c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nóng lòng muốn gặp Can đến đứng ngồi không yên, cậu nghĩ khi sẽ nói câu gì đầu tiên, có quá đường đột khi cậu ôm cậu ta vào lòng,hay cậu sẽ giả bộ giận.... Trời đã xế chiều bác của Can và một cậu nhóc đi về thấy có người đứng trước cổng thì tiến lại gần hỏi

" Cậu tìm ai vậy"

"Dạ chào bác, cháu là bạn của Can trên thành phố ạ"

"Vậy à ,Can nó đi học chắc cũng sắp về,cậu vào nhà chờ nó chút đi".

"Ba đây là anh trong điện thoại anh Can mà ngày nào anh Can cũng ngắm này ba"

Tin nghe vậy thấy lòng như mở cờ, cậu càng khẳng định tình cảm của Can hơn. Bác của Can bước vào Tin cúi chào vừa nói vừa bước theo.

"Dạ vâng, cháu xin phép"

Vì bận công việc nên bác Can cho Tin và nhóc con ngồi đó chờ Can,Tin hỏi

"Em bé,anh Can bé hay ngắm ảnh anh lắm sao,anh ấy có nói người trong ảnh là ai không"

"Dạ anh nói đó là người quan trọng nhất trong những người anh quen ngoài gia đình"

"Em cho anh xem phòng anh Can được không?"

"Dạ được anh theo em"

Đó là một căn phòng đơn xơ,nó nhỏ hơn cả phòng ở nhà Can trên thành phố, và khá tồi tàn, không có điều hòa hay máy sưởi, bước vào phòng rất nóng.

"Anh ở đây chờ anh Can nhé,em đi với bạn"

" ok,Cảm ơn nhóc"

Nhóc con đi được chừng mười phút thì Can về, thấy cửa phòng mở  nói vọng vào

"Nhóc con lại vào phòng nghịch đồ của anh à"

Can bước vào cũng là lúc Tin nghe thấy tiếng nói quen thuộc quay lại, giờ đây bốn mắt nhìn nhau. Không gian trở lên yên lặng không ai nói với ai một lời., nước mắt rưng rưng. Tin nhẹ nhàng bước tới ôm Can,

"Can tôi nhớ cậu, tôi sẽ không cho cậu rời xa tôi"

"Tinn... màyy..."

Tin đặt lên Can một nụ hôn, một nụ hôn cháy bỏng, một nụ hôn của nhớ nhung, khao khát vừa mạnh bạo nhưng cũng rất dịu dàng. Sau khi nụ hôn dài kết thúc.
Tin vẫn đang ôm Can vào lòng.

"Can của tôi, xin cậu hãy hứa với tôi không rời xa tôi được không?"

"Nhưngg..."

"Tôi biết mọi chuyện rồi nhưng cậu biết  không chính ba tôi là người cho tôi địa chỉ của cậu"

"Ba mày, tại sao ba mày lại có địa chỉ của tao"

"Thì hai xui gia gặp nhau chứ sao"

Lời nói đùa của Tin kiến Can ngượng ngùng, cậu đánh nhẹ vào vai Tin rồi vòng tay ôm chặt Tin,vậy là hơn 1 tháng sống trong nỗi buồn và cô đơn thì giờ cậu lại được ở trong vòng tay Tin.

"Tin tao nhớ mày rất nhiều, không có tao cuộc sống của mày ra sao? Kể tao nghe đi"

Tin nâng cằm Can lên đặt lên đó một nụ hôn, cậu cắn nhẹ vào môi Can.Can đẩy Tin ra trách

"Thằng tin chết tiệt sao mày lại cắn tao"

"Can, không có cậu cuộc sống của Tôi vô cùng tăm tối ,từng giây từng phút tôi đều nhớ đến cậu"...

