Ngọt ngào kết thúc (Chapter 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vô thức tiến lại gần chiếc giường kia, ánh mắt như dán chặt vào người trước mặt. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt hắn. Một ma lực đã khiến cậu quên đi tất cả chỉ còn lại hắn và cậu trong không gian này. Bàn tay cậu bất giác vẽ theo những đường nét tuyệt mỹ ấy, chỉ vừa đến đôi môi kia thì... Một lực kéo khiến cậu mất đà và ngã vào lòng hắn. Hắn ôm trọn cậu vào lòng
- Nằm yên *Hắn ra lệnh*

Người còn lại chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời nằm yên trong vòng tay ấm áp ấy. Cậu khẽ nói
- Làm anh thức giấc à?
- Ừm *Khẽ cau mày nhưng hắn vẫn an nhiên nhấm mắt tận hưởng*

Thanh âm lãnh đạm kia khiến cậu có chút ái ngại nên đành nằm yên mặc hắn ôm trọn có thể cậu. Và cứ thế cả hai mặc cho chút nắng chút gió thổi vào phòng, cứ thế mà an nhiên say giấc tự lúc nào.

Mặt trời điểm gần giữa trưa, tiếng chim véo von buổi sớm cũng dần thay bằng những tia nắng đôi phần gay gắt, oi bức.

- Lão gia đã về rồi ạ. Người đi sáng giờ có mệt không ạ? *Viên phu nhân tươi cười*
- Ừ, có đôi chút, già rồi. *Hạo lão gia vui vẻ đáp*
- Nào có, nào có. Lão gia ngồi xuống uống chút trà nghỉ ngơi ah~ *Viên phu nhân nhanh tay rót trà*
- Tiểu Nam đã về chưa? Ta nghe cả đêm qua nó không có về nhà? *Chậm rãi dùng một ít trà*
- Dạ đã về rồi ạ, đêm qua nó về nhà cũ ấy mà, lão gia yên tâm đi ạ. Không những đã về mà còn.... *E dè*
- Còn gì? *Hạo lão gia dò hỏi*
- Dạ cũng chẳng có gì, chỉ là...
- Là gì? Con không nói thì để ta lên gặp nó hỏi chuyện.

Vừa dứt lời, người cũng vội hướng lên nơi cần đến. Viên phu nhân chỉ còn biết thở dài chạy theo.
Cốc cốc cốc!
- Tiển Nam ah! *Tiếng gọi có chút nghiêm nghị nhưng lại vô phần thương yêu*

Không một lời đáp, Hạo lão gia đành thử mở cửa bước vào. Không biết vô ý hay cố tình, chiếc cửa thường ngày sẽ được khóa nay lại dễ dàng bước vào. Tiến vào phòng, một cảnh tượng mà không phải ai cũng có thể chấp nhận được lại vô tình lọt vào mắt của hai con người kia.

Viên phu nhân xuýt nữa thì đứng hình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy đến bên Hạo lão gia như sợ một điều gì đó chẳng lành. Vừa đến, một cái khoác tay từ chối cùng một thanh âm trầm đặc lãnh đạm vạn phần:
- Thiên Nam!!! Dậy mau!!!

Thanh âm ấy khiến ai nấy trong căn phòng đều phải lạnh người. Người trên chiếc giường kia cũng không thoát khỏi, sợ hãi mà tỉnh giấc.
- Lão gia bớt giận *Viên phu nhân sợ hãi*
- Hừ! Mau dậy rồi đến phòng ta hỏi chuyện. Cả người còn lại cũng thế. *Lãnh đạm bỏ đi*

Hắn bình tĩnh rời giường tiến đến chiếc bàn nơi có để vài chiếc ly pha lê tinh xảo. Hắn rót một ít nước rồi mang đến cho cậu. Cậu hoàng hồn nhận lấy chiếc ly từ tay hắn. Đại não của cậu như đang muốn nổ tung, những cảm xúc lo sợ tưởng chừng đã lâu rồi cậu không còn nữa lại ùa về, cậu sợ sẽ mất một thứ gì đó, à không đúng hơn là một người nào đó. Cậu hoang mang tột độ.

