Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này thật rất công bằng, thậm chí công bằng đến đáng sợ! Nó mang đến cho người ta cái gì thì cũng lấy mất của họ một cái gì đó tương tự, hay thậm chí là còn lớn hơn gấp nhiều lần …

*****

Màn đêm lan tỏa ra khắp mọi nơi, ánh sáng đã biến mất để lại Phương một mình cô đơn trong căn phòng lớn. Cô uể oải rời khỏi bàn học, mở cửa phòng bước ra lan can. Cô thích được nhìn từ trên cao xuống, lúc đó cô cảm thấy cô không còn nhỏ bé giữa thế giới mênh mông, rộng lớn này.

          Phương đứng đó, hít một hơi thật sâu rồi buông dài. Cô suy nghĩ về những việc xảy ra với mình, cô nghĩ đến Kẹo. Chưa bao giờ cô có một người bạn như thế? Một người vô tư, hồn nhiên, không so đo tính toán. Nghĩ đến đây, cô thấy vui vui trong lòng nhưng rồi cảm giác âu lo lại ập đến.

Cuộc sống này thật rất công bằng, công bằng đến đáng sợ. Nó mang đến cho người ta cái gì thì cũng lấy mất đi của họ một cái gì tương tự hay thậm chí là còn lớn hơn gấp nhiều lần. Phải chăng ông trời cướp đi ước mơ của cô nhưng lại đem đến cho cô một người bạn đúng nghĩa. Cô trầm ngâm nghĩ lại đến những ngày vừa qua cũng có phần thú vị. Quen cô bạn Kẹo dễ thương, hàng xóm học giỏi và cả cái tên biến thái kia nữa.

Nghĩ đến đây nét mặt cô thay đổi, tại sao cái tên điên ấy lại ở trong tâm trí cô thế này? Nhắc đến anh ta cô chỉ cảm thấy ghê sợ, cứ bám theo cô như âm hồn không tan, còn  lời nói của anh ta thì không khác gì tên trốn trại cả. Duy nhất một điều, khuôn mặt anh ta lúc cười trông cũng thật đẹp …

Bất giác cô nở nụ cười … Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô chợt thấy mình thật lạ, sao lại có thể nghĩ tên điên ấy đẹp được chứ? Gió lùa vào làn tóc cô, lạnh buốt nhưng cô không còn muộn phiền, lo âu nữa, tất cả gửi vào trong gió nhờ gió mang đi.

Ban mai ửng hồng, từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt Phương. Cô lững thững bước vào cổng trường, cô bạn Kẹo đã đứng đó đợi cô từ bao giờ, cô nhanh chân tiến lại gần.

-Đi thôi, hôm nay ngồi bàn cuối nhá.

Nói rồi nó kéo tay cô bạn tiến vào lớp học. Tự chọn cho mình một chỗ ngồi thuận tiện ở dãy giữa cuối lớp. Vừa đặt chiếc cặp xuống bàn thì cũng là lúc chuông vào lớp vang lên, cô uể oải gối đầu lên bàn, hướng mắt qua khung cửa sổ ngắm nhìn một thứ hình ảnh vô định, để mặc cho không khí cuộn tròn lời nói của giảng viên.

-Ê! Hôm nay cái anh chàng Lê Hoàng Nhật không đến tìm cậu nữa à?

Đang mông lung với suy nghĩ của riêng mình bỗng câu hỏi của Kẹo như làm cho cô bừng tỉnh. Từ sáng đến giờ có phải cô đang bình yên quá không? Không hề gặp tên đáng ghét đó, không bị hắn ta làm cho tức đến phát điên? Hay tại vụ việc chiều hôm đó, anh ta ngại quá nên không dám đến gặp cô nữa? Nghĩ đến đây Phương ngồi dậy, quay sang cười thật tươi

-May quá! Tớ thoát nạn rồi!

Cô vừa nói, vừa đưa tay vuốt vuốt ngực, tỏ vẻ như mình vừa thoát ra từ một nơi nguy hiểm lắm ý. Kẹo đưa tay ôm miệng cười khúc khích vì hành động  của Phương. Càng tiếp xúc nhiều Kẹo càng cảm thấy hóa ra Phương không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài vốn có, nhiều lúc còn trẻ con và có những hành động dễ thương lắm.

