Chương 7: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày hạnh phúc sẽ kéo dài được bao lâu. Hạnh phúc rất mong manh có ai nắm giữ nó được mãi mãi. Bữa tiệc nào cũng có lúc kết thúc, cuộc vui nào cũng có tàn.

Sẽ ra sao khi hạnh phúc biến mất, sẽ đau khổ hay là bình thản như chưa có gì. Kết thúc một câu chuyện này là mở đầu một câu chuyện mới. Khi đó mở đầu này lại là một kết thúc định sẵn. Có bắt đầu sẽ có kết thúc, có hạnh phúc sẽ có khổ đau. Sau ánh sáng ấm áp của mặt trời là bóng tối mờ nhạt của ánh trăng.
================================
Những tháng ngày này là những tháng ngày mà cô hạnh phúc nhất. Vì sắp thi học kì nên Hân quyết định đi học thêm. Và sự trùng hợp ngẫu trong lớp học thêm chính là mở đầu của cái kết những ngày hạnh phúc này.

"Woa phải đi học thêm rồi chán thật." Cô nằm dài trên bàn thân thở. Với vẻ mặt não nề cô nhắn cho Tuấn Hy.

" Hân Nhi đi học thêm à. Học môn gì vậy." Tin nhắn mau chóng được trả lời.
"Môn Anh văn ó, môn anh học tệ quá toàn dưới tb thui." Hớn hở nhắn tin trả lời. Niềm vui của cô chỉ đơn giản là nhưng tin nhắn quan tâm nhau hằng ngày như vậy. Cảm giác khi đợi tin nhắn đó rất vui rất hạnh phúc.

"Bíp bíp" tiếng điện thoại reo lên Tuấn Hy lập tức chạy lại vì anh biết là cô bé ngốc của anh nhắn cho anh. Một ngày anh và cô đã gặp trên trường, đi học, đi về chung nhưng khi không gặp nhau thì hai người nhắn tin với nhau. Một ngày hơn cả 100tin. "Vậy thì cố lên nha, Hân nhi ăn gì chưa?"

-"Chưa nè đói nè, ;-)"
- " Vậy chúng ta đi ăn đi. Ở chỗ gần trường nha, tí anh qua rước."
- " Ok. Nhưng không cần rước đâu em qua quán đó lùn."
"Ukm"

Nhảy vội xuống giường Lạc Hân chạy đến tủ quần áo của mình. Mặc đồ gì bây giờ, .... lựa mãi cuối cùng cô chọn một cái đầm màu vàng nhạt . Nhìn mình trong gương thấy ổn rồi cô xuống lầu.

"Con đi đâu vậy?" Giọng nói đầy uy nghiêm của ba cô vang lên. Ánh mắt của ba đang nhìn cô. Cô rất sợ vì không muốn cho ba mẹ cô biết cô đi chơi với Tuấn Hy.
"Dạ.....Con đi uống nước với Thảo Vy"
Cô không dám nói thật. Nếu biết được thì chắc chắn họ sẽ ép cô chia tay. Cô không muốn.
"Vậy con đi sớm về sớm nha." Mẹ cô hiền từ nhìn đứa con gái nhỏ của mình.
"Dạ" tim cô nãy giờ muốn rớt ra ngoài nghe câu nói của mẹ như được trấn tĩnh.

Tung tăng ra ngoài với tâm trạng vui phơi phới.

Trong quán ăn Tuấn Hy đã thấy cô bé đáng yêu của mình đang tung tăng tới. Anh không khỏi ngẩn người khi nhìn thấy cô. Da cô tuy không trắng nhưng bộ váy đã làm cho cô sáng hơn. Môi hồng tự nhiên đang nhấp nháy, đôi mắt như biết cười ấy nữa. Tất cả đều thu hút anh. Anh đã từng quen rất nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên anh không hạnh động quá thân mật với cô . Bởi anh biết cô rất ngây thơ nhưng chuyện như nắm tay ôm hôn với anh là bình thường nhưng với cô lại là một việc to lớn. Anh sẽ từ từ khiến cô tin tưởng mình. Đây là lần đầu tiên anh thật lòng.

"Tuấn Hy nhìn gi vậỳ." Cô đến thì thấy anh nhìn mình chằm chằm như mặt cô có dính gì vậy. Vội lấy tay lau mặt. Nhưng Tuấn Hy vẫn nhìn cô không rời, cô đỏ cả mặt phải lên tiếng hỏi.

Hành động đáng yêu vừa rồi của cô. Khiến anh chỉ hận không thể ôm ngay cô vào lòng. " Ah không Hân nhi của anh hôm nay rất đẹp thôi." Nụ cười dịu dàng của anh chỉ cười với cô

"Umk hihi mình ăn gì đi." Cô mong mình sẽ hạnh phúc mãi như vậy.