Nhìn cậu như thế hắn xót đến tận tim gan, hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng như để trấn an cậu.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu theo hắn sang phòng Hạo lão gia.

Cốc cốc cốc *hắn gõ cửa*
- Vào đi
Âm thanh trầm đặc vọng lại phía hai người. Cậu sợ sệt nắm chặt tay, bước theo sau hắn.

- Ngồi xuống đi *Hạo lão gia nghiêm nghị*
- Bao lâu rồi?

- Không lâu lắm *Hắn đáp*

Sát khí bao trùm lấy không gian được một lúc thì...

- Cậu tên gì?
- Dạ...cháu là Triết An. Cháu là bạn cùng lớp với Thiên Nam ạ.
- Được rồi.

Một lời nói ra từ phía Hạo lão gia khiến cậu đã sợ nay còn sợ hơn. Cơ thể cậu như run lên vì sợ, bàn tay nhỏ của cậu chỉ còn biết nắm chặt vạt áo như để tìm điểm tựa trấn an tinh thần.

- Tiểu Nam, xuống nhà bếp dặn dò người chuẩn bị bữa trưa cho ta. *Khẩu khí đầy lãnh đạm*
- Nhưng... vâng ạ.

Sự lãnh đạm ấy chưa bao giờ hắn dám phản kháng. Và lần này cũng vậy, hắn đành buông tay người bên cạnh và rời khỏi phòng. Cánh cửa kia khép lại, cậu chỉ còn biết ngồi đó im lặng và nhìn về phía cửa. Cậu lo sợ không biết điều gì sẽ xảy ra với cậu. Trong lúc mọi thứ trong đầu cậu rối tung lên, một âm thanh trầm đặc phá tan sự vắng lặng kia.

- Con có thật lòng yêu nó không?
- Dạ.....* Cậu ngập ngừng*
- Thôi được rồi, không cần vòng vo nữa. Ở đây là tờ chi phiếu, nếu như con đồng ý rời xa Tiểu Nam thì con sẽ có được nó. Hãy suy nghĩ thật kỹ *Ánh mắt dò xét*

Đại não của cậu như vừa có thứ gì đó va vào, cậu nhìn tấm chi phiếu đặt trên bàn rồi nhìn thẳng về phía con người kia. Ánh mắt đầy sự đau khổ.

- Cháu hiểu không một ai có thể chấp nhận mối quan hệ này vì thế cháu sẽ rời xa Thiên Nam như ông muốn, nhưng còn tấm chi phiếu này cháu xin gửi lại. *Đẩy mãnh giấy*

- Tại sao? Đã quyết định rời xa hà cớ không lấy tấm chi phiếu kia hay là chưa đủ? *Hạo lão gia thẳng thắng*

- Dạ không. Cháu không cần đến nó, cháu yêu Thiên Nam thật lòng chứ không phải vì bất kỳ điều gì khác. Cũng chính là không muốn vì cháu mà Thiên Nam trở mặt với mọi người. Cháu sẽ rời xa anh ấy như ông muốn, sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy. Cáo từ.

Cậu quay đi nhưng chợt khựng lại vì trước mặt cậu là hắn. Bờ mi nhỏ kia không thể chịu đựng được nữa
- Xin lỗi!

Lời xin lỗi cùng đôi mắt hoen đỏ kia khiến hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn đi đến kéo cậu về phía mình, mọi sức lực như được dồn cả vào bàn tay kia, hắn nắm chặt như thể sợ cậu chạy mất. Lãnh đạm lên tiếng:
- Người của con, con sẽ tự lo. Nếu như ông chia rẽ thì xin lỗi ông, con không làm được. *Kéo tay người rời đi*

- Con! *Sát khí đằng đằng*
- Con đứng lại cho ta!

Lời nói của Hạo lão gia như đinh đóng cột thế nhưng cũng vô ích vì người đã đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #jjmvn