11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con về rồi à lại đây ngồi ăn trái cây đi"

"Con mệt lắm con không ăn đâu"

"Không ăn cũng tới đây ngồi, mẹ có chuyện muốn nói với con"

Jaehyun miễn cưỡng đến ghế ngồi.

" con sắp xếp đi rồi cuối tuần này cùng ba mẹ đi ăn một bữa với nhà Soyeon" mẹ anh ra lệnh

"Để làm gì?" Anh cau mày nhìn mẹ mình

"Để bàn chuyện đính hôn của con"

"Mẹ à, chuyện hôn sự của con ba mẹ đừng tự quyết định được không. Con đã nói là con không thích Soyeon , con chỉ xem cô ấy là em gái không hơn không kém. Với lại con đã có người con yêu rồi. Nên mẹ đừng cố quan tâm đến chuyện của con nữa" Anh bực bội đứng dậy đỉnh bỏ lên phòng không quan tâm đến mẹ nữa.

"Đứng lại đó, nếu con nói người con yêu là Renjun thì hãy từ bỏ đi mẹ không chấp nhận đâu"

Anh quay lại nhìn mẹ không ngờ mẹ lại biết chuyện anh quay lại với Renjun.

"Vậy nếu con không từ bỏ thì sao?" anh nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. "3 năm trước là do con sai khi không níu giữ em ấy, nhưng lần này con sẽ không như vậy nữa dù có như thế nào con cũng không bao giờ từ bỏ đâu" anh nói rõ từng lời rành mạch.

"Con nên nhớ ba mẹ chỉ có mỗi con là con trai thôi, gia đình nhà ông bà Huang cũng vậy. Dù ba mẹ có chấp nhận thì con cũng đừng tưởng gia đình nhà Renjun cũng thế. Nên tốt nhất con nên từ bỏ mà nghe lời mẹ đi"

Anh không muốn nghe thêm những lời đó nữa nên đã quay lưng bỏ đi.

_____________

Jaehyun: [gặp anh một chút được không?]

Renjun: [có chuyện gì vậy]

Jaehyun: [anh nhớ em]

Renjun: [hôm nay anh làm sao thế?]

Jaehyun: [anh cần nạp năng lượng gặp anh 1 tí đi]

Renjun: [được]

___________

10p sau Jaehyun đã đứng trước nhà Renjun, cậu vừa ra thì đã thấy anh đứng ngoài cổng.

"Jaehyun à" cậu gọi anh.

Anh vừa thấy cậu không nói không rằng đã ôm cậu vào lòng, cậu không hiểu hôm nay anh làm sao nữa, nhưng cậu vẫn ôm lại anh.

"Làm sao thế? Vừa gặp nhau ở trường về đến nhà đã nhớ em rồi sao"

"Ừ" anh gục lên vai Renjun đầy mệt mỏi.

Cậu biết anh đang có tâm sự nhưng lại không dám hỏi nên chỉ biết ôm anh như này.

Đứng đây mãi cũng không tốt nên anh buông Renjun ra

"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện nhé"

Renjun gật đầu đồng ý

Anh nắm tay cậu 10 ngón tay đan vào nhau, từ nãy đến giờ anh vẫn chưa lên tiếng mà chỉ nắm tay cậu cùng nhau đi dạo, Renjun ngước lên nhìn anh quả thật là hôm nay anh rất lạ.

"Chúng ta ngồi đây đi" anh kéo cậu đến 1 dãy ghế gần công viên. Cả 2 ngồi xuống, tay anh cứ mãi vân vê tay cậu nhưng không nói gì.

"Anh muốn chia tay với em sao?" Cậu chỉ hỏi bâng quơ thôi vì từ nãy đến giờ anh chả nói gì cả.

"Sẽ không"

"Vậy anh làm gì có lỗi với em à?"

"Không có"

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì, em không nghĩ anh kéo em ra ngoài giờ này chỉ vì nhớ em đâu"

"Không có gì thật mà, giờ nhớ em muốn gặp em cũng không được nữa à"

Renjun không đáp chỉ mỉm cười nhìn anh

"Thật ra thì.... cuối tuần này anh có việc bận phải về quê nên....sinh nhật em....."

"Anh không đến đúng không?" Renjun hoàn thiện câu hỏi giúp anh

"Anh xin lỗi"

"Anh không cần xin lỗi, dù gì cũng chỉ là sinh nhật thôi mà. Anh có việc thì cứ đi đi không cần quan tâm em đâu" Renjun cố cười nói trấn an anh

"Em không sao thật chứ?"

