ANH CÒN CHỜ EM KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai hôm sau, Uyển Thư trên đường về, cô đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của mẹ cô. Người lớn thường có những tầm nhìn riêng của họ, và họ đã trải qua rồi, nên đó được xem là kinh nghiệm. Chẳng phải bố mẹ của cô vẫn luôn rất hạnh phúc hay sao. Cô về đến nhà, trong đầu vẫn là những suy nghĩ không có hồi kết. "Mình... mình nhớ Cao Kỳ quá!" – Không sai, đó chính là cảm giác của cô. Thoáng hiện lên trong đầu, rất rõ ràng chứ không mơ hồ như trước đây. Chẳng phải do tác động của nhiều người. Thật ra trước giờ Uyển Thư vẫn luôn có cảm giác như vậy, chỉ là trước đây mơ hồ, cộng thêm cô luôn phủ nhận điều đó. Nên mãi cô chẳng nhận ra cảm xúc của bản thân.

.

Chiều tối, cô cảm thấy nên ra ngoài dạo cho khuây khỏa. Cô đi trên đường, có rất nhiều đôi tình nhân. Họ tay trong tay làm mắt của Uyển Thư có chút ươn ướt. "Nếu bên nhau, có lẽ chúng ta cũng sẽ tay trong tay, hạnh phúc như họ có phải không?" – Uyển Thư nghĩ. Đang miên man thì từ đâu có người chạy ngang qua, va vào Uyển Thư làm cô ngã xuống. Như giọt nước cuối cùng tràn ly, cô òa khóc. Cô khóc như một đứa trẻ, chẳng phải vì cú ngã lúc nãy, chẳng phải vì điều gì cả. Cô chỉ cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ đủ rồi, cô cảm thấy thật muốn có một bờ vai để dựa vào. Cô cảm thấy rất nhớ anh, cũng cảm thấy bản thân đã rất quá đáng... "Anh ấy sẽ vẫn đợi mình chứ?" – Cô nức nở. Chợt điện thoại cô reo lên: "Anh xin lỗi vì gọi cho em, anh rất nhớ em". Một lần nữa, cảm xúc của cô tuôn ra, chẳng có lý do nào hợp lý để dừng lại cả. "Cao Kỳ... Em... đau quá... Em lại ngã rồi... Em..." – Cô nấc lên, nói không thành tiếng. "Em đang ở đâu, đợi anh".

.

Cao Kỳ từ lúc trở về lòng có chút tự trách. "Có phải mình đã quá lời rồi không. Nhỡ đâu cô ấy không muốn gặp mình nữa". Anh cứ thế chìm đắm trong suy nghĩ... Đã hai ngày rồi, nỗi nhớ của anh ngày một lớn dần, anh lại chẳng có can đảm để gọi cho cô. Anh sợ đáp lại anh lại là sự im lặng. Nhìn lên Doãn Hi, anh hỏi: "Có phải anh phiền chị ấy quá không? Chị ấy chính là đang tránh mặt anh". Nhưng rồi, anh không nhịn được nữa. Anh đã cược một lần, cược thêm nữa cũng chẳng sao. Anh đã đợi một người con gái anh chẳng hề biết tên. Nếu duyên số đã cho anh một lần nữa gặp người con gái ấy, có bắt anh đợi thêm nữa cũng không thành vấn đề. Và rồi như có một sự thôi thúc, anh nhấc máy lên gọi cô. Đáp lại anh lại là tiếng khóc của người anh thương... Nghe điện thoại, anh lập tức ra khỏi nhà, trên đường còn ghé ngang tiệm thuốc, mua tất cả các loại, từ giảm đau, đến băng dán. Anh cảm thấy thừa còn hơn thiếu. Đoạn, anh dựa vào vị trí của cô chạy thật nhanh đến.

.

- Em đau ở đâu? – Cao Kỳ gấp rút, nhìn thấy cô khóc, trong lòng anh càng thêm loạn. Anh moi hết trong đống thuốc lúc nãy ra, gấp gáp nói – Đây là thuốc sát trùng, đây là băng dính, để anh sát trùng vết thương cho em. Đây nữa, đây là thuốc giảm đau, một lát sẽ không đau nữa... Còn đây... là gì nhỉ, à, đây là băng gạt lau vết thương... Đừng khóc, anh ở đây rồi...

