Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dậy sớm! Về cơ bản thì cảm giác cũng không quá tệ. Dù sao thì cũng mang tiếng, đã tán gái thì phải có đầu tư!

*****

Nắng, nắng chan hòa khắp thành phố, nắng nhảy nhót trong từng góc nhỏ, đùa nghịch với từng khuôn mặt rạng rỡ trên đường. Trong ánh nắng ban mai đó, hiện lên hình ảnh một cô gái tinh nghịch đang cầm một cây kem, nét mặt rạng rỡ còn miệng thì ngân nga vài câu hát quen thuộc. Kẹo vừa đi vửa thưởng thức cây kem một cách ngon lành, thi thoảng lại lấy tay nghịch vài lọn tóc rồi cười thích thú, chẳng để ý phía trước có thứ gì đang lao thẳng vào mình.

RẦM!!!

Kẹo ngã oạch xuống đất, mắt tối sầm lại, cây kem mát lạnh đang yên vị trên tay lăn lông lốc xuống lòng đường. Cô nhăn nhó, khẽ rên lên:

-Ui da!!!

Còn chưa kịp định thần lại xem mình bị làm sao thì bên tai cô bỗng vang lên một giọng con trai ấm áp.

-Bạn có làm sao không?

Quân dựng chiếc xe của mình vào trong lòng đường rồi tiến lại đến bên cô, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. Đây chẳng phải là thủ khoa khoa Dược trường Quốc gia sao? Kẹo ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, không cất nổi lời nào.

-Này, bạn có làm sao không?

Giọng nói ấm áp ấy lại cất lên một lần nữa, cô bừng tỉnh, cúi mặt xuống, điệu bộ có phần lúng túng.

-Em… em không sao ạ? Chỉ hơi đau chân một tí thôi.

Anh không nói gì nữa, khẽ đỡ cô tiến lại vỉa hè, dịu dàng ngồi xuống xem xét tỉ mỉ đôi chân của cô. Kẹo cảm thấy da mặt mình nóng bừng, lẽ nào cô đang đỏ mặt?

-Chỉ xước da một chút thôi, chắc không sao đâu. Tôi có việc rất vội nên phải đi trước, cô có thể tự đi được chứ?

Mất vài giây đứng hình, Kẹo ngập ngừng, khuôn mặt khẽ ửng hồng trông rất đáng yêu.

-Dạ em không sao mà, anh có việc thì cứ đi đi ạ!

-Vậy tôi đi trước nhé.

Nói rồi, anh quay lưng bước đi, rồi dường như nhớ ra điều gì liền xoay người lại, giọng nói dịu dàng:

-À, về nhà nhớ phải rửa sạch vết thương rồi băng lại cẩn thận đấy! Chuyện hôm nay ...xin lỗi cô!

Quân bước đi, để lại một cô gái ngồi đó, một cô gái với bao cảm xúc, một cô gái với ánh mắt dõi theo tấm lưng rộng dài đang dần khuất xa. Phải chăng định mệnh đã cho cô gặp anh?

Dậy sớm! Về cơ bản thì cảm giác cũng không quá tệ. Dù sao thì cũng mang tiếng, đã tán gái thì phải có đầu tư!

Chuông điện thoại kêu inh ỏi. Nhật uể oải với tay tắt chuông rồi đột ngột bật dậy.

6:30 phút!

Lâu lắm rồi Nhật mới lập được cái kỷ lục mới này đấy nhỉ? Có lý do cả, anh ngán ngẩm tát nhẹ vài cái vào mặt mình rồi bấm lia lịa số điện thoại quen thuộc.

-Này! Hôm nay tôi có lịch học Triết 1 không vậy?

Đầu dây bên kia có lẽ chưa nuốt được câu hỏi của Nhật chỉ biết im lặng. Anh gõ gõ vào điện thoại lên giọng hỏi.

-Cậu bị điếc à? Có nghe thấy tôi hỏi gì không?

-Tại sao tự dưng cậu lại quan tâm đến môn đó vậy? – Quân cất giọng tò mò. Ai thì anh không biết chứ một nghìn phần trăm Nhật là người ghét môn Triết nhất trên đời.

-Nhiều chuyện quá! Tôi hỏi cái gì thì cậu nói cái đó đi.

Quân lướt tay trên màn hình điện thoại, chừng một giây sau, kết quả đã được thông báo.