"Anh nghĩ em nhỏ nhen đến vậy à, nhà anh có việc em giữ anh ở lại cũng chả vui vẻ gì nên anh cứ đi đi không cần lo cho em đâu, hôm khác anh bù lại cho em là được mà"

Jaehyun nghe cậu nói thật sự anh cảm thấy rất áy náy, anh nghĩ có nên nói sự thật cho cậu nghe hay không? Nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui cũng đành thôi, đợi khi nào giải quyết ổn thỏa rồi nói cho cậu nghe sau vậy.

____________

Ngày thứ 7 thời tiết khá thoải mái nhưng lòng Renjun lại chẳng dễ chịu chút nào, dạo gần đây cậu luôn cảm thấy bất an nhưng chẳng hiểu lí do vì sao.

"Sinh nhật năm nay Renjunie muốn quà gì?" Haechan hỏi

"Không cần quà chỉ cần đi ăn với nhau 1 bữa là được"

"Đi ăn thì đi ăn còn quà là quà chứ. Nói đi , thích gì anh này mua cho."

"Bộ mới trúng số hay sao mà nhiệt tình chi tiền thế? Nhớ sinh nhật tớ năm trước cậu có nhiệt tình thế này đâu" Jeno cảm thấy bị phân biệt đối xử.

"Chỉ là đang cãi nhau với Mark vừa hay trong tay lại giữ thẻ của anh ấy nên muốn phá tiền dằn mặt tí." Haechan thản nhiên nói.

"Sinh nhật cậu anh Jaehyun không lên kế hoạch gì à?" Jaemin từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

"Không, anh ấy bảo ngày mai có việc phải về quê nên không thể cùng tớ tổ chức sinh nhật" Renjun uể oải nói

"Việc gấp lắm hay sao mà đến sinh nhật cậu mà còn không sắp xếp được?" Jaemin cảm thấy khó hiểu

"Không biết, chắc là nhà anh ấy có việc gì đó"

"Thôi kệ anh Jaehyun không có ở đây thì để đại gia Lee đây bao lo cho em, em thích gì thì cứ nói." Haechan khoác vai Renjun nói.

"Được vậy ngày mai mong đại gia Lee đây chiêu đãi em"

"Được, để rồi xem anh đây sẽ sài tiền như con nhà đại gia" Renjun cạn lời trước Haechan và cũng cảm thấy tội cho Mark khi lại cãi nhau với Haechan

"Bộ cậu chưa phải đại gia hả? Hay giả nghèo lâu quá nên quên mất mình là con trai chủ tịch, người yêu là thiếu gia dân IT?" Jeno quay sang hỏi Haechan. Nhưng nhận lại cái liếc xéo của Haechan

"Vậy Jeno đây bộ không phải đại gia hay sao mà ngày nào cũng qua nhà Jaemin ăn chực vậy?"

Haechan và Jeno cứ gà bay sủa chó mãi đến khi Jaemin không chịu nổi lôi 2 người đi thì mới chịu dừng.

______________

Sinh nhật năm nay tuy không có anh nhưng cậu cũng muốn mời các anh lớn đi ăn cái gì đó.

Buổi chiều Renjun đã sửa soạn từ sớm trong lúc đợi bọn Jaemin đến để đi ăn thì cậu lấy điện thoại ra nhắn tin với anh.

[Renjun]: anh đã về tới Busan chưa?

[Jaehyun]: anh vừa về đến, em đang làm gì đó?

[Renjun]: em đang đợi bọn Jaemin đến để đi ăn với các anh.

[Jaehyun]: anh xin lỗi vì sinh nhật em năm nay anh không thể ở cạnh em.

[Renjun]: em không sao, anh có việc mà, cứ thoải mái tận hưởng bên gia đình đi đừng lo cho em.

[Jaehyun]: được khi nào anh giải quyết xong nhất định sẽ đền bù cho em.

[Renjun]: được, giờ em phải đi đây anh nghỉ ngơi đi. Yêu anh

[Jaehyun]: ừ yêu em.

Nhắn tin với Jaehyun xong thì cậu cũng chuẩn bị đồ đạc xuống nhà luôn. Ban đầu dự tính cậu sẽ cũng bọn Jaemin đến nhà hàng luôn nhưng do sự cố nên bọn Jaemin và mấy anh sẽ đến nhà hàng trước còn cậu sẽ sang rủ anh Winwin đến sau.

___________

"Con chào hai bác" Soyeon thấy ba mẹ Jaehyun cùng với anh đến thì mỉm cười chào hỏi

"Chào con chào anh chị, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu" mẹ Jaehyun lịch sự chào hỏi.