Uyển Thư lặng im, cô nhìn từng cử chỉ gấp gáp của anh lo lắng cho cô, đến cả giày còn xỏ ngược, anh thế mà lại mua hết tất cả những thứ liên quan đến sát khuẩn, còn có cả thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng. Cô cảm thấy anh thật vụng về, nhưng từ lúc nào, cô thật yêu cái cách vụng về ấy. Mẹ cô nói đúng: "Người ta có thể vụng về, nhưng họ sẽ dành tất cả sự chu đáo mà họ có cho con. Họ có thể không thường tỏ ra dịu dàng, nhưng trong ánh mắt họ dành cho con là tất thảy sự dịu dàng mà họ có".

Uyển Thư ôm Cao Kỳ, anh thật ấm.

- Không sao nữa rồi, anh ở đây... Ngoan – Cao Kỳ bất ngờ về hành động của Uyển Thư, anh đón nhận cái ôm của cô, khẽ vuốt tóc cô trấn an – Em còn đau ở đâu nữa không?

- Dạ có.

- Ở đâu thế, anh có mua rất nhiều thuốc, nếu không đủ thì chờ anh một lát, anh đi mua thêm nhé. – Cao Kỳ cuống quýt, toan đứng dậy mua thuốc thì Uyển Thư nắm tay anh.

- Anh còn chờ em không?

- Ngốc, tất nhiên là còn rồi. Hôm nay em lạ quá. Em... khó chịu ở đâu sao? Hay là ai bắt nạt em... Nói anh nghe, anh bảo vệ em.

Uyển Thư lại nhớ lời mẹ cô đã nói: "Con sẽ không phải tự làm mọi thứ một mình nữa, sẽ có một người vỗ về con, bênh vực con, bảo bọc con...". Đúng... Từ bây giờ cô sẽ không phải gồng lên mạnh mẽ nữa... Từ bây giờ Cao Kỳ sẽ ở bên cô. Cao Kỳ vẫn vỗ về cô, thấy cô im lặng, anh càng thêm lo lắng.

- Uyển Thư... anh đưa em đi bác sĩ nhé?

- Em không sao...

- Có điều gì nói anh nghe được không.

- Là... em nói dối... em không ổn... không ổn một tí nào hết. – Uyển Thư nấc lên.

Cao Kỳ ôm cô vào lòng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô gái nhỏ này. Lần đầu tiên anh thấy cô khóc nhiều như vậy. Lòng anh chợt thắt lại.

- Nếu em cảm thấy khó nói quá cũng không sao hết. Anh sẽ không hỏi nữa. Chỉ là, cho anh được ở bên em, bảo vệ em nhé?

Uyển Thư khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục vùi vào lòng anh. Tiết trời vào đông lạnh buốt. Nhưng ở đó có hai con người đang sưởi ấm cho nhau. Họ nhận ra nhau, họ tìm được nhau, họ rung động với đối phương, và rồi họ ôm nhau. Hai năm trước, cũng tại nơi này, là em cười với anh, là em cho anh ấm áp. Kể từ giờ phút ấy, anh đã xác định anh chỉ có thể trao sự dịu dàng của anh cho một mình em. Hai năm sau, tại đúng địa điểm này, cô gái nhỏ khóc trong lòng anh, là cô gái của anh đã gật đầu đồng ý, cho anh được chở che sự mềm yếu của cô, cho anh được một lần ôm trọn cô vào lòng, thật chặt.

/Giữa ngàn tỉ người, anh chỉ nhìn thấy một

Chính là em, cô gái nhỏ anh thương

Giữa vạn tỉ người, anh chỉ thương có một

Chính là em, người anh muốn chung đường

Em từng sợ, từng đôi lần trốn tránh

Nhưng hôm nay, em mới chợt nhận ra

Em cần anh, cuộn tròn, trong đêm lạnh

Sẽ thật tốt nếu bên nhau đến già/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net