Chương 8: Kết thúc không bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự sợ hãi như bao trùm Lạc Hân. Ngồi trong lớp 2 tiết như ngồi trên đống lửa, lo lắng không thôi. "Tuấn Hy đang ở đâu ? Đã biết tin chưa? Anh tin cô không?" Những câu hỏi được đặt ra trong đầu Lạc Hân. Cô thật sự sợ Tuấn Hy sẽ vì chuyện này mà chia tay với cô. Dù cô biết là sớm hay muộn họ cũng sẽ chia tay nhưng cô không nghĩ là nó lại đến sớm vậy.

Trong lúc Lạc Hân đang ngồi lo lắng trong lớp thì Tuấn Hy và Ngạo Long hải người đang nói chuyện với nhau sau trường. Một cuộc nói chuyện giữa hai người bạn thân với nhau hay là tình địch của nhau. Một cuộc nói chuyện về vấn đề mà hai người cả đời cũng không muốn.

Có ai biết được là khi nghe tin Lạc Hân và Ngạo Long quen nhau cùng những tấm hình Ngạo Long trở Lạc Hân đi chơi đã khiến anh đau như thế nào. Đau lắm đó. Một người là bạn thân, một người là người anh yêu. Thật sự rất đau. Nên anh cần hỏi rõ ràng với Ngạo Long. Chỉ cần Ngạo Long nói không có thích Lạc Hân anh sẽ tin hai người. Chỉ cần nói không phải thôi. Đó là hy vọng cuối cùng.

"Sao lại hẹn mình ra đây? Nếu muốn nói chuyện tin đồn tao không có gì để nói, mày chỉ cần tin tao với Lạc Hân không có gì là được. Đừng làm cô ấy buồn." Khi Tuấn Hy gọi Ngạo Long ra ngoài nói chuyện , trong lòng cậu đã vô cùng bất an, nếu như Tuấn Hy biết cậu yêu Lạc Hân, tình bạn giữa họ sẽ chấm dứt và Lạc Hân với Tuấn Hy sẽ chia tay đó là điều cậu không muốn nhất.

" Giờ chỉ có tao với mày, là bạn thân nhiều năm mày cho tao biết mày có thích Lạc Hân không?" Tuấn Hy nhìn Ngạo Long với ánh mắt đầy sự cứng rắn, phải anh hiện giờ chỉ muốn biết sự thật. Nhưng anh vẫn mong muốn câu trả lời sẽ là không.

" Tao không biết mày muốn nói gì và cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa hãy chăm sóc tốt cho Lạc Hân." Cậu không thể nói dối với người anh em này nhưng càng không muốn nói ra điều đó. Cậu quay đầu đi chỗ khác tránh ánh mắt của Tuấn Hy nhìn về phía mình vì nếu Tuấn Hy bắt gặp ánh mắt luống cuống của cậu bây giờ thì chắc không cần nói Tuấn Hy cũng biết là cậu thích Lạc Hân .

Khi thấy Ngạo Long quay đầu đi chỗ khác tránh ánh mắt của mình, anh đã biết Ngạo Long thích Lạc Hân, có lẽ còn hơn là thích. Anh tự cười khổ trong lòng. Người bạn thân và người anh yêu, anh phải làm sao đây. Dù giữa họ không có gì thì làm sao anh có thể tiếp tục khi người bạn thân nhất của anh và anh cùng yêu một cô gái đây. Trớ trêu mà. Nụ cười chua chát trên môi anh như là báo trước , quyết định đã được đưa ra.

"Mày lo gì chứ , tao hỏi thế thôi, chứ tao biết mày không phải là người như vậy. Nhưng tao cũng chán Lạc Hân rồi. Nhân dịp này tao chia tay luôn. Mày đã giúp tao đó." Anh vừa cười vừa nói, có ai biết anh khó chịu cỡ nào, đau như thế nào, máu trong tim anh không ngừng rỉ ra. Nhưng anh vẫn phải chịu đựng, vì người anh em tốt và vì Lạc Hân, hai người sẽ hạnh phúc khi anh buông tay.

"Mày nói gì vậy....mày...mày có biết mày đang nói gì không, mày muốn chia tay với Lạc Hân , mày đừng vì chuyện này mà làm vậy, không phải nói là tin tao rồi sao. Mày biết nếu mày làm vậy Lạc Hân sẽ đau lòng lắm không. " Cậu thật không ngờ Tuấn Hy lại nói vậy, Lạc Hân là một cô gái tốt lại là người anh yêu, anh đã nhường cô cho Tuấn Hy, mà Tuấn Hy chỉ xem cô là đồ chơi. Không thể chấp nhận .

"Tao chán cô ta rồi, không vì điều gì cả giờ nhắc tới cô ta là lại thấy phiền. Thôi tao đi trước đây." Anh biết nếu anh còn ở lại thì anh sẽ bị phát hiện mất, phát hiện là nãy giờ anh đang nói dối. Sau đó quay đi mà không hề nhìn lại nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy tức giận của Ngạo Long nhìn mình. Lúc đang đi thì móc đt ra xem thì mới biết có tới mấy chục tin, chắc cô lo cho anh lắm, cũng quá trời cuộc gọi nhỡ.

"Bíp bíp" đt đã được mở chuông , vang lên. Cô lại nhắn tin cho anh, nhưng anh không thể mềm lòng.

" Chúng ta chia tay đi. Đừng phiền tôi nữa, tôi chán bạn rồi. "

Tin nhắn hiện lên, cô đã đợi tin nhắn trả lời của anh rất lâu nhưng khi nó đến cô lại nhận được là chia tay.
Bất giác mỉm cười, phải anh chán cô rồi. Không phải là cô đã biết trước, trước sau gì cũng chia tay sao, nên khi nó đến cô không ngạc nhiên mấy mag thay vào đó là sự chua sót bất tận.

Cuối cùng cô cũng khóc, cô gập mặt xuống bàn khóc nức nở . Tuy là biết tình cảm này sẽ kết thúc nhưng khi cái kết thúc thật sự đến thì cô lại rất đau, dù biết trước nhưng cô vẫn đau. Đau vì mình đã lún sâu vào tình cảm đầu đời này, đau vì anh với cô đã chia tay. Và đau cho cái kết không bất ngờ của mối tình này.

Kết thúc rồi sao ? Nụ cười đầy chua chát cho cô. :-)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net