Chương 3 : Thật may khi có cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng đây tôi đã quen Tiểu Hạ được 7 tháng. Ngày mai là anni tròn 7 tháng chúng tôi quen nhau. Càng ngày tôi càng thương Tiểu Hạ, cô ấy đúng là một cô bé có tính cách như con nít nhưng cô ấy rất thương tôi, ngày nào cũng nhắn cho tôi, mặc dù không thấy được mặt cô ấy nhưng tôi vẫn cứ thương chỉ mình Tiểu Hạ.

Tối hôm trước ngày anni, Tiểu Hạ nhắn tôi "Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh! Hẹn anh ngày mai ở công viên gần trường em nhé!" Tôi thấy kì lạ "Tại sao Tiểu Hạ lại muốn gặp tôi? Có chuyện gì à?".

Tôi nhắn hỏi Tiểu Hạ "Hả? Có chuyện gì sao em không nhắn trên đây?" , Tiểu Hạ nhắn dứt khoát càng khiến tôi tò mò "Anh có thời gian không? Em muốn gặp mặt anh thôi!". Tôi cũng muốn gặp mặt Tiểu Hạ nên hớn hở trả lời "Được, vậy ngày mai gặp em ở công viên lúc 5 giờ chiều nhé! Không gặp không về!", Tiểu Hạ chỉ nhắn ngắn gọn "Ùm, không gặp không về!".

Tôi thấy ngại và tò mò vì ngày mai phải gặp Tiểu Hạ-người tôi thương nhưng chưa từng thấy mặt. Tôi nhắn cho Hàn Nhi "Nhi ơi, ngày mai rảnh không đi với mình tới nơi này" , Nhi tò mò nhắn lại "Đi đâu nữa đây, cậu định bày trò gì nữa hả ?".

Tôi nói luôn "Đi gặp Tiểu Hạ, 5 giờ chiều mai mình qua đón cậu rồi cùng đi nhé! ^^" , Hàn Nhi đáp có vẻ mệt mỏi "Haiss bó tay cậu luôn. Thôi được rồi, mai cậu qua đón mình đi!" Tôi hớn hở "Hihi cảm ơn cậu nhé!"

HÔM SAU

Hôm nay chính là ngày tôi được gặp mặt Tiểu Hạ. Tôi hớn hở nên 4h30 chiều tôi đã qua nhà đón Hàn Nhi. Tôi gõ cửa "Nhi ơi! Mình tới rồi này, chúng ta đi thôi" , Nhi chạy một mạch ra mở cửa và mắng tôi "Cậu làm gì mà gấp thế ! Mới 4h30 thôi mà, may là tớ chuẩn bị xong từ trước rồi!".

Tôi đứng đó há hốc mồm vì Nhi mặc bộ váy lộng lẫy như đi dạ hội.......cho đến khi Nhi tát nhẹ vào mặt tôi bảo "Làm gì mà trơ ra đó thế, lần đầu cậu thấy tớ mặc váy à!".

Tôi cười ha hả một lúc rồi mới trả lời "Haha, đi gặp Tiểu Hạ chứ có phải đi dạ hội đâu ><" . Hàn Nhi lên giọng đáp "Hứ! Tại hết đồ rồi nên tớ mới mặc vậy chứ bộ. Cậu nói nhiều quá, có đi không thì bảo" , tôi cười đáp "Đi chứ, cậu khoá cửa đi".

Hàn Nhi và Tôi đang trên đường đến công viên.............Chúng tôi thấy một cô gái đang vẫy tay kêu chúng tôi tới chỗ cô ấy. Hàn Nhi thấy vậy quay sang tôi thì thầm "Tiểu Hạ đó, mình đi thôi kẻo không kịp bây giờ" , nói xong tôi và Nhi chạy nhanh đến chỗ Tiểu Hạ.

Nhưng điều tôi thắc mắc ở đây là tại sao Tiểu Hạ lại dẫn thêm một người bạn tới, có chuyện gì nữa à? Tôi đứng đối diện Tiểu Hạ nói với vẻ ngại ngùng "Em xinh thật! Còn đây là ai vậy Tiểu Hạ?"

Tiểu Hạ đáp không suy nghĩ "Đây là Thúc Bảo bạn trai mới của tôi!".
Tôi sững cả người đáp lại "Chẳng phải em có anh rồi sao? Hôm nay anni tròn 7 tháng mình quen nhau đấy, em đùa anh phải không ?".
Tiểu Hạ nhăn mặt "Tôi không đùa, tôi chán anh lâu rồi, chia tay đi!" . Tôi bắt đầu kích động và giận giữ đáp với đôi mắt đỏ hoe "Em dễ dàng đá tôi vậy sao? Vậy là trong 7 tháng ấy tình cảm mà tôi trao cho em là uổng phí hay sao!! Tôi có gì không tốt bằng thằng này? Có phải tôi xấu không? Em nói đi!"

Tiểu Hạ trả lời càng khiến tôi bực mình "Anh đừng nói nữa! Chỉ là tôi chán thôi!!". Tôi tức không nói nên lời, tôi chạy lại nắm cổ áo Thúc Bảo "Tao có gì không tốt bằng mày? Mày nói đi!". Thúc Bảo mỉa mai tôi "Mày tự nhìn lại mình đi thằng nhà quê! Có bằng tao không mà đòi quen Tiểu Hạ! Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga" tôi nghe vậy đánh túi bụi Thúc Bảo.

Tiểu Hạ chạy đến xô tôi ra "Dừng lại đi! Anh có tư cách gì mà đánh bạn trai tôi!! Đồ quê mùa!". Lúc này Hàn Nhi chạy đến nắm tay đầy viết xước của tôi rồi nói với Tiểu Hạ "Cô thật xảo trá, đúng là cáo già! Uổng công Tiểu Lục thương cô biết bao, giờ cô lại đối xử với cậu ấy như vậy. Cô cũng chẳng có tư cách gì nói cậu ấy quê mùa!!" Tiểu Hạ nghe vậy chẳng nói lời nào cả. Còn Thúc Bảo thì đứng như trời trồng ở đó với tay chân rướm máu vì đánh nhau với tôi.

Hàn Nhi nói tiếp "Nếu cô không thương cậu ấy thì tôi sẽ là người thay thế cô làm điều đó!!! Đồ cáo già!" Nói xong Hàn Nhi nắm tay và dắt tôi đi chẳng nói lời nào cả.

Gần tới nhà Hàn Nhi, tôi mới chịu mở miệng ra nói :"Cảm ơn cậu vì lúc nãy nói dùm mình. Thật may khi có cậu!". Hàn Nhi mỉm cười đáp lại "Có gì đâu! Nhưng mà tay cậu rướm máu hết cả rồi, vào nhà đi tớ bôi thuốc cho". "Thoi khỏi, cảm ơn cậu! Tớ về nhà bôi thuốc được rồi nhưng lúc nãy cậu nói sẽ thay thế Tiểu Hạ thương mình là thế nào •_• ? Cậu làm tớ hoang mang quá!".

Hàn Nhi ngại ngùng đáp "Òm.......Thoi trời cũng tối rồi, tớ về nhà trước nha! Có gì mình nhắn cho, cậu về cẩn thận. Tạm biệt cậu!" Nói xong Hàn Nhi chạy nhanh vào nhà rồi lên lầu luôn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net