Chạm mặt cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhẹ nhàng đưa tay ra hái một đóa hoa ,vô tình bị xứơc làm rơi một vài giọt máu lên cánh hoa bên cạnh . Đoá hoa kia thấm máu  liền toả ra ánh quang đỏ nhàn nhạt nhạt ,rất bắt mắt. Cô đưa tay định sờ thử thì bị một bàn tay kéo lại ,áp cô vào lòng và ôm cô rất chật. Theo bản năng cô dùng tay xô ra  , ngứơc mặt nhìn lên . Cô sững sờ thấy một gương mặt quen thuộc . trứơc mắt cô một nam tử tầm 17 tuổi , xiêm y màu ngọc bích màu mà hắn rất thích khi còn sống. Mái tóc dài đen mượt hơn cả thiếu nữ, da trắng môi đỏ , mày như kiếm, mũi cao thẳng tắp . Cô dụi mắt mấy lần rồi thốt lên:
Vân Mộc có phải huynh không?
Hắn khẽ chớp mắt nhìn cô, trong đôi mắt kia chứa bao nhiêu nhung nhớ , bao nhiêu chờ đợi . Hắn lại ôm cô vào lòng khẽ cất giọng nói:
Là ta đây.Vân Mộc cuả nàng đây,Thanh Yên ta chờ nàng đã ba năm . Nàng có biết ba năm qua ta  không bao giờ thôi nhớ về nàng Nương tử .
Trong đầu cô chất đầy câu hỏi sao hắn lại ở đây? Hắn hẳn phải đi đầu thai rồi chứ? Hắn chờ mình để làm gì? Có phải mình xuống đây là do hắn không?  Nhưng cô không hỏi. Cô cứ vậy để hắn ôm mình. Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô. Nương tử ư ?Cô và hắn khi ở dương thế là một đôi phu thê hữu danh vô thực. Vì lời hứa hôn giữ hai gia tộc mà cô phải lấy huynh trưởng hắn ,vậy mà trong đêm hôn lễ ca ca hắn lìa dương thế . Cô chưa động phòng cứ vậy mang danh hiệu khắc phu. Khi mọi người thấy Cô trong phòng ngồi đợi cả đêm , họ cầm đến cho cô một phong thư là di nguyện cuối đời của ca ca hắn . Ca ca hắn nói muốn cô và hắn tiếp tục thành thân , ca ca hắn ko thể quên được người ca ca hắn yêu là Liễu Ngọc Bình nên ko muốn gượng ép cô , ca ca hắn nói muốn tác hợp cho cô và hắn.thế là tang lễ phu quân nhang đèn chưa kịp tắt cô và hắn lại thành thân. Nhưng cô phải để tang cho ca ca hắn ba năm,vì thế mà hai người chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Hai tháng sau cái chết của ca ca hắn ,hắn ra chiến trường xong pha giết giặc . Cô ở hậu phương đợi hắn trở về ,rồi một ngày kia sao khi hắn đi tầm bốn mùa trăng ,có một người mặc giáp phục về báo tin hắn tử trận nơi chiến trường. Cô cứ vậy lại trở thành hóa phụ lần nữa. Đang hồi tưởng quá khứ thì lại nghe giọng nói của hắn kéo cô trở về thực tại.  
Thanh Yên nàng không sao chứ? sao ngẫn người ra vậy? gặp ta nàng không vui sao?
Vui ư..... sao ta phải vui?  Huynh đệ các người ở dương gian cho ta một danh hiệu khắc phu. Để mặc ta ở dương gian cho người đời bàn tán. chàng nghĩ ta nên vui như thế nào? ta chẳng qua là một nữ tử bình thường ta không đấu lại huynh đệ hai người, càng không đấu lại Ngọc Bình tỷ. Các người cho ta chút bình yên có được hay không?
cô trả lời hắn bằng giọng nói uất nghẹn ,nước mắt lăn dài trên gương mặt diễm lệ. 

Thanh yên ta xin lỗi vì đã thể bảo vệ nàng như lời hứa. hắn trả lời cô,.
cô nâng tầm mắt lên nhìn hắn, cất giọng nói nghẹn ngào;
lời hứa.. huynh vì vời hứa mà cưới ta , lại vì lời hứa mà bảo vệ ta. Vân mộc có bao giờ huynh thực sự yêu ta chưa? Có bao giờ huynh nghĩ tới cảm giác của ta chưa? 
ta thực sự yêu nàng. ta chưa bao giờ lừa dối nàng . hãy tin ta. 
hắn vội vàng trả lời cô, một tia tính toán thoáng qua trong mắt hắn.
Vân Mộc ta hỏi huynh ,huynh yêu ta hay yêu bản thân huynh?
hắn không trả lời cô. Trước  giờ hắn luôn nói yêu cô nhưng bây giờ hắn lại không giám khẳng định. cô làm sao không biết trước kia chỉ vì môn đăng hộ đối mà hắn đã chọn Liễu Ngọc Bình,nhưng hắn không ngờ Liễu Ngọc Bình lại đoản mạng.Lại càng không ngờ được huynh trưởng hắn lại vì yêu mà tương tư sinh bệnh. Cha hắn luôn yêu huynh trưởng hơn hắn nên với lời đề nghị trước khi huynh trưởng mất là phải cưới cô , không thì chức đương gia tướng quân phủ không  tới lược hắn ngồi.nhưng cô không hiểu vì sao, khi đã chết rồi, điều là quỷ cô còn giá trị gì với hắn mà hắn vẫn chưa buông tha cô?
Vì ở dương gian ta không chăm sóc tốt cho nàng nên bây giờ nơi âm ty này trước khi nàng đầu thai ta sẽ chiếu cố nàng, nương tử tha lỗi cho ta có được không?hắn vội vàng giải thích.
hắn lại chuyển chủ đề, cô cũng không buồn phát giác . cô sớm đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn nghe từ miệng hắn.chắc có lẽ cô nên sớm buông bỏ hắn nhưng do hắn ko nói nên cô mới nuôi hy vọng mặc dù cô biết đó chỉ là ảo tưởng của mình cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net