"Không sao chúng tôi cũng vừa đến thôi mọi người ngồi đi"

Phục vụ đưa đồ ăn lên, người lớn 2 bên vừa ăn vừa nói chuyện. Jaehyun, Soyeon ngồi kế bên chỉ nghe chứ không tham gia. Cô ngồi đối diện lâu lâu lại ngước lên nhìn anh.

Jaehyun cảm tưởng như thời gian ngưng đọng lại vậy anh thật sự muốn kết thúc bữa ăn này thật mau.

"Nghe nói ở trường Jaehyun đã giúp đỡ Soyeon rất nhiều, hôm nào con rãnh thì đến nhà bác bác sẽ nấu món ngon đãi con" mẹ cô lên tiếng

"Dạ không cần đâu ạ, chuyện nên làm thôi"

_______________

"Jaehyun đâu sao không thấy nó" Doyoung hỏi

"Anh ấy nói phải về Busan có việc nên...."

"Sinh nhật em mà nó không sắp xếp được à?"

"Anh ấy có việc mà cũng không thể trách ảnh được".

"Thôi vào đi anh đói lắm rồi" Johnny mở cửa kéo mọi người vào nhà hàng.

Vì đã đặt bàn trước nên vừa vào nhân viên đã dẫn bọn họ vào bàn ngồi.

"Đi vệ sinh với tớ đi" vừa vào Haechan đã rủ Renjun

"Tớ không mắc"

"Nhưng tớ mắc" Haechan không đợi Renjun trả lời đã kéo cậu đi.

"Cậu đi đi tớ đứng đây đợi"

"Ừ"

Trong lúc đợi Haechan cậu nhìn tới nhìn lui quan sát nhà hàng. Nhà hàng được anh Johnny gợi ý nhìn vô cùng sang trọng.

Cậu nhìn xung quanh ánh mắt vô tình chạm vào thân hình vô cùng quen thuộc đang đứng nghe điện thoại bên phía kia. Cậu nghĩ chắc là bản thân mình nhìn nhầm thôi chứ anh đang ở Busan không thể nào ở đây được.

"Đi thôi" Haechan đi vệ sinh xong thì ra tìm cậu

"Ừ đi thôi"

_______________

"Aaa"

"Con xin lỗi bác có sao không ạ?"

"Không sao không sao là do bác bất cẩn cảm ơn con"

Cậu và Haechan vừa đi thì vô tình đụng trúng người. Renjun đỡ người phía đối diện lên.

"Bác có chuyện gì vậy ạ?"

"À Jaehyun"

Renjun Haechan nghe thấy cái tên này thì quay lại nhìn. Cậu đứng bất động nhìn anh.

"Sao con lại ra đây"

"À con nghe điện thoại nên...."

"Ừ Soyeon đang đợi con đó chúng ta vào thôi"

Renjun nghe đến cái tên Soyeon thì cũng đã hiểu được chút ít 'anh đây là nói dối cậu'

"Bác vào trước đi ạ con còn chút việc sẽ vào sau"

"Ừ vậy bác vào trước con tranh thủ vào nha"

"Dạ"

Đợi sau khi mẹ Soyeon vào rồi thì Jaehyun mới lên tiếng

"Renjun"

"Anh có gì muốn giải thích với em không?"

"Là anh sai anh không có gì để bào chữa hết"

"Hẹn hò với em nhưng lại đi xem mắt với người khác ngay ngày sinh nhật của người yêu mình, Jaehyun à em thật sự vô cùng ngưỡng mộ anh đó, anh biến em như 1 thằng ngốc vậy"

"Renjun à , nói dối em là anh sai anh không có gì để nói, nhưng mọi việc không như em nghĩ đâu. Anh..."

"Anh đừng nói nữa hôm nay là sinh nhật em, em không muốn cãi nhau với anh. Anh cứ xem như em chưa biết gì hết cứ vào tiếp tục cuộc xem mắt của anh đi đừng quan tâm đến em, đừng phá đám cuộc vui của mọi người"

Renjun nói xong thì quay lưng bỏ đi dù anh có níu cậu lại thì cậu cũng không quan tâm mà hất tay anh ra không muốn nghe anh nói.

"Jaehyun à lần này đến em cũng không giúp được anh rồi" Haechan quay sang nói với anh. "Biết vậy lúc ở nhà không uống nhiều nước để khỏi đi vệ sinh." Haechan tự nói nhỏ với lòng mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net