, ra hiệu cho chú nhỏ dừng bước, anh ngoái đầu nhìncô gái nhỏ đang dần tiến về phía mình.

-Sao anh đi nhanh thế? Đuổi mãi mới kịp.

Phương chạy đến, thở hổn hển rồi đưa tay lên lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán. Chú chó bên cạnh như hiểu ý của cô chủ nhỏ, nó im lặng, chỉ thi thoảng mới rúc rúc vào chân cô như để nhắc nhở cô đừng quên đi sự có mặt của nó lúc này.

-Vậy em nghĩ niềm đam mê của tôi là gì?

Phương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắtlong lanh nắng của anh.

-Em thi Dược và đã trượt. Vì thế mà em mới phải vào trường của anh đấy, chỉ tiếc là không phải khoa Dược thôi.

Anh ngạc nhiên, đôi lông mày nhíu lại, anh lấy tay đẩy đôi gọng kính của mình lên, quan sát kĩ hơn cô gái đang đứng trước mặt mình, cảm giác có chút gì đó tò mò.

-Chả lẽ anh định cứ đứng đây mãi à? Đi tiếp thôi chứ!

Nói rồi cô nhanh chóng túm lấy chiếc dây của chú chó, tay còn lại nắm lấy cánh tay anh kéo đi. Anh giật mình nhưng không hiểu tại sao cứ để cô làm vậy, khóe môi anh bỗng khẽ hé lên nụ cười trong giây lát, ánh mắt có phần vui vẻ hơn. Bóng hai người đổ dài trên con đường đầy nắng.

-Trước đây, vào cuối tuần em thường ở nhà bà nội, nội rất thương em … Cho đến khi căn bệnh quái đản ấy đến, nó đã cướp đi nội không thương tiếc. Em căm thù nó, chỉ vì nó mà nội đã ra đi mãi mãi. Vì thế mà em muốn học Dược, muốn tìm ra một loại thuốc có thể chữa được căn bệnh đó.

Phương cúi đầu, giọng nói có phần chùng xuống, len lỏi đâu đó có nỗi buồn chất chứa. Nhưng rồi cô ngẩng đầu ngước lên nhìn anh.

-Vậy còn anh thì sao?

-Anh… vì hai người bạn…

Nét mặt anh có chút thoáng buồn, bước chân khựng lại. Cô tò mò tiến lại gần đang định hỏi tiếp thì bỗng điện thoại anh đổ chuông, dòng chữ Hoàng Nhật to đùng hiện lên trong màn hình điện thoại. Hình như hồi chuông đó đã giúp Quân bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối bời trong anh. Anh nhẹ nhàng ấn vào nút nghe.

-Quân! Cậu đến ngay đây cho tôi!!!

Nói xong, không để cho Quân kịp phản ứng gì thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng tắt máy, Quân vội vã nhét điện thoại vào trong túi rồi quay lại nhẹ nhàng lên tiếng.

-Giờ anh có việc rồi, anh về trước đây!

Nói rồi anh quay người, bước đi vội vã về phía trước. Cô im lặng chăm chú nhìn anh, nhìn bóng một chàng trai đang khuất dần. Hôm nay cô đã có một cuộc gặp gỡ khá thú vị đấy chứ?Mở lòng với một người lạ, điều ấy cô chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng anh mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, dường như cô đã quen anh từ rất lâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net