10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jaehyun anh đưa em về trước được không?"

"Sao vậy ? Sao lại về giữa chừng như thế" Ten hỏi cô

"Em xin lỗi tại em thấy hơi mệt"

"Ừ vậy Jaehyun đưa em ấy về đi" Taeyong hơi lo cho cô nên bảo Jaehyun

"Em về luôn không anh đưa em về luôn" anh quay sang hỏi Renjun

"Không anh đưa cậu ấy về trước đi lát em về cùng mọi người sau"

"Được chứ?"

"Anh yên tâm đi, đi đi"

Anh đứng dậy lấy áo khoác rồi cùng Soyeon ra về.

"Em không sợ mất người yêu à?" Jungwoo tò mò

"Anh ấy không sợ mất em thì thôi tại sao em lại phải sợ mất ảnh" cậu cười hì hì.

Miệng thì nói như vậy chứ làm sao không lo được. Đâu ai muốn người yêu mình thân mật với người khác. Cậu không muốn nói vì bị sợ cho là nhỏ nhen. Nhưng cậu luôn cố ép lòng mình là dù có giữ người như thế nào đi chăng nữa nhưng chỉ cần người đó cho phép người thứ 3 chen vào thì có giữ cũng như không thôi.

____________

"Người yêu anh có vẻ không bận tâm về em cho lắm nhỉ" cô hỏi anh

"Về chuyện gì?"

"Thì em nói em thích anh nhưng cậu ấy có vẻ không để ý cho lắm. Còn để anh đưa em về như này nữa"

"Vậy em nghĩ tại sao người yêu anh phải bận tâm đến em" anh hỏi xoáy cô.

"..."

"Soyeon em là người thông minh anh mong em sẽ hiểu ý của anh, anh mong em sẽ nói với mẹ của anh là chúng ta không thể"

"Vậy tại sao em phải nói với mẹ của anh như vậy ? Em không có tấm lòng cao cả như anh nghĩ đâu. Anh không thích em cũng được, nhưng người lớn đã quyết thì tốt nhất anh nên tuân theo đi. Anh về cẩn thận"

Cô quay lưng bỏ vào nhà mặc kệ anh. Bảo cô nhường anh cho người khác cô không làm được. Dù anh không thích cô cũng được miễn cô thích anh là được rồi

Còn về phía anh khi nghe cô nói thì chỉ biết thở dài.

" Mệt mỏi thật đó"

__________

Cả nhóm đi nhậu về cũng đã 11h, cậu về thay đồ ra thì liền lên giường đánh 1 giấc.

Chợp mắt được một tí thì cậu cứ cảm thấy nhột, cậu cảm nhận được đôi môi của ai đó đang lướt nhẹ qua cổ mình, chẳng lẽ cậu đang mơ ? Nhưng mơ nào lại chân thật như vậy. Renjun vừa mở mắt ra thì thấy 1 bóng hình đang nằm trên người mình còn đè cậu ra hôn. Cậu giật mình tay chân theo quán tính tự vệ đạp người trên giường xuống đất.

Cầu chồm dậy bật chiếc đèn ngủ trên đầu giường xem thử tên trộm háo sắc này là ai.

"Jaehyun? Là anh à?"

"Chứ em nghĩ là ai" anh vừa nhăn mặt vừa xoa cái mông vừa tiếp đất không được báo trước

"sao anh vào được phòng em" cậu cáu ngủ nổi giận

Anh từ từ đứng dậy chỉ theo hướng ban công.

"Anh trèo lên à?"

"Ừ"

"Anh tưởng anh là người nhện à? Nữa đêm nữa hôm lẻn vào phòng em làm gì"

"Anh nhớ em, anh đứng trước nhà em cả tiếng đồng hồ có nhắn cho em nữa nhưng không thấy em trả lời nên anh....."

"....." Cậu thật sự không biết nói gì với anh nữa
"Anh đang mộng du đúng không?" Cậu huơ tay qua lại trước mặt anh.

"...."

"Hay anh say? Mà lúc nãy anh có uống nhiều đâu"

"...."

"Mà thôi anh có say hay mộng du gì thì kệ anh, giờ khuya rồi anh mau về đi"

"Renjun à"

"Em biết tên em hay rồi đừng gọi nữa, anh mau về đi"

"Em đuổi anh à?"

