Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tất cả vụt tắt khi cô cảm nhận được 1 sự chiếm tiện nghi trên đôi môi của mình.
Là anh, là anh áp đôi môi của anh lên hai cánh môi mềm mại của cô.
Nụ hôn như lấy hết dưỡng khí của cô, đồng thời cũng lấy mất đi sự tỉnh táo của cô. Đến lúc nhận ra mới vội vàng mà đẩy anh.
"Triệu Kiến Vĩ, chúng ta đã chia tay rồi. Chúng ta giờ là người xa lạ, xin anh đừng làm những chuyện vượt quá giới hạn vậy nữa, xin đừng làm cả hai chúng ta khó xử"
"Bình Nhi, em đừng nói nữa. Chúng ta trước đây chẳng phải rất tốt hay sao! Chúng ta quay lại như lúc xưa đi, em quay về bên anh đi, được không?"
"Nhưng mà bây giờ, tôi không yêu anh nữa. Trước đây, anh với tôi cũng chỉ là lợi dụng. Bây giờ hay sau này mãi cũng sẽ không có tình yêu. Anh tại sao lại phải bó buộc cả hai chúng ta trong một cuộc tình không có tình yêu, chỉ có những điều lợi dụng như vậy?"
"Xin em đừng nói nữa mà."

"Tôi xin anh, buông tha cho tôi. Anh không mệt, nhưng tôi thấy mệt. Là tôi hại anh. Anh hận tôi đi, đừng yêu tôi nữa. Anh càng yêu tôi, tôi lại càng ghét anh. Chi bằng anh hận tôi, tôi sẽ không còn ghét anh như bây giờ"
"Em đừng nói nữa. Là em gạt anh, gạt anh. Em chỉ muốn trốn tránh thôi đúng không" Người đàn ông vừa nói, vừa ôm lấy bờ vai mành khảnh của cô mà lắc mạnh.
______ Lâm Gia______
Cô bước vào nhà, người ướt đẫm. Một bữa tiệc sang trọng dành cho những người có thân phận quý tộc mà lại có hình ảnh như vậy, thật là châm biếm.
Những lời xì xào, những ánh mắt nghi hoặc, khinh bỉ cứ như mũi nhọn hướng về phía cô.
Thấy cô bước vào, biết được tâm tình cô không tốt, Phong Dương Thần đến đỡ lấy cô
"Để tôi giúp cô".
Cô cười gượng gạo"
"Cảm ơn anh, Dương Thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net