Chờ mãi thì mấy tiết học nhàm chán cũng đã kết thúc, Phương đeo vội chiếc cặp sách rồi bước ra ngoài. Cô vui vẻ giơ tay chào tạm biệt Kẹo rồi tiến đến chiếc xe đang đậu ở cổng trường. Kẹo đứng đó chờ cô đi rồi cũng bước thật nhanh về căn phòng yêu quý của mình, lòng có chút vui vui. Bỗng cô đột ngột dừng lại, một dáng người cao cao đang đứng trước mặt cô.Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào người đối diện.

-Ơ! Tôi không phải là Phương nhá! Cậu ấy vừa về rồi!

-Tôi biết, tôi tìm cô mà.

-Tìm tôi?

Kẹo lúc này ngạc nhiên tới mức há hốc mồm ra, lấy tay chỉ thẳng vào mặt mình. Phía người đối diện nhẹ nhàng gật đầu rồi cười thật tươi. Nếu như chưa gặp Quân, nếu như chưa nghe những lời sến súa của Nhật khi ở bên cạnh Phương thì có lẽ lúc này Kẹo đã trở thành một trong những fan hâm mộ của anh rồi. Kẹo phải công nhận một điều rằng khi anh ta cười trông cực kì đẹp trai.

-Tôi có cái này muốn trao đổi với cô …

-Cái gì?- Kẹo ngơ ngác ngẩng đầu lên ngu ngơ hỏi.

-Cô cho tôi số điện thoại của Phương, tôi cho số điện thoại của Quân. OK?

Vừa nhắc đến chữ Quân thôi, Kẹo không kìm được cảm xúc, mặt bắt đầu đỏ bừng lên, tim đập nhanh hơn. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ đến Quân là cô lại cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh và vui sướng hơn bao giờ hết. Cô nhanh chóng ngẩng đầu, giọng nói quả quyết

-OK. Số của Phương là 09xxx xxx

Nhật cười tươi roi rói, nhẹ nhàng nhập số vào màn hình điện thoại rồi quay sang Kẹo.

-Số của Quân là 01xxx xxx

Vậy là xong cuộc trao đổi!

Mỗi người đều đạt được mục đích riêng của mình. Nhật vui sướng bước nhanh đến chiếc moto của mình, nổ máy rồi vụt nhanh qua trước mặt Kẹo. Còn Kẹo cứ đứng đó, tay cầm chiếc điện thoại run run. Có số của anh ấy rồi thì làm gì bây giờ? Gọi điện? Nhắn tin? Những suy nghĩ ngổn ngang cứ hiện lên trong đầu cô bất chợt cô nghĩ đến Phương. Chết rồi, mình đưa số của cậu ấy cho tên biến thái ấy, cô ấy sẽ giết mình mất! Có khi nào vì chuyện này mà Phương không chơi với mình nữa không? Nghĩ đến dây cô chỉ muốn khóc thôi , biết thế lúc nãy không đồng ý cho rồi! Nhưng mà nếu thế thì sao cô có số của anh Quân được. Cô cứ đứng đó hết dậm chân rồi dứt tóc mình, khuôn mặt nhăn lại mà không biết rằng ở đằng xa đang có một chàng trai đang lặng im nhìn cô, khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Sau cuộc trao đổi khá có lời, hôm nay Nhật không đi bar hay đi đâu đó mà quyết định về nhà luôn. Chiếc moto của anh dần dần tiến đến một căn biệt thự rộng lớn, kết cấu khá khác biệt không quá cổ kính, không quá tân thời, hài hòa và sang trọng. Nhưng phảng phất đâu đó quanh đây là sự lạnh lẽo, cô đơn. Anh dừng xe, mở chiếc cổng sắt rồi bước vào trong. Không có ai bên trong cả, anh đã quen với cuộc sống một mình, cô đơn và trống trải.

Vứt phịch chiếc cặp xuống ghế sô pha ở phòng khách anh uể oải bước từng bậc cầu thang  để lên phòng. Mở cửa phòng, anh ngã nhào lên chiếc giường quen thuộcrồi vắt tay lên trán ngước nhìn lên trần nhà, anh buông một cái thở dài mệt nhọc. Như sực nhớ ra điều gì, anh rút chiếc điện thoại trong túi ra mân mê, bất giác ngón tay anh đánh lên ô tìm kiếm dòng chữ: “Lợn”, anh nhìn vào dòng chữ bật cười, anh nghĩ đến cô.