" Can con đi học về rồi à"

Giọng của bác vang lên cả hai mới tách nhau ra, bước ra cửa

"Bác đi làm về rồi ạ. Bác mệt không? Thưa bác đây là Tin bạn con"

"Ừ, bác có gặp rồi lúc nãy rồi. Thôi hai đứa nói chuyện ,bác đi làm cơm, Tin con ở lại dùng cơm với gia đình bác nha"

Bác của Can đã nghe mẹ Can nói chuyện nên không hỏi nhiều. Can nói Tin vào nhà nghỉ ngơi để cậu xuống phụ bác nấu cơm,nhưng Tin không chịu cứ lẽo đẽo theo sau. Khi Can ra vườn hái rau chỉ còn lại Tin và bác, bác can hỏi

"Tin bác đang nghe chuyện của hai đứa, Can nhà bác nó là người có suy nghĩ đơn giản và lương thiện, nên khi phải lựa chọn giữa gia đình và cháu, nó đã chọn gia đình ,nó không muốn vì nó mà gia đình xảy ra chuyện. Và cháu sẽ trở về cuộc sống giàu sang trước kia không phải vì nó mà chịu vất vả khổ cực Can nó là người tốt bác mong cháu sẽ đối xử tốt và yêu thương nó"

"Thưa bác đối với cháu cậu chính là cuộc sống, là tài sản lớn nhất .
Cháu sẽ không để cậu ấy rời xa cháu một lần nữa, cảm ơn bác đã tác hợp cho chúng cháu."

Can bước vào thấy ánh mắt cua Tin nhìn mình vô cùng dịu dàng, vô cùng ôn nhu làm cậu cho chút  ngại...
Cơm cháo xong xuôi hai người đi về phòng. Can ngồi ở ghế Tin chồng tay ở bàn học nhìn Can, làm Can không thoải mái hỏi

"Tin từ chiều đến giờ sao mày cứ dùng ánh mắt đó nhìn tao"

"Can hứa với tôi lần sau có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải nói với tôi,tôi tôi sẽ không để cậu và gia đình cậu có bất kể chuyện gì."

"Sao mà lại biết"

"Là bác cậu nói"

"Tin sao ba mày lại nói cho mày biết chỗ ở của tao, không phải trước đó ba mày không tán thành chuyện của tao với mày sao"

"Thì ba tôi bị tôi làm cho cảm động chứ sao"

"Xạo sự "

Tin cười nắm lấy tay Can.

"Can những điều tốt nói đều là sự thật .Tôi yêu cậu là thật, tôi nhớ cậu cũng là thật .Cuộc sống của tôi không có cậu thật sự giống địa ngục. Mỗi ngày tôi đều tìm đến rượu để quên đi cậu , nhưng lúc nào hình bóng của cậu cũng xuất hiện trong đầu tôi."

"Tin tao xin lỗi,tao hứa với mày từ nay về sau có chuyện gì cũng nói với mày ,cùng mày vượt qua và không rời xa mày"

Tin thấy Can của cậu thực sự rất đáng yêu,Can giờ đã  suy nghĩ chín chắn hơn nhiều, đã không còn ngốc nghếch nữa rồi càng ngày cậu càng thấy yêu Can hơn.

"Tin giờ mày tính sao,hay mai mày về thành phố trước đi, tao ở đây làm một số thủ tục rồi về sau"

"Không,tôi nhất quyết không rời xa cậu dù là nửa bước.Tôi sẽ ở đây cùng cậu vài ngày. Tôi thấy cuộc sống ở đây rất mới mẻ nên tôi sẽ ở đây tận hưởng cùng cậu"

"Tao sẽ nói bác tao giao việc cho mày làm cho mày mệt chết luôn. Ở đó mà đòi tận hưởng"

Tin nắm lấy tay Can mừng rỡ.

"Can vậy là cậu đồng ý cho tôi ở lại rồi phải không?"

"Nếu mày chịu được khổ thì cứ việc"

"Chỉ được ở cạnh cậu thì tôi có thể làm mọi việc"

"Tao chờ xem, giờ đi ngủ thôi...."

Sáng hôm sau..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net