Chốt cửa (Chapter 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngắm mặt trời lặn cũng đã được một lúc, cậu và hắn bình yên bên nhau tiếp tục đọc sách. Giữ lúc bình yên, một tiếng "Ting...!!!" khiến mọi sự chú ý đều dời về chiếc điện thoại của cậu. Nhanh tay mở máy, một dòng thông báo có tin nhắn vừa được gửi đến với tên người gửi "Tiểu An". Mở hộp tin, cậu ấn vào xem tin.

- "Nói mau! Tại sao nhà mi lại đang ở cùng với đại thần? Hai người làm sao mà quen biết nhau? Đã bắt đầu từ khi nào? Tại sao lại giấu ta? Khai mau!"

Một loạt câu hỏi khiến cậu không biết giải thích từ đâu cho cô bạn mình hiểu hết. Cậu soạn nhanh:
- "Chuyện dài lắm. Ngày mai 3h, quán cũ, sẽ kể rõ."

- "Nhớ đấy, đừng hòng dùng kế hoãn binh mà lừa ta. Chạy không thoát đâu.!" *phía bên kia nhanh chóng đáp tin*

"Haizz!!!" *cậu thở dài*

- Kẻ nào dám làm động mặt hồ? *hắn lên tiếng*

- Tiểu An.

- Mau đưa điện thoại. *xòe tay*

Lần này đại não của cậu nhanh chóng hiệu ra tình thế. Cậu vội xoa dịu:
- Nào dám phiền đến đại thần, chút chuyện nhỏ này tiểu nô đây vẫn có thể xử trí. *cười sủng nịnh*. Vả lại chỉ là cô ấy muốn biết chúng ta rốt cuộc là làm sao mà quen nhau thôi. Chỉ cần đôi lời là sẽ ổn thỏa thôi. *cậu cười*

Những lời giải thích thỏa đáng, kèm nụ cười đầy sũng nịnh kia thì không tài nào có thể làm càng hơn, hắn bỏ cuộc mặc cho cậu xử trí. Hắn xoa đầu cậu.

- Tiểu nô ơi là tiểu nô, em dường như được sự tin tưởng tuyệt đối từ gia đình nhỉ. Từ sáng đã rời nhà mà giờ chẳng có ai đăng tin tìm trẻ.

Tâm tình tốt khiến hắn muốn buông lời trêu ghẹo nhưng hắn đâu biết rằng mình đã vừa chạm vào vết thương đã chai sạn trong lòng cậu.

- Em nào có gia đình. Từ nhỏ đã theo dì sang thành phố A này sinh sống, sau dì theo chồng, bỏ em lại căn nhà ấy một mình, mỗi tháng gửi tiền chu cấp xem như bù đắp.

Một Triết An luôn vui vẻ, cười nói của ngày thường bỗng hóa u buồn ở phút giây này. Hắn ôm cậu vào lòng.

"Triết An của anh, ngày trước anh hay giúp đỡ em là bởi anh thấy em mong manh, nhưng dần dà từ giúp đỡ anh nhận ra mình đã yêu em. Trước đây, hiện tại và cả sau này đều chỉ yêu mỗi mình em." *một mình suy tư*

Chưa bao giờ cậu nhìn thấy một Thiên Nam ấm áp đến vậy. Đến thời điểm hiện tại cậu nhận ra hắn dù bên ngoài lạnh lùng, lãnh đạm nhưng bên trong lại là một người ấm áp, trọng tình cảm. Mọi suy nghĩ cùng chút xúc động kia nhanh chóng bị cắt ngang. Hắn nhẹ nhàng đề nghị:
- Đêm nay hãy cứ ở đây. Đây sẽ luôn là nhà của em, của chúng ta.

Cậu rời vòng tay hắn, nắm lấy đôi bàn tay kia, mỉm cười:
- Được, sẽ luôn là nhà của chúng ta. Giờ thì...em đã đói rồi ah~ *cười ngốc*

Cả hai cùng nhau mỉm cười hạnh phúc.