"Ừ em đuổi anh đấy, ai đời 12h đêm lại trèo lên nhà người khác như vậy. Ba mẹ em mà biết là anh xong đời"

"Ba mẹ em giờ ngủ rồi còn đâu, giờ mà có lên thì gạo cũng nấu thành cơm rồi"

"..."

"3 năm không có em rốt cuộc anh đã sống như nào vậy? Em nhớ anh lúc trước anh đâu phải như này?"

Anh từ từ tiến lại gần Renjun nhẹ nhàng đặt mông mình lên giường.

"Bắt đầu từ ngày mai bọn anh bắt đầu tập luyện bóng rổ rồi nên không có thời gian để chúng ta hẹn họ nữa đâu"

"Cho nên?" Cậu hỏi xoáy vào câu nói của anh

"Em không thấy nhớ anh hả? Không gặp anh nhiều em không cảm thấy mất mát hả?"

Cậu đẩy anh ra rồi bản thân nằm xuống giường tư thế vừa nằm nghiêng vừa nói chuyện với anh.

"Anh có làm quá lên không, chỉ là đi tập luyện không có thời gian đi chơi chung thôi mà. Em vẫn gặp anh ở trường vẫn có thể đến xem anh chơi bóng rổ, về nhà vẫn có thể gọi điện gặp nhau thì có gì nhớ có gì mất mát?"

Anh nghe cậu nói thì xìu xuống.

"Vậy là chỉ có mình anh thích dính người thôi"

Cậu bật cười trước lời nói của anh.

"Vậy nói tóm lại giờ anh muốn gì nói mau ?"

Anh nghe cậu nói thì bất giác cười, nụ cười của anh không thể nào biến thái hơn.

Anh đè trên người cậu lấy chăn trùm qua đầu hai người. Tay anh bắt đầu cởi áo cho cậu ra

*Cốc cốc*

"Renjun à con chưa ngủ à? Làm gì mà cứ rì rào trong phòng mãi thế điện cũng không thèm tắt"

Cả 2 trong chăn ló đầu ra nhìn nhau bằng cặp mắt sợ hãi

"Mẹ em" cậu lo sợ nói với anh

"Chứ anh có nói mẹ anh đâu, này nhà em mà đồ ngốc."

"Anh còn nằm đó nói, mau trốn đi"

"Anh trốn ở đâu bây giờ "

"Renjun à mở cửa ra, ở trong phòng thì chốt khoá làm gì?" Mẹ cậu vẫn đứng ngoài cố xoay tay nắm cửa.

Cậu nhìn đi nhìn lại đứng dậy kéo anh ra ban công

"Anh lên bằng đường nào thì giờ xuống bằng đường đó nhanh lên"

"Em tàn nhẫn với chồng mình như vậy à?" Đến lúc này anh vẫn cố đùa giỡn

"Ừ có phước cùng hưởng có hoạ tự anh chịu đi ,nhảy xuống nhanh lên"

Mẹ cậu sợ cậu có chuyện gì vẫn cố đứng ngoài gõ cửa

"Hôn anh 1 cái rồi anh đi"

"Anh đừng đùa nữa"

"Anh không có đùa anh không sợ bị bắt đâu"

"Jaehyun à" cậu cố dùng ánh mắt năn nỉ anh

"Không, hôn anh đi rồi anh đi"

Cậu lúc này bực anh thật rồi, qua ngày mai nhất định cậu sẽ chẻ anh ra làm đôi. Cậu vội vàng nhón chân lên hôn lẹ lên môi anh, nhưng anh vẫn chưa hài lòng mà đòi hôn nữa cậu bất lực hôn anh thêm 1 lần nữa nhưng anh lại nhấn cậu vào 1 nụ hôn sau. Lưỡi anh bắt đầu đưa vào trong. Nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên cậu giật mình đẩy anh ra đấm lên bụng anh một cái, 3 chân 4 cẳng chạy vào bên trong kéo cửa lại che rèm xuống mặc kệ anh bên ngoài

Cậu xoay người chỉnh lại quần áo, tay vò đầu cho tóc rối lên chạy ra mở cửa. Đứng trước mẹ cậu giả vờ dụi dụi mắt

"Có gì không mẹ" cậu vờ như chính mẹ làm mình tỉnh giấc

"Con làm gì mà mẹ đập nát cửa giờ mới chịu ra mở?"

