20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu phóng xe đến một quán Ba to nhất nhì thành phố, uống đến say mèm mới lảo đảo bước ra khỏi quán, đến cửa quán cậu va phải một toán người, cậu không nói gì toan bước đi thì bị một tên lấy tay chặn lại nói

"Này, mày đụng trúng bọn tao mà bỏ đi dễ dàng thế à, có biết bọn tao là ai không,?"

Tin không để ý lời bọn chúng nói gạt tay bước đi thì bị kéo lại,Tin vung tay đấm vào mặt tên đó, đem bao nhiêu buồn bực trút vào mặt chúng, chỉ có một mình nên Tin bị đánh rất đau, phải đến khi có sự can thiệp của bảo vệ quán Ba thì tất cả mới giải tán. Rượu say lại bị đánh đau lên Tin không thể dậy được, sáng ra  thức dậy thấy mình đang nằm trên giường của mình, nhà Mathanat cậu ngồi dậy thì thấy vô cùng chóng mặt, vừa bước ra phòng khách thấy ba  cậu đang ngồi uống trà, thấy Tin ông nói

"Sao tỉnh rồi à"

Tin tiến lại bàn ngồi xuống

"Ba sao con lại về đây"

"Con  bất tỉnh ở quán, người ta gọi cho ta,Tin vì cậu ta mà còn thành thứ người gì rồi,"

"Ba à ba có biết tại sao cậu ấy lại rời xa con phải không? Ba đã nói gì với cậu ấy? Cậu ấy rất quan trọng với con,xin ba con muốn biết sự thật"

"Sự thật là những gì ta nói với con,con biết bọn  dân nghèo mà họ đến với con vì tiền,ta sẽ tìm cho con một gia đình môn đăng hộ đối, giờ còn hãy ở nhà luôn đi đừng ra ngoài nữa "

"Không thưa ba,con xin phép ạ"

Tin về nhà cậu đang ở, mọi góc gách trong căn phòng cậu đều kiến cậu hình dung ra Can, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Can, không liên lạc được,cậu gọi rất nhiều cuộc, cuối cùng cậu nhắn thoại cho Can:

_ Can xin hãy trả lời tôi, cho tôi biết cậu vẫn ổn, Tôi nhớ cậu, rất nhớ, làm ơn nói cho tôi biết đang ở đâu . Tôi yêu cậu Can"

Can đã bắt đầu cuộc sống mới, đã đi học,quen một số bạn, nhưng tính cách của cậu không còn hoạt bát như trước, cậu trở nên ít nói hơn, ít đùa hơn. Đi học về là nhốt mình trong phòng. Mỗi ngày cậu đều mở máy trong một khoảng thời gian ngắn, lần nào mở máy cũng là hàng chục cuộc gọi và tin nhắn của Tin, cậu khóc và cậu nhớ Tin rất nhiều. Cậu muốn biết tình hình ở nhà và cả của Tin cậu gọi cho Le.

"Alo,anh Can"

"Le đi học về chưa? chắc đang la cà đi đâu chơi nữa chứ gì?"

"Ôi anh Can Le về rồi,đang phụ mẹ dọn vườn nè. Anh Can ổn không,quen cuộc sống mới chưa"

"Le ngoan ,giúp anh chăm lo cho mẹ nha. Cuộc sống của anh  ổn lắm, mọi người ở đây rất tốt, rất yêu quý anh"

"Vậy thì tốt rồi,à anh hôm bữa anh Tin gặp em,anh ấy rất buồn, đi tìm anh suốt, trông anh ấy hồc hác hẳn đi,anh hay là..."