Không biết là do đói hay đồ ăn dì Phàm làm hợp khẩu vị mà bữa tối nhanh chóng được giải quyết sạch sẽ. Cả bữa tráng miệng cũng nhanh không kém. Dì Phàm tinh ý đề xuất:
- Bữa cũng đã dùng xong, hay thiếu gia hãy đưa tiểu An ra vườn dạo chơi cho thoáng, ở trong nhà hoài cũng chán.

- Được ah~. Đa tạ các hạ khai sáng, tại hạ xin cáo từ. *chấp tay, cuối chào*

- Thiếu gia quá khách sáo rồi. Không tiễn ah~ *chấp tay, cuối chào*

Màn kịch kiếp hiệp vừa rồi thật khiến cậu được mãn nhãn về sự hài hước. Cậu nhanh theo chân hắn ra ngoài dạo vườn. Cả hai tay trong tay, bình yên ngắm cảnh, trò chuyện đủ thứ chủ đề. Cười cười nói nói. Được một lúc, cậu than vãn đã mệt nên cả hai đành trở lại vào nhà. Cậu về phòng cậu, hắn về phòng hắn. Vừa về đến phòng, cậu chẳng màn mở đèn, cậu tiếp ngay xuống chiếc giường lớn để nghỉ mệt, rồi cậu quyết định đi tắm. Cậu không màn thế sự ra sao, trực tiếp mang thân vào phòng tắm. Mọi thứ xong xuôi, cậu thoải mái với tay khoác chiếc áo choàng được chuẩn bị sẵn từ lâu. Chưa vội rời cậu dừng lại trước gương, lúc này cậu mới phát hiện trên cổ và phần quai xanh hằn lại những vết tích yêu thương lúc chiều.

- Kiếp! May mà được nương tình, không thì...! *săm soi*

Dù sao cũng không quá rõ nên săm soi một xíu rồi cậu cũng cho qua nhanh bởi cậu nghĩ ngày mai chúng sẽ hết. Cậu rời nhà tắm, dừng chân bên giường. Đang lúc tận hưởng cảm giác thoải mái nhất thì bỗng cậu chợt nhớ ra mình chẳng có gì ngoài chiếc áo choàng để che thân. Cậu vội mở chiếc tủ quần áo trong phòng để tìm kiếm sự may mắn nào đó. Và trời không phụ lòng người, cậu tìm được trong ngăn kéo một vài hộp quần ship, may mắn hơn là vừa size. Nhưng rồi sao, cậu không thể một thân một quần ship mà ngủ và còn ngày mai nữa. Giữa lúc bộn bề suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên. Không biết cậu đã biết người ngoài kia là ai, hay vì bận chiến đấu với việc tìm đồ mà cậu ngang nhiên lên tiếng:
- Cửa không khóa, mời vào.

Hắn bước vào, căn phòng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng từ phòng tắm vọng ra phía giường nơi mà cậu đang ngồi. Hắn tiến lại gần bên cậu.
- Đoán em sẽ không có đồ để thay. Mặc đỡ bộ này, ngày mai sẽ có người mang đồ cho em.

Nghe thấy, cậu quay sang nhận lấy bộ đồ từ tay hắn. Rồi dùng một tốc độ nhanh nhất có thể lao vào phòng tắm. Cậu sợ hắn sẽ nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên vì ngại của cậu. Nhìn thấy cậu như vậy, hắn khẽ cười. Hắn dần tiến đến trước cửa phòng tắm. Hắn buông lời trêu ghẹo:

- Tiểu An à, em mặc nhiên xuất hiện trước mặt anh với tấm thân che đậy chỉ bằng một chiếc áo choàng sơ xài kia có phải hơi quá đáng với anh rồi không. Hay là...!?

