Chương 2: Câu chuyện của một nghìn năm trước 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Không xong... Có người hắc hóa thành Ma Thần'' một lam y nữ tử hốt hoảng chạy vào, trên khuôn mặt thanh lệ không giấu nổi sự lo lắng.

Tuyết cùng Hỏa khi nghe xong cũng giật mình đứng dậy, Trên mặt Tuyết lúc này không còn vẻ lãnh đạm thường ngày nữa mà cũng thay vào đó là sự lo lắng. Hỏa gấp rút nhắm chặt mắt đưa tay làm phép, khuôn mặt anh tuấn lúc này cũng không giấu được sự hốt hoảng:

''Không xong rồi, chính là Sa Nhi muội ấy bị sự thống khổ tuyệt vọng chi phối nên đã ra Huyết Lệ, đang dần dần hắc hóa, thiên binh thiên tướng cùng hai vị Thượng Thần cũng đang trên đường đến, chúng ta mau đến đó''

Nói rồi cả 3 dùng phép nhanh nhất đi đến Tuyết Linh Sơn. Lúc này tuyết đã rơi càng lúc càng nhiều trên Tuyết Linh Sơn, cây cối ở đây cũng đã bị lửa thiêu rụi, sự sống đang dần dập tắt trên ngọn núi tuyết quanh năm nở hoa ở Thiên Giới. Phía trên thiên binh thiên tướng cũng đang bay tới, đi đầu là một bạch y nam tử cùng một tử y nam tử, từ xa bọn hắn đã nhìn thấy một hồng y nữ tử vẫn đang ngồi thẩn thờ nhìn xuống dưới, không biết từ lúc nào đóa mạn châu sa giữa mi tâm nàng đã biến thành màu đen, xung quanh tỏa ra hơi thở ma mị tàn ác khiến mọi người không dám đến gần.

'' Sa Nhi, sao nàng lại biến thành như vậy'' Lời nói đau lòng phát ra một tử y nam nhân có mái tóc bạch kim óng ánh dài đến thắt lưng, ngũ quan tinh tế như tượng tạc, mắt phượng xám tro lạnh lẽo bây giờ chỉ còn lại là nỗi lo lắng cùng đau thương, đó không ai khác là Dạ Nguyệt Thượng Thần, một trong Tứ Đại Thượng Thần của Thiên Giới.

Nàng dành năm trăm năm để yêu Sở Ly, Dạ Nguyệt hắn cũng dành năm trăm năm để yêu thương nàng, hà cớ gì nàng lại không nhìn ta lấy một cái, nàng yêu hắn đến như vậy sao? Nàng vì hắn mà rơi cả huyết lệ, hắc hóa ma thần, đến cùng ta phải làm sao đây, làm sao mới khiến nàng bớt đau khổ, làm sao để bảo vệ được nàng đây? Một mảnh bi thương bao trùm lấy đôi mắt xám tro thường ngày lạnh lẽo.

Sở Ly lúc này cũng rối loạn tâm can, hắn đưa bàn tay thon dài đặt lên tim mình, vì sao thấy nàng như vậy tim hắn lại đau đớn như bị ai đâm vào. Nàng đối với hắn rốt cuộc là gì? Là... yêu sao? Không thể nào....Hắn xưa nay đối với thế gian nhân tình, thất tình lục dục đều là phù du không đáng để mắt, vì vậy hắn đem nữ tử này đẩy ra xa không cho mình có bất cứ tình cảm nào với nàng, khi nãy hắn cũng bắt ép bản thân mình phải tuyệt tình với nàng nhưng lại khó chịu không thở nổi. Bây giờ kết quả như hắn mong muốn thế nhưng tại sao hắn lại không hề vui, khi nghe tin nàng biến thành ma thần tim hắn như rớt xuống, không do dự gì mà lập tức đến đây. Chẳng lẽ mọi sự lại vượt tầm kiểm soát của bản thân hắn.... Hắn đã trót yêu nàng? Yêu cái người bất chấp mọi thứ theo đuổi hắn năm trăm năm nay sao

Châu Sa quay mặt nhìn lại thì thấy người mình yêu đang đứng đó, còn có cả.... người yêu mình. Đúng vậy, vẫn có một người yêu nàng như vậy, tại sao nàng vẫn cứ bất chấp theo đuổi người không thuộc về mình đây? Nhưng nếu biết lý do thì sao còn gọi là tình yêu nữa, đúng không?