Hai người vui vẻ , cười đùa nói chuyện, hạnh phúc trong mắt họ ai nhìn vào cũng thấy. Nhưng cảnh đó đã vô tình lọt vào một người khác. Một cô gái xinh đẹp tay nắm chặt với nụ cười trên môi tựa như rất đẹp nhưng ai nhìn vào nụ cười đó cũng không khỏi rùng mình.

"Cười đi sẽ không được lâu đâu." Nụ cười trên môi càng sâu hơn. Một vở kịch hay đã bắt đầu rồi.

===============================
Lớp học thêm

"Chào thầy em là Vũ Lạc Hân." Cô lễ phép chào thầy dạy thêm của mình.

"Uk, em vào đi. Bàn kế Ngạo Long vẫn còn trống, em qua đó đi. " thầy không cười với cô một cái. Nghiêm nghị quay đầu ghi bản.

"Chào Long, bạn cũng học ở đây à." Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Ngạo Long ở đây.

"Chào Lạc Hân, mình cũng mới vào thôi." Cô gái trước mắt có biết anh đã cố tình vào đây học trước cô một buổi để có thể học chung với cô. Anh thích cô. Thích cô từ đầu năm ngoái rồi. Nhưng không ngờ cô và bạn thân của anh Tuấn Hy đã quen nhau.

"Cùng nhau cố gắng nha" cô còn sợ bị cô lập nhưng gặp được Ngạo Long ở đây cô rất vui.

Ngồi bên cạnh nhau nhưng không quá thân vì cô ít nói chuyện với Ngạo Long nên cũng chắc biết nói gì. Học được nửa tiếng thì thầy cho ra về. Cô cũng không hiểu vì sao.

Thấy vẻ thắc mắc của Ngạo Long trả lời" Thầy chỉ dạy những lúc sắp kiểm tra và chỉ cho đề và đáp án trước. Còn lại không học."  Anh tỉnh mỉ nói cho cô hiểu.

"Vậy giờ về à.....Nhưng 6h30 mới có người tới rước mình." Mặt cô ủ rủ hẳn, không lẽ phải đứng ở đây 1 tiếng đồng hồ sao.

"Mình đi dạo síu bạn đi không. Đi vòng vòng chơi vui lắm. Có một số chỗ mình phát hiện đó." Ngạo Long đề nghị , vì anh muốn anh với cô có thể thân thêm một chút.

" ok, mình đi nữa." Vừa nghe đi hóng gió, mà còn có chỗ lạ. Cô đã hớn hở đồng ý.

Nụ cười trên môi cô khiến tim anh đập liên hồi. Anh thật sự thích cô nhưng sao anh sánh bằng Tuấn Hy đây và sao có thể cướp người yêu của bạn chứ. Nghĩ đến đây tim lại đau nhói.

Cô không thấy vẻ mặt có chút tiếc nuối của của anh mà ư nhiên leo lên xe đạp của anh. Còn kéo áo anh " Đi nhanh đi Long" cô đang rất hứng thú không biết nó ra sao dù sao cô cũng ít đi ra ngoài.

Hành động đáng yêu này của cô khiến anh ấm lòng lại, không suy nghĩ nữa, làm bạn của cô như bây giờ không tốt sao.

"Um,mình đi"

Ở cách đó không xa , nụ cười kiều diễm của một cô gái xinh đẹp được nhếch lên" Thú vị đây."

Về nhà cô rất vui. Đã thấy được nhiều cảnh lạ và đẹp. Ngày mai cô sẽ kể với anh. Vì giờ điện thoại của cô hết pin rồi. Không nhắn tin với anh một buổi chắc không sao.
Nhưng không ai ngờ được chỉ vì một buổi không nhắn tin đã khiến cô mất hết tất cả.

Trường học

"Nè nghe gì chưa, Vũ Lạc Hân lớp 8A6 bắt cá hai tay. Vừa quen Tuấn Hy vừa quen Ngạo Long" bạn nam A vừa cười vừa lớn tiếng nói.

Ngạo Long cô quen anh hồi nào. Không tại sao lại vậy. Tuấn Hy đã nghe chưa.

"Có hình chụp đàng hoàng nha, đang đi chơi với Ngạo Long luôn nè." Bạn nữ B la lên thật lớn.

Không không không!!!!

Vừa sợ vừa lo cô chạy vào lớp mong được gặp Tuấn Hy giải thích.

Khi cô bước vào lớp bao ánh mắt khinh thường nhìn cô. Nhưng ánh mắt cô chỉ dán vào chỗ Tuấn Hy ngồi anh không ở đó. Vậy anh ở đâu có hiểu lầm không.

Không lẽ là kết thúc giấc mộng rồi sao. Phải tỉnh giấc rồi à. Hiện thực khốc liệt lại đang trở lại.
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net