Chương 5: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui, hân hoan khi biết thành tích học tập của mình. Nhưng cô cũng đang đứng trước vực thẳm bởi tình bạn rạn nứt. Khi nhìn thấy Thảo Vy vẫn đứng trân trân đó khi nghe kết quả cô đã hiểu.

"Hay thật bạn thân đấu đá sẽ ra sao. Rất muốn xem nha. Chắc sẽ vui lắm." Một giọng nói chua ngoa khó nghe của nhỏ đầu năm kêu Vy đừng chơi với cô, Hoài Minh Ánh.

Từng lời nói như làm cô sợ. Cô không muốn mình vì cái hạng ngoài mặt này mà đánh mất tình bạn. Cô rất sợ tay chân như cứng đông không thể cử động được.

Đúng lúc đó Vy đã chạy nhanh ra khỏi lớp. Nỗi lo càng nhiều thêm. Không muốn không muốn cô vì nó mà mất nhỏ.
Chạy đuổi theo với những con mắt kinh ngạc.
"Vy, đợi Hân với." Vừa chạy vừa gọi mong nhỏ có thể dừng lại. Nhưng không nhỏ cứ chạy, chạy lên tới sân thượng.

Khi nghe được kết quả cô không được đứng hạng nhất mà còn thua cho con nhỏ tầm thường Lạc Hân đó. Cô rất sốc rất muốn nhào tới chửi đánh nhỏ ngay nhưng đang ở trong lớp vì hình tượng thực nữ của mình cô đã nhẫn nhịn bỏ ra khỏi lớp mà con nhỏ đó vẫn cứ đuổi theo cô. Có trời mới biết bây giờ cô muốn quay lưng lại tát cho con nhỏ đó mấy cái. Giành Tuấn Hy của cô còn cả ngôi vị học giỏi nhất lớp của cô. Con nhỏ xấu xí tầm thường đó có gì bằng mà dám tranh giành với cô.

Vừa khóc vừa chạy, cô khóc vì không cam tâm. Vũ Lạc Hân cô ta không xứng với những thứ đó. Chạy mãi chạy tới sân thượng. Cô nằm xuống để gió lùa vào mặt để cô có thể bình tĩnh lại.

"Vy, Vy sao vậy. "  Cô chạy theo tới sân thượng thì thấy Vy đang nằm dưới đất, cô không hiểu sao Vy lại như vậy. Không lẽ cái danh hiệu kia quan trọng tới vậy. Không không Vy không phải là người như vậy. Thấy Vy nằm sòng sãi dưới nền đất cô rất sợ.

Nghe thấy tiếng nói mà mình không muốn nghe nhất cô từ từ mở mắt ra là Vũ Lạc Hân. Người vừa mới là bạn giờ là kẻ thù của cô.

"Vy đừng làm Hân sợ. Vy đừng giận học kì sau Hân sẽ không đạt hạng nhất nữa. Vy đừng nghe người ta nói, Hân không giành của Vy." Thật lòng cô thà không có danh hiệu đó, cô cần Vy người bạn duy nhất của cô ở ngôi trường xa lạ này.

Không giành sao, nhường sao. Cô coi xem thường tôi vậy sao trước giờ là tôi nhường cô, giờ  cô muốn nhường tôi, không giành với tôi. Cô không có xứng nhường và giành với tôi. Nụ cười nghếch cho cô.

Nhưng cô không nhìn không ra được sự thù hận của nhỏ, thấy nhỏ trầm lặng cứ tưởng nhỏ buồn. Cô ôm Vy vào lòng an ủi. Có lẽ nhỏ đang rất buồn. Cô ôm nhỏ một buổi thì nhỏ cũng chịu lên tiếng. "Bỏ mình ra nào ôm ngợp chết rồi." Nhỏ đang cười, cô không khỏi vui mừng, cuối cùng cũng không sao. "Tại Vy làm Hân sợ quá. Tự nhiên khóc chạy khỏi lớp." Vừa nói vừa nhéo mũi Vy.

"Tại mình vừa nhận được tin nhắn của ba nói con chó mình nuôi nó cắn đồ mà mình yêu thích rồi bỏ đi nên đau lòng thôi." Vừa nói cô vừa cười.  Con chó đó chính là cô đó Vũ Lạc Hân. Rồi tôi sẽ cho cô nếm trải những điều như địa ngục.

"Vậy à, làm mình lo quá, vậy chúng ta vào lớp thôi." Cô kéo tay nhỏ về lớp trong lòng như trút được cục đá lớn đè nặng nãy giờ.

Chúng ta chưa xong đâu. Bạn bè sao ngay từ đầu đã là không phải. Cô chỉ là con chó tôi nhận nuôi bên mình để tôn lên vẻ thánh thiện và vẻ đẹp của tôi. Vậy mà giờ chó dám cắn chủ đúng là không thể tha thứ. Cứ chờ xem. Cô cười một nụ cười ác qủy. Không ai nhìn thấy ngoài anh.

