Chương 6: Hạnh phúc giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cô, anh cứu cô. Anh làm cô rung động thật rồi. Đây là lần đầu tiên cô rung động. Trước một người con trai như anh cô luôn yếu thế. Luôn cảm thấy mình dựa dẫm vào anh rất nhiều.

Sau vài tháng chuyện hạng nhất trôi qua trong thời gian đó tình cảm giữa 4 đứa rất tốt. Hân với Vy lại vui vẻ, Vy với Hân càng thêm thân, cả người ngồi kế Vy bạn thân của Tuấn Hy nữa. Cũng là một bạn nam hiền lành dễ thương, Đường Ngạo Long.

Không như Tuấn Hy là một hotboy thì Ngạo Long lại vô cùng bình thường. Không có điểm gì hơn người. Rất giống cô , không nổi trội như người bạn thân của mình.

Vì có lẽ cùng là những người bình thường. Những người đồng cảnh ngộ mà cả hai chơi chung rất hợp. Thế là cả bốn đứa tạo thành 1 nhóm đi đâu cũng có nhau.

Thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất. Từ từ Hân và Hy càng thân nhau đã vượt qua mức tình bạn. Thường nhắn tin quan tâm hỏi hang. Và cũng bắt đầu quen nhau dù không ai trong hai đứa tổ tình cũng không nhắt tới nhưng cả hai đã hiểu điều đó.

Từ ngày hai đứa quen nhau bốn đứa ít đi chung hơn vì Vy không thích Hân quen Hy, nói Hy là một playboy chỉ đùa giỡn với Hân. Còn Long thì nói cho hai người không gian.

Thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất của Hân. Được biết yêu, được yêu, được tình bạn, được bạn bè. Cô như có được tất cả.

Lại một ngày mới bắt đầu. Giờ là giữa kì I mọi thứ đang bình ổn. Mọi điều đều tươi đẹp. Chỉ có cô nghĩ thế vì cô không biết là có một người đang vạch ra một cái hố cho cô nhảy vào.

"Lạc Hân à, dậy đi con sắp trễ học rồi"
Mẹ cô vừa gọi vừa bưng điểm tâm lên bàn. Bà với vẻ ngoài kiêu sa mà lộng lẫy. Nụ cười trên môi bà vẫn nhìn về người đàn ông đang nâng chân ngồi ghế đọc báo. Người đó là chồng bà Vũ Chí Phúc, người tài giỏi chính ông đã dùng bàn tay trắng dựng nên Vũ thị.
Người đàn ông bà yêu nhất. " Ông xem con gái ông lớn rồi mà cứ như con nít, ngủ nướng không à, không biết giống ai." Nụ cười đắc ý trên môi nhìn về phía chồng mình.

"Giống bà chứ ai mà nhìn tôi." Bị zk nhìn bằng ánh mắt đầy ý cười làm ông không cãi lại được đành chối, chứ thật ra ông cũng thích ngủ dậy trễ.

"Ba mẹ lại đấu khẩu à, thân tình ghê."
Vừa lúc đi xuống Lạc Hân thấy cảnh tượng hài hước của bố mẹ mà không nhịn được chọc một câu.

"Thôi ăn lệ đi cô nương trễ rồi á"
Bị con gái nói bà cũng đành ngượng mà thôi. Hối nó ăn còn đi học.

Cô vừa ăn vừa cảm nhận niềm hạnh phúc xung quanh mình. Cô có bận bè, cô có cha mẹ ,cô có Tuấn Hy. Cô như vậy đã đủ không cầu gì hơn. VUI vẻ ăn hết phần ăn sáng mẹ làm rồi tới trường.

Đến ngã ba đầu ngỏ thì gặp Tuấn Hy, cô cũng bất ngờ sao anh ơt đây. Hiện tại anh đang đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, một chân đứng lấy thế một chân chống lên tường, đôi mắt nhắm nghiền. Vẻ tuấn tú hiện giờ của anh làm cho cô ngây dại. Trong đầu không ngừng hỏi sao anh lại ở đây.

Nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần mình anh đột nhiên mở mắt khiến cô giật mình. Khi nhìn thấy cô đang thẫn thờ chấp nhận. Như hiểu được những gì cô nghĩ anh liền lên tiếng" Anh ở đây đón em đi học." Anh trả lời, lời nói nhẹ nhàng mang đầy yêu thương.

"Thật sao??? Thôi chúng ta đi nhanh không trễ mất." Cô rất vui khi nghe anh nói như vậy nhưng nhớ đến một điều cô vội kéo anh đi . Đó chính là điều cô lo sợ_ba mẹ cô. Nếu họ biết cô quen anh họ sẽ chia cách anh và cô. Vì đây là trước hẻm nhà cô mà. Thật đúng là đáng lo ngại.

Thấy cô nhóc nắm tay mình lúc thì mỉm cười lúc thì suy tuy, còn kéo mình đi nhanh như chó dí thì " Em từ từ nào, chó dí đâu." Anh kéo tay cô lại thuận thế ôm cô vào lòng.

Đột nhiên bị anh kéo ngược lại cô không giữ được thăng bằng mà ngã vàokịp nhận ra ôm cô. Tim cô đập như muốn rớt ra ngoài luôn z đó. Ngay giây phút này cô thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc của cô chỉ cần như vậy. Cô tham lam vòng tay ấm áp này, cô mong nó sẽ là của cô dù là không thể, cô biết sẽ có lúc tình cảm này kết thúc và anh sẽ rời bỏ cô. Nhưng không sao chỉ cần một lần có được sự ấm áp này đã đủ rồi.

Thấy cô nàng vùi đầu vào lòng mình anh chợt thấy hạnh phúc vô cùng vì ngay bây giờ cô là của anh. "Cô bé ngốc!" Anh dịu dàng nắm tay cô bước vào trường, nụ cười trên môi vẫn còn in sâu. Phải hiện tại anh rất vui. Dù đã quen không ít người nhưng không ai giống cô cả, cô mang cho anh ấm áp mà trước giờ không có , Hân Nhi của anh! Lạc Hân em là của Lê Tuấn Hy này.
Hạnh phúc chỉ cần nhiêu đó một hạnh phúc giản đơn mà cả hai đều cảm nhận được. Cảm nhận hạnh phúc, cảm nhận trái tim nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net