DOÃN HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cháu chào nội ạ. Con chào bố, chào mẹ.

- Cháu của nội lại đây. – Bà nội của anh vuốt ve đứa cháu cưng từ đầu xuống chân, đã rất lâu rồi anh mới về Hi gia gặp bà nội và mọi người. – Cháu gái đây là?

- Là bạn gái cháu. – Cao Kỳ vừa nói, vừa nắm tay Uyển Thư.

- Cháu... chào bà ạ. Con chào cô chú. – Uyển Thư lễ phép cúi đầu.

- Ngoan, ngoan lắm, lại đây với bà. Cháu là người đầu tiên thằng Kỳ nó dẫn về nhà đấy – bà nội vừa nói vừa vuốt tóc cô.

- Dạ vâng. – Uyển Thư cười, ngoài cười ra, cô cũng chẳng biết phải nói gì.

- Về nhà là tốt, chuẩn bị nhập tiệc thôi. – Ông Hi lên tiếng.

Cao Kỳ nắm tay Uyển Thư, thật chặt. Hai người cứ thế tay trong tay, cùng Hi lão phu nhân tiến tới bàn ăn. Chợt Cao Kỳ ghé sát tai Uyển Thư, thì thầm: "Có anh ở đây, không cần căng thẳng, chỉ cần bên cạnh anh thôi". Uyển Thư nhìn sang, nghĩ: "Sao hôm nay anh ta ấm áp thế nhỉ? Cũng đúng, anh ta đang nhờ mình cơ mà. Tỉnh, tỉnh nào Uyển Thư, chỉ là diễn thôi".

.

Mẹ Cao Kỳ nhờ anh xuống bếp phụ, nhưng thực chất là muốn nói chuyện với anh.

- Hẹn hò được bao lâu rồi? Sao không dẫn về ra mắt gia đình?

- Cũng chưa lâu lắm ạ. Với, bọn con chưa có thời gian thôi.

- Hẹn hò thì phải đưa về ra mắt chứ, nếu không thì chúng ta lại cứ phải đau đầu về khoản bạn gái của con. Với lại, thường xuyên về nhà chơi đi. Từ ngày ra ở riêng là chả thấy tăm hơi đâu cả.

- Do con bận mà mẹ.

- Mẹ còn không hiểu tính con sao. Từ nay cứ về chơi, dẫn con bé về nữa. Bố mẹ không ép con xem mắt là được chứ gì.

- Vâng ạ.

.

Từ nãy đến giờ, Uyển Thư rất bối rối. Nói thật, không có Cao Kỳ ở đây, cô có chút lúng túng, không biết phải mở lời như thế nào. Hơn nữa, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cũng dễ hiểu, Hi gia rộng lớn như vậy, Cao Kỳ lại là con một, lại là lần đầu tiên dẫn bạn gái về, Uyển Thư có chút hồi hộp, không biết phải diễn thế nào cho tròn vai.

- Cô là bạn gái Cao Kỳ sao? Tôi là Mạnh Đông, bạn của Cao Kỳ, hân hạnh được gặp cô. – Mạnh Đông đưa tay ra bắt. Cậu bạn này có thể nói là người ngạc nhiên nhất. Từ trước đến giờ, đến cả tiếp xúc với con gái cũng không thấy, bây giờ lại xuất hiện một người bạn gái, lại còn là người chưa bao giờ Cao Kỳ giới thiệu... Đúng là chuyện lạ có thật mà.

- Xin chào. Tôi là Doãn Uyển Thư. – Uyển Thư đưa tay ra bắt lại.

- Hai người quen nhau bao lâu rồi? Chưa bao giờ nghe đến Cao Kỳ có bạn gái, đúng là rất kỳ diệu. – Mạnh Đông nhìn Uyển Thư cười. Thấy Uyển Thư có vẻ rụt rè, Mạnh Đông lại nói tiếp – Đừng ngại, tôi với Cao Kỳ là bạn học hồi trung học, cũng có thể tính là bạn thân.