- Anh đừng có hiểu lầm, chỉ là lúc nãy không màn thế sự nên kết quả thành như thế này. Em không có ý gì khác đâu. *vừa nói vừa vội mặc đồ vào*

- Hay là.....! *tay dần chạm vào tay nắm cửa*

- Anh đừng manh động! *lo sợ, la lên*

Cậu vừa dứt câu thì...!
"Cạch...!" Cửa phòng tắm đã bị hắn mở toang. Vì vội giấu đi bộ mặt xấu hổ kia mà cậu đã quên chốt cửa và kết quả tòa thành kia dễ dàng bị địch tấn công. Trái ngang hơn là cậu vẫn chưa mặc được đồ, thân cậu giờ chỉ mỗi áo choàng với hai dây buông lơi, quần ship và...da thịt. "Hàng trưng bày xin đừng chạm vào hiện vật" là một câu nói không hề thiết thực với hắn lúc này. Hắn tiến lại gần.

- Hay là cùng nhau tắm lại lần nữa! *Cười gian xảo*

Không để cậu kịp phản ứng hắn nhanh chóng đưa cậu áp sát vào tường. Toàn thân hắn bao lấy cậu, đôi môi mềm mại của cậu nhanh chóng bị hắn ngấu nghiến. Hắn thuần thục xé toạc khoang miệng của cậu, thuần thục tìm lấy chút mật ngọt nơi đầu lưỡi chạm vào. Chút ấm nóng từ bàn tay của hắn lần là khắp thân thể có chút ẩm của cậu. Từng cái chạm vào da thịt là từng cái khoái lạc lạ thường trong cậu. Và rồi bàn tay ấy của hắn nào chịu yên vị, nó tìm đến nơi huyền bí mà tuyệt nhiên không ai được phép chạm vào. Cái khẽ chạm đầu đời khiến cậu bất giác phản ứng nhưng rồi cũng dần đồng điệu. Cậu theo mạch cảm xúc hai tay rời vị trí ban đầu ở cổ dần chuyển xuống phía dưới, lúc này cậu mới phát hiện, hắn cũng chẳng mặc đồ đàng hoàng là mấy. Một chiếc quần dài, còn lại là thân trần da thịt. Đôi tay mềm của cậu chạm vào làn da đôi phần rắn chắc của hắn khiến cơn dục vọng trong hắn càng dâng cao. Hắn buông lơi đôi môi đã đôi phần đỏ, hắn khẽ cắn vào cổ, vào vai. Rồi dần chuyển sang vài địa điểm khác nữa. Hắn mặc nhiên chiếm đoạt đôi xương quai xanh kia. Mặc nhiên tìm đến nơi lòng ngực thanh xuân kia để thỏa cơn khát. Hắn như muốn chiếm trọn nơi này. Đúng hơn là chiếm trọn thân thể cậu.

Một lúc sau, lão sói cũng buông tha cho chú cừu non đã thấm mệt. Hắn với lấy hai chiếc áo choàng, một cho cậu, một cho hắn. Cả hai rời phòng tắm. Hắn dừng lại ngồi bên giường, rồi nhanh tay kéo cậu ngồi vào lòng hắn. Hắn thì thầm:

- Xin lỗi. *nhẹ nhàng chạm vào vết ửng đỏ trên cổ cậu*

- Tại sao? *cậu ngạc nhiên*

Hắn im lặng, chỉ có bàn tay kia chạm lên da thịt cậu, nơi đã đôi phần hằn đỏ. Hắn nhẹ nhàng xoa vào nơi ấy, rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

- Do da thịt em mỏng thôi. *Cậu cười*

Nụ cười của cậu là thứ duy nhất sưởi ấm được cõi lòng lạnh giá của hắn. Cậu là người duy nhất, đầu tiên cũng như sẽ là cuối cùng mà hắn yêu. Nghĩ đến đây, hắn lại hôn lên trán cậu một lần nữa và bảo:
- Đi ngủ thôi. Anh sẽ ngủ ở đây. *ngang nhiên nằm xuống*

- Vậy anh cứ ngủ đi. Em ngủ bên phòng anh cũng được.

- Ngốc! Ngủ cùng nhau, ở đây. *kéo tay cậu*

Mỉm cười. Cậu ngoan ngoãn theo lời. Cậu nằm gọn trong lòng, gối đầu lên tay hắn. Cả hai không màn thế sự ngoài kia ôm nhau mà trọn giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #jjmvn