"Con ngủ mà"

"Ngủ sao không tắt điện"

"Con quên"

"Ban nãy mẹ cứ nghe con rì rào gì trong phòng, con không ngủ mà nói chuyện với ai à ?"

"Mẹ nghe nhầm rồi đó, con nãy giờ ngủ mà"

"Thật không?"

"Chứ mẹ nghĩ giờ này thì con nói chuyện với ai"

"Ừ vậy chắc mẹ nghe lầm con ngủ đi" mẹ cậu cố tia vào bên trong 1 lượt rồi mới nói

"Dạ mẹ, mẹ ngủ ngon"

Cánh cửa vừa đóng lại cậu vội vàng chạy ra ban công xem anh đã đi chưa, nhưng ra đến bên ngoài thì không thấy anh nữa.

Cậu bây giờ mới dám thở mạnh ra 1 tiếng. Tim cậu lúc nãy như ngừng đập tới nơi rồi, Cũng may là anh biết đường khoá cửa trước,nếu không chắc ngày mai cậu phải ôm đồ ra ngoài ngủ rồi.

Cậu trở lại giường lấy điện thoại ra nhắn cho anh bảo anh khi nào về đến nhà thì nhắn cho cậu 1 tiếng để cậu yên tâm, đợi 1 lúc thì anh cũng nhắn trả lời lại bảo đã về đến nhà, nhờ vậy cậu mới yên tâm mà đi ngủ tiếp.

___________

Ở trường tin đồn về anh và Soyeon hẹn hò ngày càng được truyền đi nhanh. Dù cậu và anh đã công khai quay lại nhưng dường như Soyeon không quan tâm đến mà ngày càng dính anh thì phải. Đi học đi về ở đâu có anh chắc chắn sẽ có cô. Mặc dù cậu không nói nhưng bản thân thực chất lại rất khó chịu

Nhiều lần cậu cố nói bóng nói gió với anh nhưng dường như anh lại tưởng cậu đang trêu đùa mà chẳng thèm quan tâm để giải quyết. Rõ ràng đang quen cậu nhưng tin đồn lại là yêu người khác. Giờ cậu có cần đi tạo tin đồn quen người khác để anh hiểu cảm giác của cậu không?

Nói thì nói như thế chứ cậu nào dám, giờ chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến giải đấu bóng rổ của trường mắc công anh lại phân tâm mệt mỏi nên cậu cũng không muốn nhắc nhiều về chuyện đó nữa, có gì thì đợi sau giải nói vậy.

sau cái đêm anh lẻn vào phòng cậu thì Cả anh và cậu gần như không có thời gian để đi chơi riêng rồi. Mỗi ngày anh đều đến trường học nhưng vì học khác khoa anh thì học dãy A cậu thì học dãy B nên không có đến 1 lần vô tình gặp nhau trừ những lúc cùng nhau ăn cơm trưa, nhưng cũng chẳng phải chỉ ăn riêng 2 người mà là ăn cùng với mọi người nên cũng không nói gì nhiều ngoài cái nắm tay dưới bàn ăn. buổi chiều anh lại đi tập luyện đến tối. Tối về muốn hẹn anh đi chơi thì lại không nỡ nên cậu đành chịu

Được một hôm cậu không phải đến trường nên Buổi chiều hôm đó cậu tính sẽ đi xem anh tập bóng rổ , nhưng anh Doyoung nhờ cậu đến trường sắp xếp 1 số hồ sơ nên cậu nhận lời đến phụ anh. Nói là đến phụ anh Doyoung nhưng mục đích chính của cậu vẫn là đến quản anh người yêu của cậu.

Cậu tính rủ Haechan và Jaemin đi chung nhưng chợt nhớ ra Mark lẫn Jeno đều có tham gia clb bóng rổ nên không cần rủ thì bọn họ bây giờ đã đóng đinh trên ghế xem người yêu rồi.