Uyển Thư cười, cô không biết phải nói như thế nào, chẳng lẽ lại nói, chúng tôi quen nhau được 2 ngày rồi, hay để văn vở hơn, là chúng tôi quen nhau gần tròn 48 giờ đồng hồ rồi... Uyển Thư đang sắp rơi vào trạng thái đóng băng thì nghe thấy tiếng Cao Kỳ, như người đuối nước gặp phao cứu sinh, cô liền quay sang.

- Quen nhau bao lâu không là vấn đề, quan trọng là tình cảm dành cho nhau như thế nào. Phải không bảo bối? – Cao Kỳ vừa nói vừa đưa tay vén tóc Uyển Thư, vừa quay sang nói với Mạnh Đông – Cậu đó, đừng có bắt nạt bạn gái tớ, em bé của tớ da mặt mỏng, đừng có mà chọc ghẹo.

- Tớ chỉ muốn làm quen bạn gái của Kỳ đại ca thôi, nào dám chọc ghẹo, phải không Uyển Thư?

Uyển Thư chỉ nở nụ cười. Trong mọi tình huống khó xử, cười là câu trả lời tốt nhất.

- Lần đầu tiên tớ mới thấy bộ dạng yêu đương ngọt ngào của cậu... Đúng là có chút không quen. – Mạnh Đông nhìn sang Cao Kỳ, trêu.

- Cậu quen dần dần đi là vừa. – Cao Kỳ là ai chứ, chẳng bao giờ chịu thua trong những cuộc tranh luận, nhất là khi bị Mạnh Đông trêu.

- Cháu cứ tự nhiên nhé. – Mẹ của Cao Kỳ - Hi phu nhân lên tiếng, cười hiền.

- Dạ vâng ạ.

- Hai đứa quen nhau sao không nói gia đình biết, bác cứ lo thằng bé này sẽ không bao giờ có bạn gái luôn ấy chứ. – Mẹ Cao Kỳ nhìn sang anh, rồi lại nhìn sang ông Hi.

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu đang làm gì thế?

- Dạ, cháu 20 ạ, cháu vừa tốt nghiệp đại học, hiện tại, vẫn đang trong kì nghỉ ạ.

- Nghỉ ngơi là tốt, đừng như thằng bé này, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, 25 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì. – Ông Hi lên tiếng.

- Dạ, vâng ạ. – Uyển Thư ngoài ba chữ này ra thì chẳng còn biết nói thêm gì nữa. hằng ngày cô hoạt bát bao nhiêu thì hôm nay cô trầm tính bấy nhiêu. Cô lấy chân khều khều anh, nói nhỏ: "Mọi người, có vẻ rất tin chúng ta là một đôi".

Cao Kỳ lấy cớ tóc của Uyển Thư bị vướng, liền vòng tay ra sau cổ chỉnh cho cô, nhưng thực ra là muốn nói nhỏ với cô: "Tất nhiên là tin, chúng ta trông giống một cặp thật mà". Uyển Thư nghe xong thì đỏ mặt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Cao Kỳ đã trở về tư thế ban đầu, nên cô chỉ biết cười ngượng.

- Con xem, con làm con bé đỏ mặt rồi kìa. – mẹ Hi quay sang trách yêu Cao Kỳ.

- Vâng, em bé của con da mặt mỏng lắm... Nên mọi người cũng đừng hỏi nhiều quá, em bé của con sẽ khóc đó. – Cao Kỳ vừa nói vừa vuốt tóc Uyển Thư.

- Có người đang say đắm trong tình yêu rồi gia đình ơi, xem kìa, một câu cũng "em bé của con", hai câu cũng "em bé của con". – Mạnh Đông nói với mọi người, vừa tiện trêu chọc Cao Kỳ.

.

