Hiện tại đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây, một người bạn của tôi chia tay, tôi không thể hiểu cho cô ấy, tôi an ủi một cách rất sáo rỗng, rằng sẽ có người mới tốt hơn. Đến khi chúng tôi chia tay tôi mới hiểu, tôi lúc đó không cần người mới, không cần hạnh phúc mới, tôi chỉ cần anh, tôi muốn yêu anh, ôm anh, cầm tay anh đến cuối cuộc đời. Dù bạn bè có khuyên nhủ, an ủi tôi thế nào, tôi vẫn hi vọng anh yêu tôi thêm một lần nữa.

Thật là ngốc phải không? Tôi từng suy nghĩ “Em yêu anh như vậy mà, sao anh không thể yêu em chứ”, giờ nghĩ lại mới thấy bản thân ngốc ra sao. Bởi vì không ai có quyền ép người khác yêu mình, tình yêu phải xuất phát từ hai phía.

Bạn tôi từng nói, “Dù bây giờ cầu xin, nếu có quay lại thì người ta cũng không trân trọng mình”. Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn muốn cược, tôi cược rằng anh yêu tôi, anh sẽ tha thứ cho tôi, anh sẽ cho tôi cơ hội. Nhưng tôi thua rồi, thua tình cảm của anh, anh không yêu tôi không phải vì anh không muốn, anh đã hết tình cảm với tôi...

Hôm nay có một người bạn hỏi tôi chia tay anh có buồn không, vốn dĩ tôi đã ngừng khóc được 2 ngày, nhưng khi được hỏi, nước mắt tôi lại trào ra.

Tôi buồn chứ, buồn vì tình yêu đầu đời của mình dừng lại bởi sự bồng bột, sự giận hờn, chán nản của cả hai. Cho đến khi mất anh, tôi mới nhận ra bản thân đã quá thờ ơ, tôi chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình, tôi không biết bày tỏ lòng mình như thế nào cho phải.

Mất đi mới biết người đó quan trọng với mình như thế nào. Tôi yêu anh đến nỗi tự vẽ ra tương lai, tôi biết anh muốn sang Nhật để học hỏi, tôi chờ anh được, tôi biết anh sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự, tôi cũng chờ anh được. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con cái, chuyện kết hôn, nhưng tôi đã muốn lấy anh, muốn sinh con cho anh, nếu là con trai sẽ là Thanh Hà, con gái là Ngọc Hà. Tôi hy vọng nhiều để rồi chết chìm trong hy vọng.

Anh sẽ không phải là chồng tôi, con tôi cũng sẽ không có huyết thống gì với anh, chúng tôi đã đi trên 2 con đường khác nhau, mỗi người một nẻo. Sau này có gặp cũng chỉ chào nhau một tiếng rồi lại rời đi, vĩnh viễn không chung đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net