Gặp gỡ (Chapter 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chút ánh sáng ban mai nhẹ nhàng lọt qua khe cửa. Những tia nắng thi nhau chạm nhẹ vào hai cá thể đang say giấc mộng hạnh phúc. Ing...ing....!!! Chiếc điện thoại của hắn rung lên theo từng nhịp.

- Alo

- Tiểu tử thối, con đã mất tích ở đâu vậy hả? Mau về nhà mau. *Đầu dây bên kia hối thúc*

Mệnh lệnh của Viên phu nhân truyền từ đầu dây bên kia khiến hắn khẽ cau mày. Hắn lên tiếng:
- Lão già...?

Hiểu ý, đầu bên kia nhanh chóng cắt lời:
- Ba con đã đi công tác từ sáng qua, chủ đích này là của mẹ.

- Được. *đáp nhanh*

Cuộc nói chuyện làm hắn tỉnh giấc hẳn, hắn tắt máy rồi quay sang nhìn ngắm con người kia đang say giấc trong vòng tay hắn. Từng đường nét trên khuôn mặt kia được hắn ngắm nhìn một lượt. Hắn đưa tay lướt nhẹ cánh mũi thanh tao kia, chút xúc cảm khiến hắn khẽ hôn lên trán cậu. Mỉm cười, khuôn miệng nhỏ xinh của cậu khẽ cong lên khiến cho lòng hắn cảm thấy bình yên đôi phần. Cậu cọ ngoạy một chút rồi quyết định mở hàng mi như để xác nhận kẻ nào đã quấy rối giấc ngủ của cậu. Như dự đoán, trước mặt cậu là gương mặt của hắn. Thấy cậu tỉnh giấc, hắn dịu dàng:
- Anh làm em tỉnh giấc à?

Lắc đầu, cười sủng nịnh.

- Ai mà gọi anh sớm thế?

- Viên phu nhân. *nghịch tóc cậu*

- Mẹ? Có chuyện gì sao?

Hắn lắc đầu.
- Không biết, chỉ bảo về nhà.

- Vậy còn không mau dậy. Đừng để mẹ chờ.

Tiếng gọi "mẹ" được phát ra từ miệng cậu một cách thân thuộc, hắn bất giác giở trò trêu ghẹo
- Ngoan ngoãn gọi mẹ sớm thế à, chẳng phải hôm qua còn bảo chẳng chịu gả cho anh cơ mà.

- Đáng ghét! *cười sũng, đẩy hắn ra*

Cậu lấy cớ thoát thân khỏi giường. Nhưng sức của cậu thì đáng gì với hắn cùng lắm chỉ là do hắn phối hợp ngã ra cho thuận lòng cậu. Hắn mỉm cười:
- Sao nào, da mặt mỏng thế à! *kéo cậu vào lòng*

Sức kéo vừa đủ để toàn thân cậu trở về ngồi giữa vòng tay của hắn. Cậu mỉm cười:
- Đâu như anh, xão nguyệt. Thôi nào, nhanh rời giường, xuống ăn sáng rồi về nhà. Đừng để người lớn phải chờ.

Hắn im lặng, giữ nguyên trạng thái. Cậu thật không nghĩ ra, đến một ngày hắn cũng muốn làm nũng như thế. Cậu chủ động hôn lên môi hắn. Thỏa ý nguyện, hắn mới chịu buông tha cho cậu. Vừa lúc cả hai chuẩn bị rời giường, bên ngoài truyền vào một giọng nói:

- Thiếu gia, đồ của ngài căn dặn đã có, tôi để ngoài cửa. Không phiền nhị vị, tôi xin phép cáo lui.

- Được, cứ để đó. Đa tạ.

Người bên ngoài nghe thấy và nhanh chóng rời đi.

Hắn tiến ra cửa mặc cho cậu vào phòng tắm trước. Lúc quay vào, trên tay hắn cầm một chiếc túi giấy, trong đó là một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần bò đen. Tất cả đều là size của cậu. Hắn lên tiếng:
- Quần áo đã có, em có cần anh mang vào cho em không?

