Chap09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap09: 

Cậu đi theo hắn ra xe. Hôm nay Taehyung còn tự lái xe đưa cậu đi nữa. Jungkook rất giữ ý khi mở cửa ghế sau nhưng hắn bắt cậu phải ngồi ghế trước nên đành chịu.

 - Lên ghế trước ngồi đi! Tôi là sếp của em, không phải tài xế cho em đâu. 

- Vâng vâng, tôi biết rồi. 

Trên xe, hai người chẳng ai nói gì với ai khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Jungkook mở cửa sổ ở xe ra rồi hóng mát cho thoáng. Đầu óc cậu lúc này chỉ mong quãng thời gian trôi thật nhanh để có thể lấp đầy chiếc bụng đói thôi. Taehyung nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bé yêu của hắn cứ ló đầu ra ngoài mãi. Biết cậu đã đói lắm rồi, hắn tăng tốc.

...........

.Hắn đưa cậu đến một quán phở cách Kim thị gần bảy cây số. Thường thì hắn sẽ đến những nhà hàng sang trọng để ăn uống nhưng vì có Jungkook ở đây nên hắn đến quán phở này để ăn. Hồi xưa, khi yêu nhau, cậu và hắn rất hay đến đây đánh chén. Phở ở đây không quá đắt nhưng nếu nói là ngon thì phải thuộc top đầu cái thành phố này. Đi mãi Seoul, kiếm được một quán phở ngon nhức nách, lại có tiếng tăm thật rất khó.

 Thấy cậu và hắn, bà chủ quán ngoài năm mươi chạy ra, hớn hở: 

- Woa, Jungkookie và Taehyungie hả con? 

Hắn tươi cười đáp: 

- Dạ vâng ạ. 

Cậu lịch sự: 

- Con chào dì ạ.

 Bà chủ vui vẻ kéo hai người vào rồi trò chuyện: 

- Sao lâu rồi không thấy hai đứa ghé quán dì Lee nữa vậy? Chê đồ của dì à?

 - Dạ không ạ. Vì công việc nên tụi con không có nhiều thời gian nghỉ chứ quán của dì vẫn quá ngon luôn ạ.

Cậu định gọi món nhưng hắn đã tranh phần gọi trước. Hắn gọi cho ca hai luôn. Trong năm năm qua, tuy không gặp hay liên lạc gì với nhau nhưng Taehyung vẫn luôn nhớ món ăn yêu thích của cậu. Chẳng hiểu sao, Jungkook thấy lòng mình ấm áp đến lạ.

 Bà chủ bưng hai tô phở nóng hồi hổi ra bên ngoài rồi trò chuyện cùng cậu và hắn. Những người khách khác đến, bà giao việc làm phở cho con trai bà luôn.

- Hai đứa đẹp đôi thật. Bao giờ thì định cưới đây? 

Jungkook định nói gì đó nhưng Taehyung đã chen chân vào: 

- Dạ chắc tầm cuối năm nay dì ạ.

 Bà cười to rồi nói: 

- Ừ, ráng cưới nhanh nhanh đi cho bà già này còn ăn cỗ chứ. Cưới thì nhớ mời dì nghen. 

- Vâng.

Bà ngồi trò chuyện một lúc lâu thì cậu với hắn cũng ăn xong. Hắn rút ví ra định trả tiền nhưng dì Lee ngan lại. 

- Ấy ấy, lâu lắm hai đứa mới đến. Hai tô phở này coi như dì bao cho, nhé?

 - Vâng ạ.

......Trên xe, Jungkook mang bộ dạng khó hiểu ngồi lên xe của hắn. Hôm nay ăn xong dì Lee còn gói cho cả đống thịt, mì gạo mang về nữa. Taehyung xách túi ra định để vào cốp nhưng Jungkook đã nhanh hơn khi để lên ghế phụ. Như vậy đi, cậu có thể thuận tiện ra ghế sau ngồi. 

- Chủ tịch à.

 - Sao? 

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi nói: 

- Sao lúc nãy anh lại trả lời với dì Lee như thế?

- Lỡ miệng. 

Jungkook cười nhạt rồi mắng: 

- Lỡ miệng? Anh trả lời suông với tôi một câu xanh rờn như vậy mà nghe được à? 

Hắn im lặng. Cậu lại nói tiếp: 

- Tôi và anh đã kết thúc từ lâu rồi. Anh đào bới quá khứ lên để làm gì vậy? Tôi đã nói rõ với anh rằng giữa tôi và anh chỉ có mối quan hệ là sếp và cấp dưới thôi mà....

- Nói nữa sẽ trừ lương!

Cậu chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang khiến cậu im bặt. Nói gì thì nói, đây cũng là vị chủ tịch cao ngạo của cậu. Chả lại, Jungkook còn là thư kí của hắn nữa. Biết đâu được, lỡ như hắn bắt cậu đi công tác hay sai vặt cậu như lao công nữa thì mệt. Chưa kể, cậu đi làm để có tiền mà bây giờ bị trừ hết lương thì cạp đất mà ăn à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net