'' Châu Sa, quá trình ma hóa vẫn chưa đến hoàn toàn, nàng mau qua đây đi'' Hắn đã hiểu, hắn là yêu nàng, nhưng bản thân lại cố chấp phủ nhận, làm tổn thương người mình yêu. Sa Nhi, ta sai rồi

Châu Sa đưa mắt nhìn bạch y nam tử cũng đang lo lắng nhìn nàng kia thì cười tự giễu: ''Ha... từ bao giờ mà ngươi lại lo lắng cho ta vậy Sở Ly Thượng Thần''

Dạ Nguyệt bây giờ không thể chịu được bộ dáng của nàng nữa nên định tiến lên thì bị nàng lạnh giọng quát: ''Các ngươi không được qua đây''

Lúc này Tuyết, Hỏa, Thủy cũng đã kịp thời đi đến, Tuyết mâu quang lạnh băng nhìn nàng: '' Sa Nhi, ngươi không được làm bậy''

Bây giờ dường như nàng đã không còn là Đệ Nhất Thần Nữ của Thiên Giới, tử mâu đã dần nhuộm đỏ, một cỗ hỏa khí trong người nàng dần bốc lên, đau đớn khiến nàng lần nữa ngã khụy. Sở Ly thấy tình hình không vội vã quay đầu nhìn Dạ Thần bên cạnh:

'' Ma hóa đang dần chiếm lấy nàng, mau phong tỏa'' Dứt lời hắn vận một cỗ khí lực đưa vào trong người nàng, lam mâu bây giờ là vẻ hoảng hốt xưa nay chưa từng thấy.

Dạ Nguyệt cũng không nghĩ nhiều giúp Sở Ly một tay. Sa Nhi nàng phải cố lên, nàng không được có chuyện gì.. bên cạnh nàng vẫn còn ta mà

''AHHHHH'' Châu Sa đau khổ hét lên, đồng thời phát ra một cỗ lực thật mạnh khiến mọi người xung quanh văng ra xa. Nàng không muốn cố gắng nữa, cũng không muốn mọi người cố gắng vì mình nữa. Vì nàng biết cố gắng cũng vô dụng, chính nàng hiểu hơn ai hết khi một vị thần đã bị ma hóa thì chính là vô phương cứu chữa dù cố gắng đến mấy. Mà một vị thần ma hóa chính là điều cấm tuyệt trên Thiên Giới

Trong cơn đau đớn, nàng cố gắng đứng dậy đi đến mép vực, đau lòng nhìn hai nam nhân ở kia vô lực nói:

''Mọi người đừng tốn công nữa, sẽ không có tác dụng đâu, kiếp này ta đã quá mệt mỏi, mệt lẫn thể xác và tinh thần, Sở Ly chàng nói phải, ta không có quyền bắt chàng phải yêu ta, ta đã sai, sai ngay từ đầu, vậy nên từ bây giờ ta không muốn phải yêu chàng nữa, Dạ Nguyệt, xin lỗi, kiếp này là ta phụ huynh, thật xin lỗi..''

Mọi người bị nàng phản lực văng ra xa tổn thương không ít nguyên khí, đứng dậy không được chỉ nằm thom thóp ở đó mà nhìn nàng. Sở Ly rất muốn nói hắn sai rồi, là hắn đã sai, hắn yêu nàng nhưng chân khí trong người hắn đã tổn thương nghiêm trọng, chỉ có thể thều thào mà gọi tên nàng: ''Sa.. Sa Nhi.... ''

Dạ Thần cũng không ngoại lệ chỉ biết đưa ánh mắt đau khổ nhìn nữ tử mình yêu. Sa Nhi... xin nàng... đừng làm điều gì dại dột.

Châu Sa khẽ ngước mặt nhìn lên, bi thống mà lập lời thề: '' Ta nhân danh là Châu Sa Thần Nữ, nếu có kiếp sau ta nguyện không muốn phạm vào nhân tình luyến ái một lần nữa'' Một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi tử mâu xinh đẹp, không phải huyết lệ nữa, mà là một giọt nước mắt trong suốt như tuyết sương. Sau đó nàng thả nhẹ thân thể ra sau, trầm mình xuống đáy vực để lại muôn vàn ánh mắt hối hận đau khổ. Cùng lúc đó dưới những giọt huyết lệ của nàng khi nãy lại từ từ mọc lên những đóa mạn châu sa hoa đỏ thẳm như muốn lưu dấu lại ký ức về chủ nhân của nó

Thế là từ đó Thiên Giới đã mất đi một vị Thần Nữ xinh đẹp tài giỏi, những câu chuyện về nàng giờ chỉ là những giai thoại về một nữ tử dám yêu dám hận. Còn Sở Ly Thượng Thần sau đó biết những điều công chúa Điểu Tộc đã làm với Châu Sa Thần Nữ liền dẫn quân đến Điểu Tộc đòi giao ra nàng ta nếu không Điểu Tộc sẽ bị xóa sổ khỏi tứ hải bát hoang, sau đó nàng ta bị lưu đày đến Vĩnh Tuyết Sơn, quanh năm không thấy mặt trời, ngây ngốc ở đó đến suốt mấy trăm năm. Sở Ly Thượng Thần kể từ đó cũng không nói không rằng bế quan trong Sở Ly Cung, tạo kết giới không cho một ai tiến vào. Dạ Nguyệt Thượng Thần thì đi đâu cũng không ai biết được. Tứ Đại Thánh Quân từ đó mỗi người một nơi. Thiên Giới rơi vào thế suy yếu.

'' Sa Nhi, kiếp này ta dùng một đời để đợi nàng, như nàng đã từng đau khổ chờ đợi ta''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net