Tại sao anh lại lưu tên cô trong danh bạ là Lợn nhỉ? Ừ thì cô có béo nhưng đâu đến mức bằng lợn đâu? Anh nghĩ lại khuôn mặt cô, lúc tức giân đỏ ửng lên trông cũng khá dễ thương đấy chứ! Bất chợt anh giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Tại sao anh lại nghĩ đến cô ta chứ? Trước giờ có cô gái nào khiến anh bận tâm đến mức này đâu? Hay là anh đã thích cô thật rồi? Nghĩ đến đây anh ngồi bật dậy, không thể nào có chuyện đó, loại người vừa xấu, vừa béo lại còn kiêu căng như thế thì làm sao anh có thể thích được chứ?

-Không nghĩ nữa đi ngủ thôi!

Anh tự nhủ mình nằm xuống đôi mắt nhắm nghiền lại, chả bao lâu đã chìm trong giấc ngủ say nồng.

Chuông điện thoại rung lên ầm ĩ khiến người đang mơ màng ngủ như anh tỉnh giấc. Nhẹ nhàng lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, anh mới phát hiện ra “em yêu” 199 hỏi thăm. Anh nổi điên lên tay nắm chặt chiếc điện thoại, dám phá giấc ngủ của bản công tử ta sao?

Liếc mắt qua khung cửa sổ, ngoài trời đã tối đen như mực. Kể cũng hay, cũng nhờ có tin nhắn hỏi thăm vô duyên đó mà anh biết trời đã tối, biết là bụng mình đang biểu tình dữ dội.

Anh mệt mỏi bước xuống giường, lê xác xuống bếp và lục tung tủ lạnh xem có gì bỏ bụng không? Gì thế này, trong tủ không còn gì cả ngoài mấy gói mì tôm, anh chán nản cầm lên rồi mang ra phòng khách ăn sống. Nằm song soài ra chiếc ghế sô pha hai chân vắt lên nhau, anh khó nhọc cho từng miếng mì sống vào miệng, bất chợt anh nghĩ đến Phương, khóe miệng anh khẽ nhếch lên nụ cười gian xảo, ngón tay khẽ lướt trên màn hình cảm ứng.

“Hế lô e!”

Tin nhắn đầu tiên được gửi đến người có tên là “Lợn” trong danh bạ của anh chàng xấu số đang ngồi gặm mì sống. Trong lúc đó ở đầu bên kia cô gái ấy đang chăm chú vào từng con số trên quyển vở mà không để ý rằng điện thoại mình có tin nhắn, cô vẫn cứ chăm chú còn anh thì sao? Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, đã 20 phút trôi qua vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy đã có sự hồi âm. Nhật tức tối nhưng vì nghiệp lớn đành phải tiếp tục nhẫn nại.

“Ê, Phương xinh xắn, em đâu rồi?”

Lần này mà cô ta không trả lời nữa thì mình không còn là Lê Hoàng Nhật nữa! Anh tức tối, nghiến răng ken két tay tì mạnh vào nút “send” trên màn hình. Còn cô thì sao? Sau một vài tiếng ngồi lì trong phòng, cô cảm thấy khá ngột ngạt, khó chịu bèn đứng dậy cầm chiếc điện thoại rồi tiến lại gần ban công.

Hai tin nhắn chưa đọc, của cùng một số lạ không có trong danh bạ của Phương. Cô đọc từng dòng tin nhắn lên, có phải họ nhầm máy không mà củ chuối thế không biết? Cô tò mò đưa tay lên và dòng chữ “ai đấy” đã được gửi đi.

Nhật chán nản nằm dài trên ghế sofa thiu thiu ngủ tiếp thì bỗng chuông điện thoại lại kêu và tên người gửi hiện lên là “Lợn”. Anh sung sướng bật dậy hồi hộp ấn vào nút mở, chỉ vẻn vẹn hai chữ “ ai đấy” nhưng anh lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, anh cầm chiếc điện thoại nhảy tưng tưng khắp nhà. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã trả lời, anh vui sướng hét ầm lên.

