ca ca Vân Mộc _Vân tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn hắn , muốn nói với hắn gì đó nhưng lại nghĩ mình vừa đến nơi đây không nên trở mặt với hắn nên không chất vấn hắn nữa. hắn lại nói tiếp:

Đi thôi ta đưa nàng đi gặp một người .

Cô không phản kháng cứ vậy đi theo hắn,đi một đoạn đường cũng không xa lắm thì dừng lại trước một phủ đệ rộng lớn. Cửa chính phủ treo một bảng chữ to lớn ghi là Vương Gia Trang.Trước cửa đại môn có hai gia đinh đang đứng chúng thấy Vân Mộc trở về thì lập túc quỳ xuống . Đi đến gần chúng cô mới nhìn rõ ,nhưng  đập vào mắt cô là một cảnh tượng ghê sợ.
Hai gia đinh quỷ bộ mặt xanh nhạt một tên mắt lòi  một bên còn chảy cả máu đen trên mặt .Một tên bên mặt đang phân hủy có thể thấy những con dòi đang nhúc nhíc bò bên trong .Nhìn cảnh thập phần ghê sợ  trước mặt khiến tim của Liễu Thanh Yên cô rung lên. Theo bản năng cô bám chặt vào tay áo Vân Mộc . Hắn bị hành động của cô làm cho giật mình nhưng nhìn cô hắn chợt hiểu. Hắn cầm lấy tay cô nhẹ bóp ý như là chấn an cô. một khác sau một lũ qủy nha hoàn và quỷ hầu từ trong phủ chạy ra tấc cả điều quỳ rạp xuống đất hô lớn ; 

Cung nghên vương gia hồi phủ.

Tuy là đã được chấn an ,nhưng khi nhìn thấy mặt lũ quỷ nha hoàn và quỷ hầu thì nội tâm khiếp sợ lại dâng lên .Cô lại càng nắm chặt tay áo Vân mộc, nhắm nghiền hay mắt lại ko dám nhúc nhíc, hắn nhìn cô  ho nhẹ hai tiếng hắn nói;

Truyền lệnh của Bổn Vương từ nay về sau gia đinh người hầu từ trên xuống dưới khi ở trong phủ hay ngoài phủ phải sử dụng nhân thân , tránh để cho Vương Phi hoảng sợ.

Hắn vừa dứt câu , thì lũ  quỷ hầu cùng lũ quỷ nha hoán đáp lại một tiếng dạ. Hắn lại nhẹ nhàng cầm tay cô, nói nhỏ ben tai cô;

Mở mắt ra xem đi , không còn sợ nữa rồi.

Nghe lời hắn, cô chậm rãi mở mắt ra . Lũ quỷ lúc nãy giờ không còn nữa, thay vào đó là những nha hoàn mang nhân thân không khác người là mấy .Cô nhìn sang Vân Mộc, mặt hắn bây giờ đang ý cười đầy mặt nhưng cố kiềm nén. Đang không ghiểu chuyện gì xảy ra cô lại nghe thấy giọng nói của Vân Mộc;

Không ngờ nương tử của ta lại nhát gan thế , chết thành quỷ rồi mà khi thấy quỷ lại sợ đến sắp khóc ra nước mắt đấy.

Không cho huynh cười,  huynh còn cười nữa ta giẫm chết huynh.

Cô thện quá hóa giận buông lời đe dọa. Còn không nghĩ lại lúc nảy là ai tâm tư đau thương chất vấn người khác, nước mắt đầm đìa. Nhưng Vân Mộc đâu dễ bỏ qua như vậy , hắn bật cười lớn ;

ha ha ...lát nữa ta phải đem bộ dạng này của nàng nói lại cho huynh trưởng biết mới được.

Huynh dám... huynh mà  nói cho Vân Tường biết ta sẽ...ta..

lời nói chưa dứt câu cô liền nghe ra một vấn đề khác, huynh trưởng của hắn chỉ có mình Vân Tường . Nếu như lời hắn vậy Vân Tường còn sống,,, à không ,,,không phải sống mà là vẫn còn Vân tường vẫn chưa đi đầu thay.

Vân Mộc huynh nói...nói lại lần nữa xen  Vân ...Vân Tường vẫn còn.. thật sau?

Hắn quay sang ,mỉm cười nhìn cô, nụ cười thật đẹp. 

ừ .. huynh ấy vẫn còn , huynh ấy đợi ta và nàng. Đi thôi vào trong  thôi ,ta đã cho quỷ hầu đi báo cho huynh ấy rồi chắc cũng gần đến nơi.

rồi lại quay qua nhìn xuống lũ quỷ hầy đang quỳ đó,  cất giọng uy nghiêm nói ;

Đứng dậy hết đi,  Dư ma ma đưa Vương Phi tới khuê phòng tắm thay y phục. Lát nữa cùng ta và  đại ca ta hàn quyên.

dứt lời một ma ma đi đến đỡ lấy tay cô dìu đi cất giọng nịnh hót;
 
Để lão nô hầu Vương Phi Tắm,  Vương Phi đi bên này ạ.

cô cất bước đi leo quỷ ma ma dẫn đường , trong lòng thập phần lo sợ ,không phải nói quỷ không đáng tin sao . Nhưng lại nghĩ cô cũng là quỷ ,với lại Vâm Mộc là Vương Gia ở đây. Choi dù hắn có ý lợi dụng cô nhưng chắc sẽ không để cô có gì đâu tạm thời cô vẫn còn an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net