-Một tuần cậu chỉ có một buổi Triết 1 vào thứ 6 thôi. Còn hôm nay thì cậu có m…

Chưa kịp nói dứt câu, đầu bên kia đã vang lên một tiếng tút dài!

Nhật đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới có thể rời bỏ chiếc giường đầy ma lực của anh để đến trường. Về cơ bản thì cảm giác cũng không quá tệ, tán gái thì phải có đầu tư.

Cơ mà hôm nay không có Triết thì phải tìm cô ta ở đâu?

Nhật chỉ đứng loay hoay giữa sân trường một tý, suy nghĩ tìm cách tìm ra đối tượng, vậy mà xung quanh chốc chốc lại có ánh mắt ngưỡng mộ ném về phía anh. Đó, con gái là phải như vậy, để xem cô ta còn dám nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường đó bao lâu nữa …

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện!

Từ phía xa xuất hiện hai cô gái, một người nhỏ nhắn miệng cười toe, tay thì làm mấy động tác kỳ dị – anh không biết, người còn lại chỉ thi thoảng mỉm cười – chính là cô ta.

Nhật nhanh chóng tiến đến phía trước mặt hai cô gái, vẫn còn loáng thoáng nghe được lời cô gái kia liến thoắng: “Anh ấy đẹp trai cực kỳ luôn, lại còn tốt bụng dịu dàng mạnh mẽ phong độ nữa chứ, hix hix, tớ nghĩ mình đã thích anh ý rồi …”

Dường như ý thức được có người lạ đứng trước mặt, cô gái đó đột ngột khựng lại rồi im bặt. Còn đối tượng của anh thì … mặt chuyển sang lạnh tanh không cảm xúc.

-Em đang đi học sao?

Nhật nhìn thẳng vào mặt Phương và cất tiếng hỏi dịu dàng. Hôm trước còn “cô – tôi”, hôm nay đã “em” rồi, Phương cảm thấy thật rùng mình, lại ném cho hắn ánh mắt quen thuộc rồi kéo tay Kẹo lách sang một bên để tránh.

-Này cô bé, em tên là gì?

Nhật gọi với theo từ đằng sau, Phương còn chưa tính đến chuyện trả lời thì Kẹo đã nhanh nhảu ngoảnh lại ném một câu.

-Bạn ấy tên là Phương … Ái!

Á á á á, Kẹo đáng chết, ai mượn cậu nói chứ, Phương tức giận nhéo Kẹo một cái rồi nhanh chóng kéo cô đi thẳng. Dừng lại một chút chắc cả tên tuổi, địa chỉ nhà cũng bị lôi ra hết mất.

Nhanh chóng bước vào lớp, nhanh chóng ngồi vào bàn đầu. Cô không thích ngồi đây lắm vì còn muốn ngủ, nhưng chí ít ngồi bàn đầu thì Kẹo không thể cả buổi ngồi liến thoắng với cô về “anh Quân đẹp trai” nữa. Cô chán nản khi nghĩ về tiết học sắp tới,cô quay người sang trái định lấy sách vở thì khuôn mặt bỗng chuyển sang một trạng thái mới, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào người đối diện.

-Sao em nhìn anh chằm chằm thế? Giờ mới phát hiện ra vẻ đẹp trai quyến rũ của anh à?

Nhật vừa nói vừa lấy tay hất vài lọn tóc mái đang rủ xuống trán, đôi mắt anh ánh lên sự trìu mến, khóe miệng hé lên một nụ cười thật tươi. Phải công nhận một điều là khi mà anh cười, bất cứ cô gái nào đứng trước mặt anh đều phải đứng hình vài giây trước khi quay trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng trong trường hợp này thì cô là ngoại lệ. Còn đang định quay ra ném cho anh ta vài câu để anh ta biến đi thì giảng viên bắt đầu bước vào, cô lạnh lùng quay lên nhìn bục giảng, mặc kệ cho ai đó đang nổi điên vì tức giận.

Cái quay đầu khốn nạn!

Nhật đang muốn điên lên vì cái nhìn với vẻ rõ ràng không quan tâm của cô gái ngồi bên cạnh. Ngay lập tức, anh chỉ muốn bóp cổ cô ta cho cô ta không thở được thôi.

Nhưng mà …

Anh xuất hiện ở đây không phải là để tức giận mà là để tán gái! Cô gái này là cô gái đầu tiên không thích anh, thậm chí là còn không thèm nhìn anh. Đấy, bây giờ thì cô ta thẳng tay ném anh vào không khí, có phải là đang bôi tro chát trấu lên danh hiệu “sát thủ nữ sinh” của anh không?