- Không cần, anh cứ để đấy em sẽ tự ra lấy. Anh mau về phòng chuẩn bị đi.

Hắn mỉm cười rồi đáp:
- Được, vậy em cứ từ từ chuẩn bị. Xong thì xuống thẳng nhà, anh chờ bên dưới.

- Được. *nhanh đáp*

"Cạch...!" Hắn đã rời đi. Cậu thở phào rời phòng tắm, bước đến mở chiếc túi lúc nãy hắn để lại. Ngắm nhìn một lúc, cậu quyết định mặc vào. Cậu ngỡ sẽ đôi chỗ có chật, có dư nhưng hoàn hảo mọi thứ chính xác đến từng milimet. Cậu mỉm cười ngắm nhìn mình trong gương. Một lúc cậu cũng rời phòng và nhanh chân xuống nhà. Hắn không biết đã xong từ khi nào nhưng cũng chẳng vội hối cậu. Hắn lãnh đạm ngồi bên bàn ăn, tay cầm quyển tạp chí. Nghe thấy tiếng động, hắn biết chắc là cậu, mọi sự chú ý đều chẳng còn giành cho quyển tạp chí kia, mọi thứ đều chỉ còn giành cho cậu. Hắn mỉm cười:
- Hoàn hảo!

Một chút sũng nịnh làm chiều lòng hắn.
- Người của anh nào để thua kém. *Nháy mắt, cười tươi*

Sau bữa sáng đầy dinh dưỡng và ngọt ngào, cậu cùng hắn trở về thành phố. Cậu ngoan ngoãn ngồi bên nghe nhạc, ngắm đường phố. Từng cảnh vật hiện ra rồi vụt qua, khiến cậu mãi mê ngắm nhìn mà quên mất đường đang đi chẳng phải hướng về nhà cậu. Một lúc, xe dừng lại, lúc này mọi ý thức mới quay về, cậu bất giác:

- Anh đưa em đi đâu, đây đâu phải nhà em?

- Ra mắt. *cười gian xảo*

Đại não cậu lại một lần nữa bị hắn làm cho kinh động. Cậu ngây ngốc theo hắn xuống xe. Trước mắt cậu là một ngôi nhà rộng lớn, được thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu, cùng với một khu vườn bao quanh. Không để cậu xem xét gì thêm, hắn nắm tay cậu bước vào trong. Vừa đến cửa một thanh âm trầm đặc của tuổi già chào đón cả hai.
- Thiếu gia. Phu nhân đã chờ cậu ở trong từ sớm.

Im lặng, gật đầu. Cậu trực tiếp kéo cậu vào trong. Dù có đôi chút sợ nhưng cậu cũng theo sau. Vào đến trong...

- Tiểu tử, giờ này mới chịu về sao. Đã bảo về sớm rồi cơ mà. Con chẳng... *Rời mắt, quay sang*

Sự hiện diện của cậu thanh niên xa lạ, lại còn đang tay trong tay với con trai mình khiến Viên phu nhân không tài nào hoàn thành lời nói. Bà ngơ người. Thấy phản ứng có phần ngạc nhiên của Viên phu nhân, hắn vội lên tiếng:
- Đây là người của con.

Cậu cũng nhanh nhẹn cuối chào:
- Chào cô, con là Triết An. *Mỉm cười*

Gật đầu, Viên phu nhân lạnh lùng đáp:
- Chào con.

Rồi quay sang nhìn hắn.

- Từ khi nào? Bao lâu?  *Vờ nghiêm nghị*

- Vài tháng. *Hắn thẳng thắng*

Dù không rõ nhưng cậu nhận thấy mùi sát khí. "Cũng phải, có cha mẹ nào chấp nhận con trai mình có một mối quan hệ trái đạo trời như vậy" *cậu thầm nghĩ* 

- Hahaha! *Viên phu nhân cười lớn*. Con xem, em nó sợ đến ngây người rồi kìa. Đừng đùa nữa. Ngồi xuống đây.