Renjun: [đang trường à?]

Haechan: [ừ sân bóng]

Haechan: [có đến không?]

Renjun: [chưa biết, anh Doyoung nhờ chút việc nếu xong sớm thì sẽ qua]

Haechan: [ok qua lẹ giữ người yêu] Haechan chỉ nhắn gọn 6 từ.

_______________

Renjun: [hôm nay là thứ 4 là ngày của em mà anh dám để người ấy đến chăm sóc à?]

Cậu nhắn tin trêu chọc anh vì lần trước cậu có nói 2,4,6 là ngày của cậu 3,5,7 là dành cho Soyeon

Jaehyun: [đừng giỡn nữa. Em có đến không] anh vừa nghĩ ngơi thì thấy cậu nhắn đến

Renjun: [không, em giận rồi không đến đâu]

*Jaehyun đã gửi cho bạn 1 ảnh*

Jaehyun: [đến chăm anh đi]

Renjun: [lí do?]

Jaehyun: [tập bóng rổ bị té]

Renjun: [còn bị chỗ nào nữa không?]

Jaehyun: [còn, lâu ngày không được hôn em môi anh lúc này bị khô đến chảy máu]

Renjun: [vớ vẩn]

Jaehyun: [thôi nhắn cho em sau , giờ anh đi tập tiếp đây]

Jaehyun: [yêu em]

Renjun: [đừng để bị thương nữa em sẽ nhờ Haechan đưa thuốc cho anh. ]

_______________

Cậu giúp anh Doyoung xong thì cũng đã 5h. Vừa đúng lúc tan trường tất cả học sinh đam mê bóng rổ đều đổ dồn ra sân bóng để xem đàn anh tập luyện đặc biệt là hội con gái năm nhất dù không hiểu gì nhưng vẫn ra xem.

Vì đây là hội thao tổ chức quy mô cũng khá lớn năm nào cũng được trường tổ chức để so kèo giữa các trường với nhau nên ai ai cũng đều rất nhiệt huyết.

Lúc cậu và anh Doyoung đến thì sân bóng rổ khá đông , cậu cố đưa mắt tìm xem Haechan và Jaemin ngồi ở đâu. Nhìn qua nhìn lại thì thấy hai người đó đang đứng đưa nước cho các anh bên kia đặc biệt còn có Soyeon và 1 số người bạn của cậu ta

Cậu kéo anh Doyoung đến chỗ họ. Vừa thấy cậu thì anh liền mĩm cười


"Sao em nói không đến" anh thấy cậu thì đứng dậy chạy sang chỗ cậu

"Đến xem mấy anh trai trường khác có đẹp trai không"

Thông thường thì các clb bóng rổ trường khác sẽ đến trường cậu để giao lưu làm quen trước.

"Tiếc cho em là hôm nay họ không đến đâu"

Renjun liếc anh 1 cái.

"Mọi người có đội fan hùng hậu thật đó, chỉ là đang tập luyện thôi mà đã đông người xem vậy rồi" Doyoung cảm thán

"Ai bảo bọn anh đẹp trai như vậy làm gì" Yuta hất mặt tự hào

Mọi người đều bật cười trước lời đùa giỡn của anh. Cậu liếc nhìn sang Soyeon từ lúc cậu đến sân thì cô vẫn chưa lên tiếng nói lời nào.

"Ủa Soyeon? Cậu cũng rãnh rỗi đến đây xem hả" Renjun thân thiện hỏi thăm

"À ừ tại bác gái cứ bảo tớ đi theo anh Jaehyun để làm quen với mọi người"

"Àaaaa" cậu nhìn anh Jaehyun với ánh nhìn không hề hài lòng.

Anh nhận ra được cậu khó chịu nên đến kéo tay cậu đi.

"Tụi em đi vệ sinh tí"

"Đừng ấp trong đó lâu quá, nhớ nhường phòng vệ sinh cho người đến sau nữa." Haechan cố nói to

Cậu bị anh kéo đi sồng sộc vào nhà vệ sinh trước ánh nhìn của mọi người.

"Kia có phải Renjun học khoa kinh tế không?" 1 người bạn Soyeon hỏi cô

"Ừ"

"Anh Jaehyun của cậu với Renjun có gì đó à ?"