-Em thích học môn này thế sao?

Anh kìm cơn giận, giương đôi mắt dịu dàng quyến rũ về phía cô. Đôi tay nhẹ nhàng lật trang sách trước mặt cô lên đánh giá.

-Pháp luật đại cương ư? Ngày trước anh học môn này giỏi lắm đó.

Phương chán nản thở dài!

Đã phải ngồi bàn đầu để giảm bớt tốc độ và tần suất nói của cô bạn Kẹo rồi mà còn gặp phải một kẻ nguy hiểm hơn. Cái tên này thậm chí còn không quan tâm mình đang ngồi ở đâu, có bị giảng viên để ý hay không, anh ta vẫn toe toe cái mồm hỏi cô những điều vô bổ.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!

Phương quay đầu khẽ thì thầm vào tai Kẹo nhờ hết giờ mang cặp ra khỏi lớp. Cô phải trốn thôi, không thể cứ ngồi đây mà nghe cái tên điên này lải nhải được.

-Em nhìn xem này, bìa sách này quả thật rất sáng tạo nhé, màu xanh và …

-Thưa cô cho em ra ngoài!

Phương cắt ngang câu nói của Nhật rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Anh tròn mắt nhìn theo dáng cô bình tĩnh bước ra ngoài cửa lớp, khuôn mặt méo xệch.

-Muốn trốn tôi á??? Cô nghĩ cô là ai mà trốn được tôi vậy?

-Em kia, nghiêm túc đi. Em đứng lên và nêu lại cho tôi định nghĩa nhà nước!

Ặc! Nhật vừa định đứng lên đuổi theo Phương đã bị giảng viên gọi giật lại. Anh há hốc mồm nhìn cuốn sách pháp luật đại cương có cái bìa sáng tạo, lại nhìn micro trên tay giảng viên đang đến gần mình. Thôi xong, nhà nước là cái quái gì vậy? Sáng với chả tạo, anh tự dưng thù lây sang cả cái bìa sách môn Pháp luật đại cương!

Nhật bơ phờ bước ra khỏi lớp học. Cũng thật may là đứa con gái tên Phương đó thương tình ném lại cho anh cái cặp và mấy cuốn giáo trình. Cô giáo hỏi anh đủ các thể loại ba chấm về nhà nước, nào phân tích, nào đặc trưng đặc điểm. Nói cho mà biết nhé, cô giáo thử không đụng đến môn này hai năm xem có biết gì không? Huống hồ anh đây … lúc học còn chả biết nó là cái gì!

Đang vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm chửi rủa, cảnh tượng trước mặt hiện ra làm anh nhức mắt. Cái gì kia, chẳng phải đó là Quân đang đèo sau xe đạp đứa con gái đó sao??? Này, đừng nói với anh là cô ta thích Quân nhé, làm sao mà có chuyện đó xảy ra vậy!!!

Khuôn mặt Nhật hằm hằm tức giận. Sao cô ta có thể mắt mù đến mức bên cạnh có một người tài hoa đẹp trai như anh thì không thích, lại cứ tò tò đi theo cái tên mọt sách mắt lúc nào cũng đeo hai cái đít chai kia là sao?

Nếu làm phép so sánh anh với tên Quân đó, anh đương nhiên hơn hắn nhiều phần. Đẹp trai, đương nhiên là anh đẹp trai hơn rồi, vác xác đi hỏi con gái cả cái trường này xem, 100 cô thì phải đến 99 cô nói anh đẹp trai hơn, 1 người còn lại chả qua đang phân vân xem nên trả lời rằng anh đẹp hơn nhiều hay ít!

Vui tính, còn phải bàn. Ở bên Lê Hoàng Nhật này lúc nào chẳng sung sướng, vui vẻ? Còn cái tên cục gỗ cục đá đó, nói chuyện với hắn thà ở nhà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn!

Gì nữa nhỉ? À, bo-đì. Anh không đến nỗi sáu múi như Lee Min Ho, cơ mà cũng đâu đến nỗi gầy đét-xi-nheo như cái tên Phạm Anh Quân đó đâu? Nói chung là anh hơn hắn về nhiều mặt, đôi lúc anh còn cảm thấy ghen tị với đám nữ sinh ở trường này. Tại sao họ lại có thể gặp được một người vừa đẹp trai, vừa có tài như anh để mà hâm mộ cơ chứ. Đấy, quả là ghen tỵ mà!

