Chương 14: Trong lòng em thật ra yêu ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hai nụ hôn đó mà cả công ty cô náo động cả lên nhưng đa phần là chửi mắng cô. Cô luôn nghe dăng dẳng bên tai. "Đã yêu Hạo Thiên mà còn để Tuấn Hy hôn." "Thứ trơ chẽn đi quyến rũ cổ đông mới đẹp trai của chúng ta" "Thứ hồ ly tinh"...

Những lời đồn ngày càng quá đáng, những lời chửi mắng cũng vậy. Tuy cô đã tỏ ra dửng dưng nhưng cũng làm cô vô cùng khó chịu.

Vừa bước ra khỏi công ty định về nhà thì một chiếc xe Audi màu đen dựng trước mặt chắn đường. Lạc Hân cứ tưởng là một vị khách nào đó nên cuối đầu chào.

"Em đâu cần chào tôi như thế đâu, Hân Nhi" giọng nói đầy hàn khí lạnh lẽo nhưng có chút đùa cợt . Hắn đến đây để đón cô thì bị cô chào như vậy đúng là không biết nên mừng hay giận đây.

Nghe giọng nói theo phản xạ cô liền ngẩng đầu lên xem chủ nhân giọng nói vì cô biết đó là Tuấn Hy.

Nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lên mắt cô liền đối diện môi hắn, hai người đang đứng rất sát nhau nhiều người nhìn vào rất giống ôm nhau.

Ôi! Sao mặt lại nóng như vậy . Môi hắn thật đẹp. Nó thật mềm, hơi thở trên người hắn cô rất nhớ nó. Cô cứ đứng nhìn hai như thế đến khi phát hiện ánh mắt cười chế giễu của hắn. Cô mới biết mình đã quá thất thố trước hắn và cả công ty.

Đây là cổng của công ty người ra vào rất nhiều cảnh này nãy giờ không ít người thấy mai lại khổ rồi. Cô thầm nghĩ này oán trách. Tức giận liếc hắn rồi quay người bỏ đi.

Đi chưa được hai bước tay đã bị hắn nắm và bị lôi vào lòng hắn. Cô giẫy giụa, đạp tứ tung nhưng không hét cô biết hắn sẽ không làm gì cô với lại đây là cổng chính công ty hét để người xem sao. "Anh thả tôi ra "

"Lạc Hân, nếu em còn giẫy giụa nữa là làm anh nghĩ em đang dự dỗ tôi, tôi sẽ hôn em đó." Lời nói nhẹ nhàng nhưng đúng là có sức ảnh hưởng. Cô lập tức không nhúc nhích.

Hắn rất hài lòng với biểu hiện này của cô. Từ từ ôm cô chở vào xe, đặt cô ngồi trên đùi mình , vuốt tóc cô.

Tìm cô đã đập không ngừng từ lúc gặp hắn rồi, cô đã cố kiềm chế vậy mà hắn không buông tha cô. Hắn có biết khi ôm cô như vậy mọi cố gắng của cô quên đi hắn là không thể là sập đổ. Tình cảm cô dành cho anh cũng vỡ vụn.

"Anh rốt cuộc muốn sao, đã 10 năm rồi sao anh còn muốn trêu chọc tôi." Cô thật sự đang cố gắng kiên trì không sụp đổ trước hắn. Sắp tới giới hạn rồi, cô sẽ ôm hắn mà khóc mất.

"Tôi nhớ em"

Cô hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của hắn, bốn mắt nhìn nhau trong ánh mắt của hắn chứa chan rất nhiều nỗi buồn , cô thấy thật đau lòng. Không nói gì cô quay mặt đi chỗ khác.

"Tôi dẫn em đi ăn." Tiếng nói ấy lại ôn tồn vang lên. Hắn thật sự rất nhớ cô, nên hôm nay không chịu được mà tới bắt cô đi như thế này. Nhưng đáp lại lời tỏ tình của hắn lại là sự im lặng của cô. Cô gái ngày nào nay cũng thật lạnh lùng. Cô làm hắn đau.

Bước vào một nhà hàng sang trọng, hắn chăm sóc cô rất chu đáo nhưng món cô thích ăn hắn đều biết tỉ mỉ cắt thịt cho cô, bóc tôm cho cô. Cô thật sự rất vui và cảm động. Nhưng ngoài mặt như không có gì. "Tôi tự làm được, anh ăn đi. Ăn xong tôi có thể tự về."

"Không sao em cứ ăn để anh làm cho. Ăn cơm xong anh đưa em về." Hắn tiếp tục công việc bóc vỏ tôm của mình mỉm cười với cô.

"Tại sao phải day dưa như vậy. Tôi đã có người yêu rồi." Cô không thể ngồi đây ăn tiếp, tiếp tục thấy hắn tốt như vậy nếu không cô sẽ lại yêu hắn.