-Haha, ta vẫn là Lê Hoàng Nhật!

Cuộc sống này thật rất công bằng, thậm chí công bằng đến đáng sợ! Nó mang đến cho người ta cái gì thì cũng lấy mất của họ một cái gì đó tương tự, hay thậm chí là còn lớn hơn gấp nhiều lần …

Quân cũng đang tạm dừng hết mọi công việc, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Nhưng không giống như Nhật, anh chỉ khe khẽ cười.

Điện thoại vừa nhận tin nhắn từ số lạ.

Ngắn gọn, chỉ một dòng thôi, không để lại tên tuổi nhưng cũng không khiến anh thấy tò mò hay khó chịu. Chỉ là một cảm giác dễ chịu gì đó lướt qua rất nhẹ, khiến anh thấy cảm thấy vui.

“Chúc anh buổi tối vui vẻ!”

Không biết anh đã đọc đi đọc lại tin nhắn này bao nhiêu lần. Anh không vội, cũng chẳng sốt sắng hỏi thăm ai đấy, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, một tin nhắn anh vừa soạn rồi nhấn nút send.

“Cảm ơn, em cũng vậy nhé!”

Lại tự cười, nhìn ra bầu trời đầy những sao. Anh nghển cổ đếm những ngôi sao đang lấp ló vén màng đêm tỏa sáng. Hôm nay anh hâm thật! Hình như có chút gì đó khiến anh hâm!

Kẹo vừa cho phép tâm hồn du ngoạn lên mây một lúc.

Tin nhắn của anh gửi đến ngọt ngào như một viên kẹo. Cô nắm chặt điện thoại lưỡng lự, không biết có nên gửi thêm tin nhắn nữa không. Anh chịu trả lời một tin nhắn của cô và cũng chẳng cần biết cô là ai, cô sợ nếu nhắn tin thêm anh sẽ bực mình mất. Cố kìm nén tâm trạng của mình, cô tỉ mỉ soạn một cái tin nhắn ngắn gọn lưu sẵn trong điện thoại, sáng mai chắc chắn sẽ gửi cho anh.

“Chúc anh buổi sáng tốt lành!”

Bình minh gõ cửa ngày mới, mạnh mẽ kéo mí mắt nặng trĩu của Phương lên. Số điện thoại lạ đó cứ làm phiền Phương cả buổi tối bằng những câu chuyện nhí nhố khiến cô không tài nào ngủ được. Cái tên Lê Hoàng Nhật đó, từng câu hắn nói ra sến súa đến sởn da gà vậy mà chẳng hiểu sao cô lại có thể kiên nhẫn ngồi nghe hắn lải nhải cả đêm.

Còn nữa, vì sao biết được số điện thoại của cô cũng là một câu hỏi lớn mà hắn lảng tránh. Cô bực dọc trượt xuống giường, hôm nay là thứ tư, cô vẫn phải đi học, đi học sớm.

Cổng trường sáng sớm đã đông nghẹt người, bóng Kẹo nhỏ bé ngồi trên ghế đá, chân đung đưa như học sinh cấp một khiến cô không thể nào nhầm lẫn. Phương bước đến bên cạnh Kẹo, như gặp được người trút hết một bầu tâm sự.

-Hôm qua tên điên đó nhắn tin cho tớ!

-Ai?

Kẹo giương đôi mắt to tròn nhìn Phương, ánh mắt trong veo ngược nắng sáng và đáng yêu khó tả. Cô ngồi xuống ghế, bắt chước Kẹo đung đưa chân theo nhịp, chất giọng chầm chậm xen lẫn tiếng thở dài.

-Tên đó chứ ai, Lê Hoàng Nhật.

Kẹo mỉm cười gật gù. Cô biết ngay cái tên Phương nhắc đến sẽ là người đó mà. Nhìn khuôn mặt Phương sáng nay có lẽ là đang tức giận lắm, không biết nếu cô nói ra người cho hắn số điện thoại là cô thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ đến đây cô chợt rùng mình, nụ cười trên môi bỗng trở nên gượng gạo. Sợ ánh mắt của mình tố cáo cảm xúc, cô vội vàng đánh mắt nhìn chỗ khác. Và xuất hiện bất thình lình trong tròng mắt cô, Nhật đang tiến lại gần, nụ cười tươi rói.