Còn học … hừm! Thì cứ coi như học anh thua Quân thật. Nhưng kể ra bao nhiêu cái thì anh thua hắn ta mỗi cái lĩnh vực nhàm chán này. Dùng cái đầu của mình mà nghĩ đi. Nếu anh là một cô gái, anh cũng sẽ chọn người như anh để yêu chứ chẳng dư hơi mà chọn cái tên mọt sách suốt ngày chỉ biết học và học, còn đâu thời gian mà yêu với đương??? Nói tóm lại, giữa anh và tên Quân đó mà Phương không chọn anh thì là đồ mắt mù!

Nói thì nói vậy, nhưng anh có nghĩ thế nghĩ mãi hay nghĩ nữa thì sự thật vẫn chẳng thế nào thay đổi. Giờ thì chiếc xe đạp có Quân và Phương đã đi mất hút, chỉ còn lại Nhật bơ vơ đang làm thơ giữa sân trường!!!

Chiếc xe đạp guồng những vòng xoay vội vã trên đường phố đông đúc người qua lại. Bóng hai người trên xe đổ dài trên lòng đường, nắng vẫn còn hanh hao và gay gắt …

-Thật may là gặp được anh! Nếu không em cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.

Phương rụt rè cất tiếng. Vừa lúc thoát khỏi tên điên-có-luyện-tập đó trốn ra ngoài cổng trường thì mới nhớ ra chưa hết giờ học, sẽ chẳng có ai tới đón cô cả. Trời đã vào đầu thu, nhưng Hà Nội vẫn chưa tạm biệt những ánh nắng gay gắt của mùa hè. Chờ mãi, chờ mãi, khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên vì nắng.

Cô không biết có nên nói là quá may mắn khi gặp được Quân hay không. Anh đạp xe lướt qua liền nhận ra cô ngay. Lập tức, anh ném cho cô chiếc mũ lưỡi trai của mình và giờ thì cô đang ngồi đằng sau xe đạp của anh.

-Lần sau có không ai đến đón thì phải tìm chỗ râm mà đứng chứ! Em lớn vậy rồi cũng nên biết tự lo cho bản thân.

-Yep! Anh nói như ông cụ non ý – Phương lém lỉnh đáp lại, rồi dường như nghĩ ra điều gì, cô lại tò mò lên tiếng. - À mà này anh Quân, tại sao nhà ở gần nhau như vậy mà đến tận bây giờ em mới gặp anh?

-Ờ, anh cũng mới chuyển đến tháng trước mà, với cả ở khu đấy nhà ai lo nhà nấy, có bao giờ để ý đến nhà bên cạnh đâu nên anh cũng ngại ra khỏi nhà.

-Hì hì, chắc là trong nhà anh có hẳn một cái phòng thí nghiệm ý nhỉ?

Phương cười toe, từ hồi vào đại học thì cô trầm hẳn, thu mình vào chiếc vỏ ốc lớn tự mình tạo ra. Nhưng mỗi khi gặp Anh Quân, cô lại cảm thấy rất yên bình, bản chất nhí nhố lắm lời cứ thế lộ ra hết, cứ như thể Quân chính là anh trai của cô vậy.

Quân đạp xe giữa trời nắng chang chang thế này không mũ nón, đương nhiên là cũng mệt, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng cũng phì cười vì những câu nói trẻ con của cô gái ngồi sau. Cứ thế, những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối chen lẫn hương hoa sữa đầu mùa đã theo chân họ trên suốt quãng đường về.

-Cảm ơn anh nhé!

Phương nói lại câu cảm ơn một lần nữa trước khi bước vào nhà. Vừa quay người, đột nhiên bị gọi giật lại từ phía sau.

-Cố gắng lên cô gái! Học Kinh tế thực ra cũng rất tốt, rất hợp với em, nhưng nếu thực sự vẫn muốn theo đuổi đam mê thì … anh chờ em ở khoa Dược.

Phương ngỡ ngàng quay lại, bắt gặp nụ cười tỏa nắng của anh. Từ khi quen anh đến giờ thi thoảng cũng thấy anh mỉm cười, nhưng chưa lúc nào cô thấy anh cười tươi như vậy, khóe mắt cũng lấp lánh ánh sáng. Có lẽ nào, đây mới chính là cái được gọi là “nụ cười thật lòng”?