Mong lung lại càng mong lung hơn, cậu ngây ngốc một lúc mới hiểu ra mình bị mẹ con họ chơi đùa một vố. Với người khác sẽ rất tức giận khi rơi vào tình thế này nhưng với cậu thì chỉ biết cười ngây ngốc. Cậu cười vì bởi cậu thấy an tâm đi một phần, lòng cậu không hề có một ý niệm oán trách nào. Nụ cười từ gương mặt cậu làm cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy yên bình.

Viên phu nhân có ý dò xét:
- Làm sao mà con chịu quen nó? Tiểu tử này tính khí dị thường, khó bảo, chắc hẳn hay ăn hiếp con lắm đúng không? Đừng lo, có chị Viên ở đây, mẹ bảo vệ con ah~. *Cười*

Cậu cười:

- Dạ không có đâu...cô.

- Cô? Xuất giá tòng phu. Nào! *Trông đợi*

- Mẹ. *Cậu ngại ngùng, khẽ cười*

- Tốt rồi, giờ thì mình con chiến đấu với quân đồng minh. *Hắn trêu ghẹo*

Cả ba cùng cười cười nói nói một lúc. Rồi bỗng...

- Ầy, quên mất, mãi nói chuyện với tiểu An ta quên mất phải tính sổ với con.

- Chuyện gì? *Thản nhiên lật vài trang tạp chí*

- Ba con đã biết việc con bỏ xó Mễ Ái ở khu trung tâm mua sắm nhưng vì bận đi công tác đột xuất nên chưa tìm con hỏi tội thôi đó.

- Là cô ta? *Cau mày*

- Không, là thư ký Tiêu.

- Lại còn cài tai mắt nữa cơ à. *Nhếch môi*

- Con cũng đừng trách ông ấy. Mà này cả ngày hôm qua con đã đi đâu, sao không gọi điện cho mẹ và ông nội một tiếng hả?

- Nào có đi đâu, chỉ về nhà cũ.

- Với tiểu An? *Dò xét*

- Con mệt rồi, con về phòng đây, hai người cứ từ từ nói chuyện với nhau đi. Khi nào ông nội về thì cho người báo con một tiếng. *Nhanh chân trốn thoát*

- Này rốt cuộc có phải ở cùng tiểu An hay không. Này...! *Gọi người trong vô vọng*

Con mồi đã bỏ đi khiến Viên phu nhân chẳng còn dò xét được gì nữa. Bà mặc kệ quý tử, quay sang tìm kẻ thế thân.

- Có phải đêm qua, hai đứa...? *ánh mắt đầy ẩn ý*

- Dạ...thì... Mẹ ơi, ông đâu rồi ạ. Lúc nảy nghe Thiên Nam bảo là ông không có ở nhà ạ?
*Cậu nhanh tìm cớ*

- Mỗi sáng ông nội thường ra ngoài đi dạo, đôi khi sẽ ghé qua hội Người cao tuổi đàm đạo, đánh cờ với mấy ông bạn. Một lát sẽ về thôi ấy mà. *cười dịu dàng*

- Dạ vâng ạ. *cười*

Định tìm cớ thoát thân thì trời đã giúp một tay. Điện thoại trong tay Viên phu nhân bỗng rung lên, màn hình sáng lên thông báo có một cuộc gọi đến_"Lão gia". Viên phu nhân có ý:
- Thôi con cũng mệt rồi phải không hay là lên lầu nghỉ ngơi đi. Căn phòng phía cuối hành lang bên trái con cứ tự nhiên ah~.

Cậu gật đầu rồi mặc nhiên rời đi. Cậu khẽ mở cửa phòng bước vào trong. Một không gian mới mở ra trước mắt cậu. Một căn phòng với những ga màu xám đen kết hợp, cùng cách trang trí tuy có phần hơi đơn điệu nhưng lại sang trọng đến lạ thường. Trong phòng còn có một cánh cửa nữa, cậu tò mò bước đến và kéo nhẹ cánh cửa ấy. Thì ra căn phòng này được thiết kế tích hợp phòng sách bên ngoài, phòng ngủ bên trong. Ngắm nhìn một lượt thì cậu phát hiện đây là phòng hắn. Bởi lẽ, hắn đang yên vị trên chiếc giường trắng to tướng trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #jjmvn