-Ồ, chào. – Anh cười rồi chuyển ánh mắt sang nhìn Kẹo đầy thích thú. – Hôm qua nhắn tin với Quân vui chứ, cô bé?

Kẹo méo mặt nhìn Nhật. Còn Phương thì chuyển ánh mắt từ đang nhìn Nhật tức giận sang nhìn Kẹo thắc mắc. Cô nàng Kẹo hết lườm lườm Nhật rồi lại đỏ mặt nhìn Phương không nói câu nào. Nhật cười hớn hở, lại hướng ánh mắt về phía Phương giải thích.

-Cô bé dùng số điện thoại của em để đổi lấy số Quân!

-Cậu … !

Phương bực mình đứng bật dậy nhìn Kẹo đầy tức giận. Cô bạn cũng vội vã đứng dậy, đôi mắt long lanh nhìn vào mắt Phương và giọng nói đầy vẻ hối lỗi.

-Xin … xin lỗi mà!!!

Phương vùng vằng bỏ đi thật nhanh, Kẹo cũng vội vã bước theo sau cố gắng giải thích lại vấn đề ngọn nguồn câu chuyện. Chỉ có Nhật đứng bên ghế đá cười nham nhở.

-                     Thậm chí em còn tức giận khi thấy anh cảm ơn bạn em. Có phải em đang ghen không!!!

Phương thậm chí còn không thèm liếc nhìn Kẹo lấy một cái, cô bạn biết ý cũng ngồi im. Giờ học của hai đứa diễn ra tẻ nhạt không một câu nói chuyện. Bỗng nhiên điện thoại của Kẹo rung lên nhè nhẹ, cô bạn lén lút thò tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra đọc tin nhắn. Khuôn mặt đầy tội lỗi bỗng dưng tươi sáng, Kẹo cười tủm tỉm quên hẳn cô gái ngồi bên cạnh vẫn đang còn giận.

Phương phát hiện ra cái cười bẽn lẽn rất duyên bên cạnh, lén đưa mắt liếc nhìn màn hình điện thoại. Cái tên “Anh Quân” hiện trên màn hình và dòng chữ “Ngày mới tươi đẹp” kia có lẽ là nguyên nhân khiến cho Kẹo ngẩn ngơ như thế. Quên hẳn việc mình đang tức, Phương với tay lay lay Kẹo, giọng nói tỉnh bơ.

-Ai mà khiến cậu vui vậy?

Kẹo giật mình khẽ liếc Phương thật nhẹ rồi đặt điện thoại lên bàn trước mặt Phương, giọng nói lại trở về trạng thái tội lỗi cách đây mấy chục phút.

-                     Là anh Quân. Tớ nhắn tin cho anh ấy lúc sáng sớm và bây giờ anh ý trả lời tớ!

-Ờ. – Phương dài giọng. – Vì cái số điện thoại này mà cậu bán cả bạn cậu đi hả? Đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn.

-Không có! – Kẹo ngập ngừng, khuôn mặt đỏ bừng cúi hẳn xuống và giọng nói lí nhí. – Tớ không phải mà!

Nhìn cô bạn nhỏ cúi đầu ngập ngừng, bờ vai nhỏ hơi run làm Phương cảm thấy có lẽ mình hơi hơi quá đáng. Cô đẩy điện thoại về phía Kẹo, giọng nói cất lên đầy mờ ám.

-Cậu lấy số người ta rồi thì làm ăn cẩn thận đấy. Không đâu vào đâu thì cậu chết chắc! Tớ đã hi sinh mình cho cậu rồi đấy!!

Kẹo nhìn Phương ngớ ngẩn rồi bỗng chốc cười toe. Phương nói đúng chứ đâu có chỗ nào sai đâu mà cười cơ chứ? Có số điện thoại của Phương rồi, cái tên Lê Hoàng Nhật đó chắc chắn sẽ không chỉ làm phiền cô một ngày như ngày hôm qua mà sẽ còn khiến cô chịu khổ dài dài. Đó không là hi sinh thì là gì? Như thế, cô nói đã hi sinh mình vì Kẹo cũng đâu có sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net