Anh đã sớm đi theo khi thấy hai cô nàng chạy khỏi lớp và luôn đứng một bên quan sát. Anh từ lâu biết Thảo Vy thích mình vì có lần Thảo Vy đã tỏ tình với anh nhưng anh từ chối. Vì anh biết Thảo Vy không phải cô gái ngoan hiền như bề ngoài. Sau vụ này cô bé ngốc kia sẽ ra sao đây. Thảo Vy sẽ bỏ qua sao. Nụ cười đó đã cho thấy sắp có chuyện rồi mà sao em không cảm nhận được mà còn vui vẻ như vậy. Cô bé ngốc à. Lạc Hân.

Đúng như anh nghĩ khi đi xuống cầu thang nhân lúc đông người Vy đã đẩy cô . Muốn cô té cầu thang.

Đang đi bỗng cô thấy có ai đó đẩy mình từ phía sau khiến cô mất thăng bằng cả người nhào về phía trước cô không dám tưởng tượng nữa cô nhắm mắt đợi kết cuộc. Nhưng đợi lâu không thấy sự đau đớn truyền tới mà có gì đó mềm mềm. Cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong lòng Tuấn Hy. Tim cô đập không ngừng ở khoảng cách này, không giữa cô và anh như không có khoảng cách. Cô có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu tỏa ra từ anh. Sự ấm áp và cả tiếng tìm của anh đập nữa. Cô dường như chỉ muốn được anh ôm thế này.

Ở khoảng cách này hài người như cảm nhận được hơi thở của nhau. Tiếng tim đập của nhau. Không gian như ngừng lại cho tới khi có tiếng người la lên.

"Hân không sao chứ, sao Hân đi không cẩn thận thế này. Ngộ nhỡ té thì làm sao." Tiếng nói đó là của Vy. Cô không muốn nhìn thấy cảnh này, người con trai cô thích đang ôm người khác. Cô đau đớn, tại sao con nhỏ đó lại không té sao nó có thể may mắn như vậy.

Tiếng nói Vy như làm cô thất tỉnh. Cô đang ở trong lòng anh nha. Và hai người đang có một tư thế mờ ám à. Anh đang ôm eo cô dán sát vào người anh. Mặt cô như nóng bừng khi hai người dính sát nhau như vậy. Cô vội đẩy ra nhưng anh càng ôm chặt , đem ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

Như đang vui vì cô không sao và đang trong vòng tay mình thì thấy cô muốn thoát ra. Anh vô thức xiết chặt. Anh cuối đầu kề tai cô " Em ngoan nào, nếu cử động là té thật đấy."

Đúng vậy anh và cô đang đứng ngay mép bậc không khéo cả 2 đều té. Khi anh kề tai cô hơi thở anh càng gần làm cô như điện giật, cũng vô thức níu anh. Dù sao cũng mới 13t không hiểu cảm giác này là gì chỉ biết cô rất thích.

Thấy cô níu tay mình anh  mỉm cười thuận thế kéo cô sát hơn đẩy với trong mép  bậc. Hai người gần tới nỗi chỉ cần cô ngẩng đầu lên là sẽ trúng môi anh.

Hai người cứ như thế khiến cô vô cùng khó chịu , tại sao nó lại được Tuấn Hy ôm chứ người được ôm phải là cô Thảo Vy. Mới xứng được anh ôm. Nếu ngày đó cô không dẫn Lạc Hân đến Chào hỏi đám người Tuấn Hy thì người được ôm bây giờ là cô. Ngày đó cô dẫn nhỏ theo chỉ để làm nền cho mình nhưng ai ngờ được lại như vậy. Coi liền chạy lại kéo nhỏ ra khỏi Tuấn Hy. Giả bộ lo lắng hỏi hang.

"Hân không sao chứ , Hân làm Vy sợ quá." Miệng thì nói thế nhưng lòng cô chỉ muốn nhỏ té chết cho rồi. "Cảm ơn Tuấn Hy nha, anh đã cứu bạn thân của em". Cô phải cố gắng ghi điểm trước mặt Tuấn Hy. Nhưng ánh mắt anh cứ dán vào con nhỏ xấu xí sau.lưng cô.

Anh vẫn luôn nhìn cô, cô cũng vậy từ khoảng khắc đó khi hai người nghe tiếng tim đập của trái tim nhau. Đã biết minh đã rung động trước đối phương rồi.

Anh thích cô rồi. Anh từ từ lách qua người Thảo Vy lại ôm Lạc Hân lần nữa trước nào con mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Hồi nãy là màn anh hùng cứu vịt con xấu xí đã khiến mọi người hết hồn thêm hàng động này nữa khiến mọi  người đều khó hiểu cả cô cung vậy.

Như hiểu được sự khó hiểu của cô đối với hành động này anh buông cô ra" Đó là hành động chúc mừng thôi. Chúc mừng em đạt hạng nhất và không bị té" . Kèm với câu trả lời là một nụ cười ấm ap áp.

Tất cả con gái ở đó đều bị anh hút hồn bởi nụ cười đó cả cô cũng vậy. Không lẽ cô đã rung động trước anh. Cái cảm giác này là thích sao . Thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net