Dậy sớm! Về cơ bản thì cảm giác cũng không quá tệ. Dù sao thì cũng mang tiếng, đã tán gái thì phải có đầu tư!

Vào đến phòng, Phương lập tức nằm vật ra chiếc giường lớn của cô. Kinh tế, Dược, Kinh tế, Dược … rốt cuộc cái nào tốt? Suy nghĩ kỹ thì bố mẹ cũng không sai khi muốn cô học Kinh tế. Cô là con một, công ty của gia đình sau này dĩ nhiên sẽ do cô quản lý, việc cô chọn học Đại học ngành gì bây giờ ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình. Vậy mà khi cô nộp hồ sơ trường Dược, bố mẹ chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo chứ không hề bắt ép cô.

Còn Dược, là sở thích của cô, là niềm đam mê của cô suốt từ lúc còn là một đứa trẻ con mới hiểu chuyện cho đến tận bây giờ.

Gia đình, ước mơ, trong lòng Phương giờ là một mớ suy nghĩ rối bời. Cô vùng dậy, mở ngăn kéo nhỏ bàn học, lôi ra một cái hộp đựng đồ được trang trí hết sức tinh xảo và đẹp đẽ. Cô lôi ra từng thứ một, mân mê…

Cái vòng tay bằng ngọc trắng này là bà nội tặng cô trước khi khi mất. Trước giờ bà luôn mong cô có thể sống một đời bình an hạnh phúc, bà rất yêu cô, bà chính là lý do cô muốn theo đuổi ngành Dược.

Cái túi thơm hình con cá chép đỏ này là bà ngoại đầu năm đi chùa xin về cho cô, để mong cô năm nay cá chép hóa rồng …

Cái vòng cổ bằng đất nung này nữa, là bố mẹ xin ở Quốc Tử Giám. Cô không đọc được chữ Hán, nhưng cô chỉ nhớ mẹ nói với cô chữ trên chiếc vòng này có nghĩa là “đỗ cao”, còn bắt cô đeo vào lúc đi thi Đại học nữa…

Cái này, cái này nữa, cái nào cũng chất chứa bao nhiêu tình cảm của những người thân dành cho cô. Nhưng tình cảm ấy quá lớn, khiến cho cô lúc nào cũng  cảm thấy bị áp lực. Là cô, là cô tự biến những yêu thương thành gánh nặng rồi lại tự mình đặt lên vai mình gồng gánh.

Nâng niu hết tất cả những đồ vật nhỏ xinh trong hộp, tay cô chợt chạm đến một chiếc vòng cổ có mặt rất đặc biệt. Nó có hình một chú heo nhỏ cực kỳ dễ thương, cả thân hình béo tròn và cặp mông núng na núng nính, đặc biệt hơn là trên mông nó có khắc hai chữ “T T” rất đẹp, dù dường như hai chữ ấy được khắc bằng tay.

Cái này …không phải của cô!

Phương vẫn nhớ cái hôm cô biết mình trượt Đại học, cô đã một mình lao ra ngoài giữa đêm lạnh lẽo, cảm thấy cánh cửa tương lai của mình đã đóng sập lại, cứ thế lao đi vô định, không điểm đến.

Hôm đó cô đã gặp một người say.

Rõ ràng lúc ấy, cô đã có cảm giác người đó chụp vào cổ cô một thứ gì đó, nhưng rồi cái cảm giác sợ hãi điên cuồng đã khiến cô quên đi. Đến tận lúc trở về nhà, nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, cô mới nhận ra mình đang mang trên người một thứ không thuộc về mình.

Lúc gặp người say đó ngoài đường, cô còn chửi hắn điên, bây giờ nghĩ lại thấy người đó cũng thật đáng thương. Say khướt như vậy rồi mà vẫn gọi tên một người con gái, có lẽ là người mà người đó rất yêu, có lẽ chiếc vòng cổ đẹp đẽ này cũng là kỷ vật tình yêu giữa họ. Phương cảm thấy hơi tội lỗi, cô cũng không biết mình còn có duyên gặp lại chủ nhân chiếc vòng này để mà trả lại không…

Có lẽ, trên thế giới này không có ai hoàn toàn hạnh phúc. Có người vì tình yêu mà đau khổ, có người vì ước mơ mà phân vân, có người lại vì chính bản thân mình …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net