"Le đừng nha,em đừng yếu lòng, thời gian nữa cậu ấy sẽ quên anh thôi, thôi anh cúp máy nha"

Can tắt máy, nước mắt lại rơi, cậu biết cảm giác của Tin lúc này vì chính cậu cũng đang chịu đựng nỗi đau khổ này.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Can bỏ đi. Cuộc sống của Tin như địa ngục, cậu bỏ bê học hành, vùi mình trong các cuộc vui ở các tụ điểm ăn chơi xa hoa. Những cơn say làm vơi đi nỗi nhớ Can, mỗi ngày cậu đều đặn gọi và nhắn tin cho Can dù không có hồi âm. Ba của Tin nhìn  cuộc sống ngày một tăm tối ấy mà không cách nào khuyên nhủ, ông không ngờ tình cảm của Tin dành cho Can lại sâu đậm như vậy , nếu cứ tiếp tục thì không biết Tin sẽ ra sao. Ông lấy máy gọi cho Can nhưng không liên lạc được, ông gọi tài xế chở mình đến nhà Can." Đing... đoong..." Mẹ Can ra mở cửa

" Chào ông, ông tìm ai à"

"Chào bà tôi là ba của Tin"

Mẹ Can nghe đến đây sắc mặt có chút khó chịu

"Ông đến có chuyện gì à, không phải con trai tôi vì ông mà phải đến sống ở nơi khác rồi sao, giờ ông con muốn sao nữa"

"Tôi vào nhà được chứ"

Mẹ Can tránh sang một bên cho ba của Tin bước vào. Khi cả hai người đã ngồi vào bàn ông nói

" Tôi biết là mình đã sai khi chia rẽ gia đình bà,chia cắt tình cảm của bọn trẻ, tôi đến đây xin bà cho tôi địa chỉ cua Can"

" Nghĩa là sao, ông không sợ mất đi tương lai của con trai ông à,"

"Tôi hiểu ra rằng không có Can thì với con trai tôi là mất đi tương lai, tôi không muốn nó sống cuộc sống hiện tại. Xin bà"

Mẹ Can suy nghĩ hồi lâu, thực ra như vậy là tốt cho Can, con trai bà có thể trở về sống cùng gia đình, với người cậu yêu. Bà đứng dậy vào nhà viết địa chỉ rồi đưa cho ba Tin . Bà nói

"Tôi muốn ông suy nghĩ cho kĩ trước khi đưa ra bất kì quyết định nào,"

Ba Tin cầm lấy địa chỉ rồi xin phép về. Ông đến thẳng nhà Tin vì ông biết đêm qua tin uống rượu say. Đến nơi ông gõ cửa rất lâu mới thấy Tin đầu óc bù xù ra mở cửa.

"Ba sao ba đến đây giờ này"

Ông không nói gì nhìn Tin rồi đi thẳng vào nhà, trong nhà rất bừa bộn. Ông lắc đầu nhìn Tin rồi nói cậu ngồi xuống.

"Tin sao con trở thành người có cuộc sống buông thả như vậy, cậu ta trong lòng còn có sức ảnh hưởng đến vậy sao"

"Ba à, Cậu ấy thực sự rất quan trọng với con  cậu ấy cho con biết thế nào là tình cảm gia đình, biết rằng có nhiều thứ không thể mua được bằng tiền đó là tình cảm chân thành. Con thật sự rất yêu cậu ấy, cậu ấy đi rồi cuộc sống của con vô cùng trống trải con không biết làm gì để có thể quên cậu ấy."

Ba Tin đưa ra một tờ giấy, Tin nhìn tờ giấy không hiểu nhìn ba

"Đây là địa chỉ của Can con có thể đi tìm cậu ta"

Mắt Tin đang ủ rũ buồn bã bỗng lóe lên những tia hạnh phúc. Cậu nhìn tờ giấy mỉm cười  chạy đến ôm lấy ba, việc mà cậu chưa bao giờ làm.

"Cảm ơn ba và con đi lấy ít đồ rồi sẽ đi tìm cậu ấy ngay"

Tin vào thay đồ rồi lấy vội mấy bộ quần áo rồi đi tìm Can luôn. Vì đường xa nên ba của Tin không yên tâm để cậu đi một mình, nên cho tài xế của ông chở cậu đi. Suốt đoạn đường dài cậu hồi hộp, vui mừng, hạnh phúc  vì sắp gặp được Can. Đi mất hai ngày thì cậu cũng tới nơi ,đến nhà bác Can lúc này là buổi chiều, nhà cũng không có ai ở nhà, có lẽ giờ này Can chưa đi học về.

***** *****************
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc chuyện của mình, chuyện nhạt nhẽo quá nên mình sẽ nhanh chóng kết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net