Chương 1: Câu chuyện của một nghìn năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giới một nghìn năm trước. Trong một khu vườn trồng đầy cây anh đào, bên dưới những tán hoa nở rộ, óng ánh kim sắc là một hồng y nữ tử đang say giấc, dung mạo nàng tuyệt luân như họa, mày như viễn sơn, hai hàng mi dài cong như cánh quạt đang khẽ khép, mũi nhỏ cao thẳng, đôi môi đỏ mọng xinh xắn, trên trán còn có một đóa mạn châu sa hoa đỏ rực ở giữa mi tâm, làm tăng thêm vẻ mị hoặc trên dung nhan kiều diễm, Xung quanh là những cành cây khéo léo uyển chuyển đan thành sợi đỡ lấy thân hình tuyệt mỹ đang an giấc, bình yên đến nổi như hết thảy nhân tình thế sự bên ngoài đều không thể đả động đến nàng. Lúc này bên ngoài đi vào một bạch y nữ tử khác ngũ quan lạnh lẽo, khí chất đạm mạc nhưng ánh mắt khi nhìn hồng y nữ tử đang yên giấc kia thì phá lệ pha chút lo lắng khẩn trương:

'' Châu Sa'' Nàng khẽ cất giọng gọi hồng y nữ tử

Cuối cùng, thân hình hoàn mỹ đang nằm ở kia khẽ rục rịch, mở ra tử mâu trong veo như nước rồi mơ màng nhìn về phía bạch y nữ tử trước mặt: ''Tuyết, có chuyện gì sao? Tối qua ta phải thức khuya nghiên cứu loài hoa mới nên hôm nay có chút mệt mỏi a'' Nàng đang có ý định tạo ra loài hoa mới, có thể dùng để tăng công lực a, như thế khi bị thương, chàng ấy có thể dùng để hồi phục công lực, không cần phải vận nội công nha. Nghĩ đến đây, đôi mắt nàng lại hiện lên vẻ nhu tình như nước.

'' Vậy sao? Ta đến báo cho ngươi, Sở Ly Thượng Thần đã nhận lời Thiên Đế cưới con gái Điểu Tộc, ngươi còn ở đây mà nghỉ ngơi sao?'' Tuyết lạnh giọng quát, đây là lần hiếm hoi nàng cảm thấy lo lắng như vậy. Cả thiên giới ai không biết Châu Sa Thần Nữ thích Sở Ly Thượng Thần đến mức vì hắn mà ngày đêm chế tạo những loại dược liệu, những loại hoa mới để giúp hắn tăng nội lực, thậm chí chỉ có Tuyết biết nàng còn dùng cả một phần nguyên thần của mình để hoàn thành chúng. Thế nhưng thì sao? Hắn ngay cả ánh mắt cũng không nhìn nàng, bây giờ lại lấy người của Điểu Tộc.

Châu Sa không tin nhìn hảo tỷ muội của mình, Tuyết là đang nói gì vậy? Sao có thể....

'' Tuyết, đừng đùa như vậy'' Châu Sa bình tĩnh lên tiếng, nhưng lòng nàng biết rõ Tuyết là chưa bao giờ nói đùa. Bản thân nàng vẫn cố gắng điềm tĩnh nhưng ngược lại thân thể nàng càng run lên lợi hại, hướng đôi mắt đã có chút đỏ nhìn Tuyết

'' Ta có bao giờ biết nói đùa sao?'' Cả Thiên đình ai cũng đều biết, không hiểu sao Tuyết lại có cảm giác bất an, như thể sắp tới sẽ xảy ra chuyện lớn làm náo loạn Thiên Giới

Châu Sa đã không còn giữ được bình tĩnh, nàng dùng phép di chuyển nhanh nhất đến ''Sở Ly Cung'', vừa đến nơi nàng đã nhìn thấy cảnh tượng mà mình không muốn thấy nhất, chính là khoảnh khắc nam tử nàng yêu đang cười cùng công chúa Điểu Tộc, tuy chỉ là nụ cười nhẹ chưa đến đáy mắt nhưng nàng biết đây là ngoại lệ đặc biệt của hắn, Sở Ly Thượng Thần là người như thế nào chứ? Lạnh tựa như băng, không ai thấy qua nụ cười của hắn, cho dù có là cười mỉm đi chăng nữa, đến cả nàng theo đuổi hắn mấy trăm năm cũng chưa từng được hắn đối xử như thế, cho dù là một ánh mắt, nhưng bây giờ thì sao? Nghĩ đến đây một nụ cười bi ai hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp

Ở trước Sở Ly Cung, một nam nhân dung mạo trích tiên, khuôn mặt trắng mịn lộ ra những góc cạnh tuấn mỹ lãnh diễm, đôi mắt lam thâm thúy, lục quang lạnh lẽo mê người kết hợp với sống mũi cao thẳng cương nghị, môi mỏng khẽ nhếch tạo nên đường cong hoàn mĩ nhưng bên trong ẩn sâu trong lam mâu là hàn ý cùng chán ghét, nữ nhân bên cạnh thì xinh đẹp thoát tục, khí chất nhu mì đưa ánh mắt ái mộ nhìn hắn. Sở Ly đang phải chán ngấy vì tiếp tục đối diện với nữ tử trước mặt này thì đột nhiên hắn lại cảm thấy có một khí tức quen thuộc xuất hiện trong Tử Ly Cung của mình, hắn quay đầu nhìn về bức tượng cách đó không xa khẽ quát: ''Ai''

Châu Sa bây giờ mới nhẹ nhàng bước ra đưa tử mâu nhuộm vẻ bi thương nhìn người nam tử mình yêu: ''Nghe nói chàng sẽ thành hôn''

Sở Ly mắt lạnh nhìn tử mâu đau thương chiếu thẳng về phía mình mà không ngần ngại thừa nhận: ''Đúng''

Công chúa Điểu Tộc khi thấy nàng đến ánh mắt đã hiện lên vài phần đắc ý, còn cố gắng đứng sát vào người hắn, nhưng lại không dám đừng gần quá vì sợ hắn nổi giận, Sở Ly tuy không để ý nhưng Châu Sa thì nhìn thấy tất thảy, bi thương trong mắt càng lúc càng nhiều, nước mắt khẽ lăn thành dòng trên gương mặt khuynh thành. Nàng chỉ muốn hỏi hắn một câu cuối:

''Trước giờ ta cố gắng nhiều như vậy, chàng có từng thích qua ta chưa... dù chỉ là một chút'' Nàng muốn biết những sự cố gắng trước giờ của mình hắn đã từng nhìn qua chưa?

Sở Ly mặt vẫn lạnh như băng theo dõi nhất cử nhất động của nàng, khi nàng dùng đôi tử mâu mang vẻ trông chờ cùng bi ai đối diện với hắn thì không hiểu sao tim hắn như bị ai nhéo lên một cái, bàn tay dưới gấu áo đã nắm nghiền lại từ lúc nào:

''Chưa từng, bổn tọa một chút cũng chưa từng yêu ngươi'' Sao tim hắn lại đau như vậy? Như bị ai bóp nghẹn. Cảm giác này thật lạ..

Châu Sa nghe vậy thì bỗng chốc ngửa đầu cười to lên, tiếng cười bi thương xé lòng vang khắp Thiên Giới, sau đó nàng mị hoặc nhìn hắn lần nữa rồi dùng phép bay đi. Sở Ly muốn cất chân đuổi theo nhưng chợt nghĩ hắn xưa nay đều không muốn phạm phải Thất Tình Lục Dục, càng không muốn vì một nữ nhân mà bận tâm nên chợt dừng lại đưa mắt về hướng nàng vừa đi sau đó cũng bỏ lại nữ nhân bên cạnh mà quay đầu rời đi.

Hồng y như lửa đáp xuống Tuyết Linh Sơn, dừng trước hàng Mộc Linh Chi nàng vì hắn mà trồng, vườn Linh Chi này đã có được hơn 300 năm, là do nàng biết hắn mắc chứng phong bế nên mới tạo ra Mộc Linh Chi để giải hàn phong trên người, nhớ cứ mỗi lần như vậy, nàng đều đến đây hái về cho hắn, lén lút để vào lư hương, tuy hắn không hề hay biết nhưng nàng lại cảm thấy rất vui, nhưng hình như bây giờ thì không cần nó nữa rồi, nàng dứt khoát đưa tay lên, một ngọn lửa xuất hiện, cả vườn Linh Chi trong mấy chốc đều bị thiêu rụi. Châu Sa thất thần nhìn vào ngọn lửa bập bùng trước mặt, nước mắt từng dòng lại từng dòng chảy xuống gò má mỹ lệ.

Nàng đem lòng yêu hắn 500 năm nay, cứ tưởng có một ngày sẽ khiến hắn sẽ cảm động mà quay đầu nhìn nàng nhưng có lẽ nàng đã sai, kiếp này nàng đều sai, sai khi yêu phải một người lạnh lùng như hắn. Châu Sa suy sụp khụy người xuống lớp tuyết trắng xóa, nỗi đau khổ thống hận cứ cuốn lấy linh hồn nàng, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, rồi bỗng những giọt nước mắt trong suốt đã từ lúc nào biến thành Huyết Lệ đỏ tươi nhỏ giọt trên nền tuyết trắng xóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net