Rượu mời, rượu phạt (Chapter 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa ở vùng ngoại ô tương đối dễ chịu hơn chốn phố thị phồn hoa kia. Không ồn ào, náo nhiệt, có chút nắng, chút gió. Hắn và cậu đang cùng nhau đọc sách trong phòng sau bữa trưa đầy tình thương của dì Phàm. Cậu gối đầu lên chân hắn, cả hai kẻ nằm, người ngồi thoải mái tận hưởng cái tiết trời thanh đạm mà yên bình này.

"..."
Bản nhạc quen thuộc vang lên từ điện thoại của cậu. Như một phản xạ cậu rút chiếc điện thoại từ túi ra xem ai đã gọi. "Tiểu Ân", cái tên này đập vào mắt khiến cậu giật bắn người. Cậu phản ứng như thể kẻ phạm tội bị bắt quả tang. Cậu bắt máy:

- Này tên tiểu tử kia, hẹn ta rồi cho ta leo cây vậy đó hả! Bổn tiểu thư đã chờ rất lâu rồi đó, rốt cuộc là nhà ngươi có đến hay không?!

Sát khí từ phía đầu dây bên kia khiến đại não cậu nhớ ra việc mình đã có hẹn với Ân tiểu thư đi thư viện hôm nay. Cậu suýt xoa:

- Ôi, bớt giận, hít thở. Ta nào dám để Ân tiểu thư leo cây, chỉ là có việc đột xuất chưa kịp thông báo. Thôi nào đừng giận ta nữa, hôm khác sẽ chuộc lỗi.

- Hừ! Nói mau ngươi đang ở đâu, với ai. Kẻ nào dám làm ngươi mê muội để rồi thất hẹn với ta. Nói mau sẽ được khoan hồng! Nói mau!

Khẩu khí quá lớn khiến cả người bên cạnh cậu là hắn không thể không nghe thấy. Không để cậu trả lời, hắn nhanh tay giật lấy điện thoại.

- Hạo Thiên Nam.

- Thiên... Thiên... Thiên Nam? Đại thần? *kinh động*

- Đúng. Người của ta nếu có phạm lỗi ta sẽ gánh tội thay. Cáo từ.

Những lời nói thốt ra từ miệng hắn nhẹ tựa lông hồng nhưng lại mang tính sát thương cực cao. Hắn đã một tay giết chết hai con nhạn.

Cậu ngây ngốc nhận lại điện thoại từ tay hắn. Còn hắn thì thản nhiên đọc tiếp trang sách vừa bỏ lỡ.
"Quả nhiên là đại thần"- cậu thầm nghĩ.
Rồi cậu quay sang tựa đầu vào vai hắn. Cậu vu vơ:

- "Người của ta"? *vờ nghịch điện thoại*

- Có gì sai?

Cậu lắc đầu nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

- Sai chứ, dù sao cũng chưa đồng ý gả cho anh. "Người của ta" có phải đã nhận quá sớm. Em còn chưa...ưm....!

Hoạ từ miệng mà ra. Chưa kịp dứt lời thì cậu đã bị hắn xử lý. Hắn nhanh chóng áp sát, toàn thân hắn chiếm lấy cơ thể cậu. Không kịp thoát thân, cậu chỉ biết nằm đó nhắm nghiền hai mắt phó mặt cho số phận. Ngỡ tưởng sẽ bị hắn hành hạ một trận thì một thanh âm trầm ấm truyền vào tai cậu.
- Sẽ sớm thôi, người của ta! *cười ma mị*

Rồi hắn buông tay trở về vị trí ban đầu. Lần này hắn tha cho cậu. Cậu thở phào ngồi dậy. Chút kinh động vừa rồi đã làm cậu quên đi những chuyện mà cậu định nói trước đó và cũng chẳng kịp hiểu được ẩn ý của hắn. Cậu tiếp lời:
- Sớm? Anh cũng nhận thấy mình sớm à. *ánh mắt ngây thơ*

Hắn quay sang nhìn cậu, lòng thầm trách: "Đồ ngốc! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
Suy nghĩ vừa vụt tắt thì hắn mạnh mẽ bùng lên. Lần này tốc độ còn nhanh hơn cả lần trước, hắn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng không kịp phòng bị kia. Hắn thuần thục chiếm trọn khoang miệng nhỏ xinh của cậu, mặc nhiên hoành hành, mặc nhiên trừng phạt.

"Quái, chẳng phải đã tha, giờ lại tiếp tục". Về phía cậu, chỉ có sức nghĩ không có sức kháng và kết quả là phải ngoan ngoãn phối hợp.

Cậu mặc nhiên để hắn dẫn dắt vào chốn phồn hoa ma mị. Mặc nhiên để hương thơm thoảng mùi gió biển quen thuộc tỏa ra từ người hắn mê hoặc. Dường như chút ngọt ngào nơi khoang miệng kia không đủ làm hắn thỏa cơn dục vọng đang dâng trào. Hắn lạnh lùng rời bỏ đôi môi đang còn vì hắn mà nhọc thân để dần theo lối tìm đến khung trời thanh xuân tươi mới. Hắn nhẹ nhàng tìm đến bên tai cậu, từng hơi thở ấm nóng ôm trọn vành tai mỏng manh ửng hồng kia, hắn bạo dạng cắn vào nơi ấy, một cái, hai cái. Có một chút đau nhưng là cái đau của khoái lạc. Tiếp mạch khoái cảm, hắn tìm xuống đến cổ rồi đến cả đôi xương quai xanh hắn cũng không thể bỏ qua. Cứ qua mỗi nơi hắn lại để lại những vết trừng phạt yêu thương. Cơ thể cậu giờ đã không còn là của cậu, bởi hắn đã toàn quyền chiếm đoạt. Giữa lúc lưu lạc u mê chốn phồn hoa, một thanh âm truyền từ phía cửa phòng cắt ngang mọi cảm xúc đôi lứa.

- Nhị vị thiếu gia mời dùng trà và trái cây. *đẩy cửa*

Cửa vừa hé, một cảnh tượng hỗn độn hiện ra. Không còn gì khéo léo hơn, cửa phòng được đóng lại nhanh nhất có thể.
- Xin lỗi đã làm phiền, đĩa trái cây này của dì dùng sau cũng được ah~

Một hành động, một lời nói đã khiến mọi cảm xúc bị cắt đứt. Hắn buông tha cho con mồi. Cả hai chỉnh đốn ngay ngắn và trở lại vị trí. Hắn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Dì Phàm cứ mang vào, không cần để sau.

- Vâng, vậy dì vào nha. *dò xét*

Cánh cửa mở ra lần thứ hai và lần này mọi thứ đã đâu vào đấy. Dì Phàm đặt mâm trà cùng đĩa trái cây xuống bàn, khách khí cất lời:
- Dì để đây ah~ từ từ mà dùng. Không làm phiền hai đứa nữa, dì xuống nhà chuẩn bị bữa tối, khi nào xong thì hãy xuống. *vội rời khỏi*

Mọi lời nói của dì Phàm khiến người có tâm cơ như hắn phải chột dạ. Hắn thầm cười ngượng, vờ uống thử trà mới pha cho hạ hỏa. Còn cậu cũng vờ hiểu chuyện, học theo hắn thưởng thức. Rồi cả hai nhanh chóng quên đi chuyện lúc nãy, vui vẻ nhâm nhi chút trà, chút hoa quả, an nhiên cạnh nhau ngắm mặt trời lúc chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #jjmvn