"Tớ không biết" cô không thể nói 2 người đó đang yêu nhau được.

Renjun cứ thế mà bị anh kéo đi, vì giờ là giờ tan học nên nhà vệ sinh chẳng còn ai cả. Anh kéo cậu vào 1 buồng vệ sinh bên trong rồi khoá cửa lại.

Anh áp cậu lên cánh cửa 1 tay giữ gáy 1 tay giữ thắt lưng ép cậu vào nụ hôn sâu, ban đầu cậu còn cự tuyệt đẩy anh ra nhưng về sau cậu lại bị cuốn theo nụ hôn của anh. Dù có đang giận anh thật nhưng cậu vẫn phải khen là kĩ thuật hôn của anh thật sự rất giỏi. Anh cứ ngậm lấy môi cậu mà mút mát ,Tiếng mút ngày càng to dần giờ mà có ai vào thì coi như toi. Bàn tay anh bắt đầu không yên phận mà luồn vào trong kéo áo cậu cao lên.

"Anh muốn làm gì?" Cậu giữ tay anh không cho anh làm càng

"Em giận anh hả"

"Không"

Anh gục vào hõm cổ lưỡi bắt đầu lướt qua lại trên làn da cậu

"Thật không?" Lời nói không thể nào ám muội hơn

"...."

Cậu cảm giác anh đang cắn cổ cậu nên đẩy anh ra
"Anh kéo em vào đây chỉ để nói vậy thôi thì bỏ em ra"

"Giận thật hả? Anh với Soyeon không có gì hết thật đó" anh biết cậu nghĩ gì mà lên tiếng giải thích

"Không có gì nhưng anh vẫn để mọi người hiểu lầm giữa anh và Soyeon" cậu tính không nói nhưng cậu không thể im lặng mãi được nữa rồi

Anh đứng thẳng lại nhìn vào mắt Renjun.

"Lời đồn chỉ là lời đồn, họ thích nói thì vẫn cứ nói thôi. Bây giờ em bắt anh phải làm sao đây với lại Chẳng phải chính em bảo không muốn mọi người trong trường biết chúng ta yêu nhau?"

"Vậy giờ anh dám công khai em trước trường không?"

"...."

"Không đúng không, chẳng phải vì em nghĩ cho anh nên em mới nói không muốn công khai à? Anh có thấy người nào mà không thích công khai tình cảm của mình không? Đặc biệt là còn để người yêu mình bị hiểu lầm là đang quen với người khác. Em không nói không phải là em không để ý. Em biết là anh sợ mẹ anh biết chúng ta quay lại rồi sẽ bắt anh về lại Mĩ nhưng mà... "

"Renjun à nghe anh không ai có thể bắt anh rời khỏi em cả kể cả là mẹ anh, bây giờ em chỉ cần yêu anh thôi mọi chuyện khác cứ để anh lo, nếu em không an tâm giữa anh và Soyeon thì anh sẽ có cách làm em yên tâm mà yêu anh" anh bắt đầu nghiêm túc nói với cậu

"Vậy còn việc anh phải đính hôn sớm với Soyeon thì sao?"

"Sao em biết?"

"Vợ hờ của anh trịnh trọng "VÔ TÌNH" nói cho em biết đó"

"Ngoài em ra anh sẽ không lấy ai nữa hết. Em tin anh được không " cậu không nói gì mà chỉ nhìn anh

"Anh xin lỗi vì phải để em nghĩ nhiều như vậy" Jaehyun kéo Renjun lại ôm cậu vào lòng
"Em còn nhớ anh nói không chỉ cần em không buông chắc chắn anh cũng sẽ không buông, giờ thì yên tâm mà hết lòng yêu anh rồi nhỉ"

"Ừm"

"Anh yêu em"

"Em không yêu anh đâu." Tuy nói vậy nhưng cậu lại siết chặt vòng tay của mình,thật sự cậu rất thích được anh ôm, chỉ cần được anh ôm cậu không phải nghĩ gì nhiều nữa

____________

Lâu rồi mới ngoi lên nó có thể mạch truyện sẽ bị kì 1 tẹo có gì thì thông cảm nha 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net