Bánh kem được quản gia đẩy ra, cả nhà cùng quây quần thổi nến và chúc mừng sinh nhật. Quà của Cao Kỳ rất nhiều, nhưng anh chẳng để ý đến. Năm nào cũng vậy, quả thực rất nhàm chán. Mọi khi, sinh nhật của anh anh cũng chẳng màng tổ chức. Hoặc là Mạnh Đông sẽ phải gọi cả trăm cuộc để liên lạc với Cao Kỳ, hoặc là anh sẽ nhốt mình với đống công việc. Hoặc là... anh sẽ ra công viên. Cao Kỳ thích ra công viên hóng mát, chỉ là anh không nói điều này với ai. Mạnh Đông biết, nhưng anh lại chẳng bao giờ hẹn cùng ra công viên với Mạnh Đông cả, lần gần nhất hai người ra công viên cùng với nhau là vào năm nhất Đại học, nghĩa là đã rất lâu rồi. Năm nay thì khác, anh cảm thấy rất vui khi cùng tổ chức sinh nhật thế này. Là lần đầu tiên anh đưa một người con gái ra công viên cùng, lần đầu tiên anh dẫn cô về nhà ra mắt, cũng là lần đầu tiên có một người con gái đón sinh nhật cùng anh. Bình thường ngoại trừ gia đình, anh chẳng gần gũi với ai cả. Thật ra, anh cũng chẳng gần gũi với gia đình mấy, chỉ có bà nội thôi. Vì bà ở bên anh từ khi còn bé. Còn bố mẹ anh, từ khi anh còn rất nhỏ đã lao vào công việc, nên thời gian ở bên anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

- Chúc mừng sinh nhật anh, Cao Kỳ. – Uyển Thư đưa ra một hộp quà nhỏ mà cô đã bí mật mua trên đường đến Hi gia.

- Chuẩn bị lúc nào thế? – Cao Kỳ bất ngờ, hỏi nhỏ - Chỉ cần đến cùng anh là được rồi mà.

- Sinh nhật thì nhất định phải có quà, đây chính là hình thức, và cả nghi thức.

- Cảm ơn. – Cao Kỳ cười.

- Anh không thắc mắc bên trong là gì sao? – Uyển Thư cười.

Cao Kỳ mở ra, bên trong là một chú gấu bông đang cõng một chú gấu khác trên lưng. Vừa nhìn Cao Kỳ đã nở một nụ cười thật tươi.

- Anh thích không?

Cao Kỳ chưa kịp trả lời thì đột nhiên, đằng sau có tiếng nói của một cô gái. Cô ấy chính là một trong những vị tiểu thư trước đây từng xem mắt với Cao Kỳ nhưng không được anh để vào mắt. Lúc nãy cô ấy không ngồi chung bàn với gia đình Cao Kỳ nên Uyển Thư cũng chẳng để ý.

- Là gấu bông sao? Có tầm thường quá không vậy? Kỳ, mở quà của em này, bên trong là...

Chưa kịp để cô gái ấy nói hết câu, Cao Kỳ đã lên tiếng:

- Không cần! Tôi chỉ mở quà của bạn gái tôi thôi. – Rồi anh quay sang nhìn Uyển Thư. – Cảm ơn em, anh rất thích.

Vị tiểu thư ấy bị chọc tức đến đỏ mặt, lập tức quay người rời đi, không nói lời nào. Cao Kỳ cũng chẳng để ý là mấy, chỉ chăm chăm vào con gấu trên tay, nhớ lại ngày hôm ấy. Từ nãy đến giờ trên môi anh vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy, làm cho ai cũng bất ngờ, vừa vui lây.

- Anh đặt tên cho nó nhé? – Cao Kỳ nhìn sang Uyển Thư.

- Anh tính đặt tên gì?

- Doãn Hi.

- Doãn Hi?

- Chẳng phải nó đại diện cho chúng ta sao?

- Thì, trùng hợp em thấy nó, nhớ lại lúc ở tiệm bánh, nên...

- Anh rất thích cái tên này.

- Vâng... Vậy thì cứ gọi nó là Doãn Hi. – Uyển Thư cười... Càng tiếp xúc, cô lại càng cảm thấy Cao Kỳ khác xa với nhứng gì trước đây cô từng nghĩ. Anh rất ấm áp...

/Em có thấy trái tim mình rung động?

Vài lần gặp gỡ, chẳng mặn nồng

Anh chẳng biết, có khi là rung động?

Chỉ là không gặp, sẽ nhớ mong/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net