Hắn nhìn cô mỉm cười, kéo ghế ra lại chỗ cô ngồi, cầm lấy tay cô mà hôn lên và tặng cô một bó hóa từ người phục vụ đưa. "Anh , Lê Tuấn Hy chính thức theo đuổi em Vũ Lạc Hân"

Giọng nói dõng dạc tuyên bố làm bao người đang ăn cũng quay lại xem vật vỗ tay. Có người còn khen hắn đẹp trai, lãng mạn.

"Anh ...anh...anh nói thật hả" mặt cô nóng ran , mặt đỏ tía tai, tim đập loạn trời ơi hắn đang làm gì vậy.

"Phải, Hân Nhi anh sẽ theo đuổi em, giành em lại từ tay anh ta." Giọng nói vừa dứt tiếng vỗ tay cũng không ngớt vang lên cổ vũ hắn cố lên trong khi không ai biết cô đang ngồi trên đống lửa.

"Chúng ta đi thôi." Cô nói vội rồi kéo tay hắn ra ngoài, cô biết cô mà ngồi đó nữa chắc cô sẽ đồng ý làm bạn gái hắn ngay.

_____________(((___(_______________)__)))__

Trong quán bar Sky lớn nhất thành phố.

Tiếng nhạc dữ dội, ánh đèn mờ nhạt nhấp nháy, những con người đang nhảy theo điệu nhạc tưng bừng.

Trong khi đó tại phòng vip của bar, một nơi sang trọng thì có một chàng trai tuấn tú, mỹ quan hoàn hảo đang ngồi dốc rượu, những chai rượu mấy trăm triệu được anh uống như nước không ngừng.

" Hạo Thiên, anh uống nhiều vậy, để em uống với anh nha." Giọng nũng nịu của cô tiếp tân đủ bao chàng đổ, nàng rất tự hào về điều này.

"Biến" nhưng anh chỉ lành lùng lên tiếng.

"Vậy anh uống một mình đi hắn." Cô ta giận dỗi bỏ đi.

Anh cười chế giễu, lại tiếp tục uống rượu. Tới khi uống say khướt thì người phục vụ đành lấy điện thoại gọi người tới đón anh. Đâu giám giao anh cho mấy nàng tiếp viên, anh là ai còn không biết sao , đưa anh chỉ huọ ngày mai cuốn gói ra đi.

Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau

Anh sống ra sao , yêu người thế nào

Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ tới anh

Rồi hòa đêm đen làm sao em quên

Nhiều năm tháng em trở lại lối xưa

Anh có biết không trong em vẫn rung động

Cảm giác quay về

Nhưng giờ anh với em

Chỉ là người yêu cũ....

"Alo, Hạo Thiên"

_ " Alo, cô có phải là bạn của anh Hạo Thiên phải không?"

"Vâng, có chuyện gì sao"
_"Anh Hạo Thiên đang say bất tĩnh ở quán bar Sky , phòng vip, cô đến đây đón anh ấy về giúp."

"Được tôi tới ngay"

======15p=======
"Anh ơi, cho hỏi phòng vip ở đâu."

"Đi thẳng, quẹo trái"

"Cảm ơn" cô cấp tốc chạy vào xem thì thấy anh đã say bí tỉ nằm ra đó.

"Hạo Thiên, anh không sao chứ." Cô vỗ vỗ mặt anh. Mong rằng anh vẫn tỉnh.

Hạo Thiên nghe thấy giọng của Lạc Hân, mơ màng tỉnh, mỉm cười. "Lạc Hân là em sao, anh không sao, anh ổn mà"

"Để em đưa anh về" cô nói rồi, dìu anh ra xe đón taxi.

Về tới nhà anh, cô dìu anh lên lầu cho anh nằm xuống giường tử tế rồi vào phòng tắm giặc một cái khăn lau sơ cho anh.

Không biết vì sao anh lại uống say như vậy nữa.

Cô cẩn thận lau cho anh, khi thấy đã ổn cô định quay người rời đi thì tay bị anh nắm lại.

"Lạc Hân,em đừng đi. Lạc Hân, tại sao anh tỏ tình với em, em không từ chối"

Cô bàng hoàng, chuyện chiều nay anh đã thấy hết sao. Đó̀ lý do anh uống say như thế này. Cô đau lòng, chính vì cô anh mới ra nông nỗi này. Cô vuốt ve mặt anh.

"Em không đi, em không đi đâu cả." Cô vỗ về anh.

"Trong lòng em thật ra yêu ai." Nước mắt anh rơi cô thấy rõ điều đó. Đàn ông, phải đau đến mức nào nước mắt mới có thể rơi.

Cô cũng tự hỏi chính mình : Trong lòng cô thật sự yêu ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net