CHÚNG TA SẼ DÍNH LẤY NHAU CẢ ĐỜI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, anh đưa em về nhé?

- Nhưng em chưa muốn về.

- Ở ngoài này nhiều em sẽ cảm lạnh.

- Chẳng phải có anh rồi sao?

Uyển Thư đưa Cao Kỳ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh không dám tin vào tai mình. "Chắc là mình đang mơ nhỉ" – Anh nghĩ.

- Anh, không muốn ngồi đây với em sao?

- Muốn, anh muốn chứ...

- Anh đang nghĩ gì thế...

- Anh đang nghĩ đây có phải mơ hay không?

- Đây là thật. Một tháng qua em đã cảm thấy rất bứt rứt... Em không biết bản thân em như thế nào nữa. Nhưng bây giờ, em rõ rồi.

- Đợi anh bình tĩnh một chút – Cao Kỳ nắm tay Uyển Thư, anh sợ, sợ cô bảo cô hoàn toàn không có tình cảm với anh, anh sợ ván cược này đến cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài nước mắt.

- Anh ổn không? – Uyển Thư thấy Cao Kỳ run lên, mắt anh ươn ướt tưởng chừng như sẽ khóc bất cứ lúc nào.

- Anh... Trước khi em nói, cho anh ôm em được không? – Nhận được cái gật đầu, Cao Kỳ liền ôm chặt cô, anh sợ nếu buông ra cô sẽ xa khỏi tầm mắt của anh – Uyển Thư, anh tôn trọng quyết định của em. Nếu câu trả lời của em vẫn là không yêu, anh sẽ lùi về phía sau của em. Việc của em là nhìn về phía trước, hãy thật tự tin. Nếu có khi nào em thấy mệt quá, quay đầu lại vẫn sẽ thấy anh ở đó. Nếu khi nào em vấp ngã, đừng sợ, anh đỡ em...

- Cao Kỳ đừng khóc... - Uyển Thư khẽ vuốt lưng anh. – Ai nói với anh là em từ chối?

- Anh... - Cao Kỳ chợt ngưng lại – Em... vừa nói gì? Em...

- Em nói là ai nói với anh em sẽ từ chối anh thế?

- Anh... chỉ là anh sợ... Em... vậy có nghĩa là... - Lần đầu tiên một người lạnh lùng như Cao Kỳ trở nên lúng túng, anh lắp bắp không nói nên lời. Nếu có một người có thể làm anh lúng túng đến mềm nhũn thì chỉ có thể là Uyển Thư.

- Anh đoán xem... Anh thông minh mà – Uyển Thư đột nhiên lại muốn trêu chọc Cao Kỳ.

- Anh... anh... em... Ý anh là... em... vừa nói như vậy... nghĩa là... em đồng ý? Em cho phép anh ở bên em... Đúng không? – Cao Kỳ khó khăn lắm mới có thể hoàn thành một câu nói... Nhưng trong lòng anh vẫn sợ... Anh chính là có thể cố gắng một đoạn đường dài, nhưng vẫn không dám tin vào kết quả.

- Yêu em, sẽ khổ cho anh lắm đấy. Anh có chắc là muốn rút lui không? Nếu anh không rút lui bây giờ, nghĩa là, em sẽ dính lấy anh cả đời.

- Anh không rút lui... Không... không rút lui đâu. Anh chịu khổ giỏi lắm... Em nói thật đúng không, nghĩa là chúng ta sẽ dính lấy nhau cả đời? – Cao Kỳ mừng rỡ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, lần này chúng mang một ý nghĩa khác, chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Cuối cùng, họ cũng có thể bên nhau rồi. – Uyển Thư cảm ơn em... Cảm ơn em cho anh cơ hội được chăm sóc, được bên cạnh em...

- Em mới là người phải cảm ơn anh chứ, cảm ơn anh vì đã kiên trì lâu như vậy... Đừng khóc nữa mà.

- Anh không khóc nữa... Anh... - Cao Kỳ vừa bảo không khóc vừa lấy tay lau nước mắt.

- Trông anh chẳng giống Cao Kỳ thường ngày chút nào... Đừng khóc nữa... Em ở đây.

- Đây là thật phải không? Hay... em đánh anh đi... - Cao Kỳ nhìn Uyển Thư.

- Anh khóc đến ngốc rồi sao? Là thật... tất cả đều là thật. Cuối cùng em cũng nhận ra mình thật sự yêu anh. Thật may vì đến cuối cùng anh vẫn đợi em. Em cược hết vào anh đấy. Trái tim này từ lâu đã không nghe lời em nữa rồi. Anh phải chịu trách nhiệm.

- Anh chịu trách nhiệm với em mà. Anh cũng cược hết vào em... Đừng xa anh nhé.

Uyển Thư gật đầu, họ ngồi ở đó, một nam một nữ, ôm nhau thật lâu. Cái ôm tượng trưng cho sự chờ đợi của anh, cái ôm tượng trưng cho nhịp tim từ lâu đã loạn nhịp của cô, cái ôm tượng trưng cho cảm giác hạnh phúc của cả hai người. Không phải mọi thứ không có kết quả, chỉ là, vào đúng khoảnh khắc vẹn tròn nhất, kết quả chắc chắn sẽ xuất hiện, cũng tròn đầy như khoảnh khắc của nó vậy.

- Bà nội và cả nhà biết tin này chắc chắn họ sẽ rất mừng đấy.

- Bố mẹ em chắc chắn cũng sẽ rất mừng.

Hai người họ bây giờ chính là, trong đáy mắt chỉ có hình ảnh của đối phương.

/Trái tim em, sau cùng em mới rõ

Nhịp tim này đập loạn là vì anh

Chuyện tình yêu, sau cùng em mới rõ

Trước đây không màng, bởi chưa gặp được anh

Em từng nghe về rất nhiều khoảnh khắc

Anh từng nghe về tinh tú xa xăm

Hai chúng ta ban đầu, chẳng ai tin là thật

Thật may sau cùng, là cái kết trăm năm/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net